Ðề tài: Mộng Nửa Chừng
View Single Post
  #13  
Old 09-12-2011, 11:47 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
... tiếp theo....


Dr Phil hì hục làm cpr cho Điền, Emily gọi 911, xe cấp cứu tức thời đưa đến. Cả ba người đều ngạc nhiên thì ông cảnh sát cho biết họ đã và đang theo dõi xem ai là người đả thương Luyến. Họ đã cài máy âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Điền và có người thông dịch....

.... còn tiếp....
Họ đã cài máy âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Điền và có người thông dịch hẳn hòi. Điền đã vô tình khai báo tất cả tội trạng của mình khi đối thoại với Emily. Vụ án đốt cháy nhà 8 năm về trước xem như đã rõ ràng ai là thủ phạm.

Sau khi sức khỏe của Điền không có gì trầm trọng chàng sẽ phải đối đầu với pháp lý.

Luyến khóc nức nỡ, cô nắm lấy tay Emily :

- Chị Emily, chị Thùy, em van chị, chị đừng làm nhân chứng kẽo không anh Điền sẽ ngồi tù, em sợ phải một mình cô đơn ở nhà, em sợ lắm chị ơi... Nếu chồng em có bề gì thì em cũng chết theo ảnh....

- Em đừng lo, cho dù chính miệng anh Điền khai nhưng chị không làm nhân chứng thì cũng không ai làm được gì ảnh đâu. Chị hứa, chị hứa với em.

Dr Phil đi lại nắm bàn tay Emily và Luyến. Anh cầu nguyện :

- Chúa ơi, sự việc xãy ra ngoài dự đoán của chúng con, xin Chúa hãy thương xót và ban hồng ân cho em Điền. Cầu xin Chúa cho em mau bình phục. Cầu xin chúa hãy tha tội chúng con vì chúng con đã làm điều lỗi nghĩa cùng chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen !

Sau lời cầu nguyện anh quay sang Luyến ân cần :

- Bây giờ mình đã là người một nhà, nếu em cần gì cứ gọi cho anh và chị , anh chị sẽ giúp em theo khả năng. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe, chờ ngày Điền bình phục, sẽ không có gì nguy hại đến tánh mạng hay tù tội đâu. Nhưng điều anh lo lắng nhất là đôi khi Điền nóng nảy làm chuyên điên rồ, em phải đề phòng... Bây giờ em nghỉ ngơi, anh đưa Emily về rồi chạy lên chăm cho Điền.

- Em nghĩ sẽ không sao nữa đâu anh Phi, bây giờ Luyến đã biết được mọi sự. Hơn nữa Luyến và Điền là vợ chồng dĩ nhiên sẽ phải lo lắng thương yêu nhau. Điền đã biết lỗi nên mới cố tình tìm cái chết để giải quyết. Sau này, có Luyến kề cận, 2 người sẽ sống an vui hạnh phúc hơn. Em cũng có phần lỗi trong này,... Thôi mai mốt mình sẽ bàn tới chuyện tương lai, bây giờ em tạm ở lại đây chăm sóc cho Luyến cho đến lúc Điền được bình phục. Anh cũng như anh của Điền, em bây giờ là chị dâu của Điền, là chị của Luyến ...

- Cám ơn tấm lòng yêu thương của anh chị giành cho vợ chồng em. Em không biết lấy gì đền đáp ...

- Không khách sáo nữa nè, em đi nghỉ đi, chị đi nấu cho em miếng soup.

- Dạ.

Luyến đi về phía phòng mình, bây giờ cô mới thấy mình còn choáng váng. Muốn đi thăm Điền nhưng Dr Phil nói sẽ không sao, cô yên tâm về phòng nghỉ. Trong tâm trí cô bây giờ không biết phải đối xử với Điền như thế nào nữa, hận, yêu, thương, chán chường, sợ sệt, cảm giác lẩn lộn, Trong 3 ngày liền cô đã phải tiếp nhận biết bao điều khó ngờ. Đối diện với Emily cô mới thật sự biết mình không phải điên rồ. Cô giận Điền đã cho cô uống những viên thuốc an thần, nhưng hận bởi chàng đã đối xử với cô như một kẻ điên loạn. Vết thương trên đầu chưa đủ nguy hại đến tánh mạng, nhưng liệu cô chết đi Điền sẽ nghĩ gì? Chàng có nghĩ rằng vì lỡ tay trong phút nông nổi đã đưa người vợ của mình vào tay tử thần hay chàng nghĩ rằng Luyến chỉ là một con rối mua vui mà chàng cất công bảo lảnh nàng sang Mỹ? Luyến đau đớn nằm lăn qua lộn lại trên giường.

Dr Phil trước khi đi ra khỏi cửa còn xoay lại nắm đôi bàn tay Emily. Cô thẹn thùng nghiêng một bên tóc.

- Em đừng buồn, lúc nào trong lòng anh em cũng đẹp, đoan trang thùy mị, và dễ thương như tên Thùy của người anh yêu.

- Anh đi chăm em Điền đi, đừng lo cho em..

- Hạ cấp thằng nhỏ rồi ha..., thôi không ghẹo em nữa, bà xã của anh. Love you hunnie !

- Love you too, anh !

Hai người quyến luyến không nỡ rời nhau. Dr Phil hai tay nâng mặt người yêu lên nhìn thẳng vào mắt cô, anh đọc được tấm lòng của cô, cuối cùng rồi tình yêu chân thật của mình cũng đã cảm kích được Emily. Anh đặt nụ hôn lên môi cô trước khi rời khỏi. Emily chưa kịp hoàng hồn vì nụ hôn kia, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô muốn đáp trả lại cho Phi những gì cô còn lại trong cuộc đời này. Dr Phil rời khỏi có lẽ vì anh sợ cô sẽ chối từ nụ hôn đáp trả hay anh sợ cô vì tự ti mặc cảm sẽ xô anh ra, nhưng anh lầm rồi, đối với cô bây giờ Phi đã là vị cứu tinh, hoàng tử đã vượt qua muôn vàn khó khân để cảm hóa được tình yêu của cô. Cô quý mối tình anh, cô xem anh như vị ân nhân, hào hiệp, cao thượng ! Mối tình ngày xưa lại hiện về, anh đội lốt kẽ hàn sỹ, lại ăn nhờ ở đậu nhà người. Chiếc nhẩn cỏ ! Cô ngó xuống tay mình, chiếc nhẩn trái tim, xuất phát từ chiếc nhẩn cỏ và anh vẽ trái tim mình lên nó. Anh là kẻ nhút nhác trong tình yêu, anh không mạnh dạn giành dựt lại cô trong tay Điền. Phải rồi, vì anh sợ ba mẹ Điền giận, anh sợ Điền buồn. Anh chỉ biết cố gắng ăn học, và đi bên cô như chiếc bóng âm thầm. Được thưởng học bổng đó là niềm vui nhất đời anh, được chọn lọc vào trường tốt là do bao năm dùi mài quên ngủ. Điền có đủ cha mẹ nhưng lại thua thiệt vì trí học của anh quá to tát, học lực của anh chỉ đứng nhất chứ chưa bao giờ đứng nhì trường. Điền cảm thấy ghen ghét, tạo ra những màn kịch lớn nhỏ để dìm anh xuống nhưng không làm anh nao ý chí. Điền xoay qua cô, dùng lời hoa mỹ, dùng nét mặt điển trai và cái lốt công tử để đưa Emily vào thế giới tiên bồng, từ những cám dỗ và nhẹ dạ cô đã quên đi mất Phi, người bạn trai mẩu mực, chơn chất. Cô nhớ lại mồn một ngày Điền cõng cô trên lưng khi cô vô tình trượt ngã ở công viên. Phi đã đứng lại trong mưa tầm tã khi Điền mang ra một đóa hoa hai trăm cánh hồng. Phi và Điền ẩu đả khi Phi thấy Điền cùng một người con gái khác ôm ấp nhau ngay trong ngày sinh nhật cô. Mặc cho bao lời phân tích Emily vẫn không tin Điền dang díu trai gái với ai. Cho đến lúc Phi đau khổ uống say mèm trên ghềnh đá ngoài biển một mình thì Emily được Điền đưa về nhà bảo rằng cho cha mẹ xem mắt. Nhân lúc cô uống nước trái cây do Điền xây, Điền đã bỏ thuốc vào ly của cô. Mặc tình cô chống cự, Điền đã vô tâm lấy đi cái quý nhất của đời người con gái. Rồi như biết mình đã làm điều bất nhân, Điền muốn tẩu tán đi vết tích và hành vi đồi bại của mình, Điền chế xăng và đốt căn nhà duy nhất cha mẹ mình có. Emily may mắn thoát ra được khỏi cơn lửa bỏng, một bên mặt của cô bị cây cột lửa ngả lên, nó vừa hại cô nhưng cũng vừa làm cô tỉnh thức không phải bị cháy toàn thân trong căn nhà của người mình yêu. Cha mẹ Điền thì khác, họ đã không may mắn, sau vụ cháy nhà sức khỏe họ suy sụp, có lẽ đau lòng vì đứa con trai ruột hư thân mất tánh người, ông bà theo nhau rời bỏ cuộc đời đau khổ. Trước khi họ nhắm mắt, cả hai gọi Phi lại nhắn nhủ, xin Phi hãy bảo bọc Điền và đừng bao giờ cho ai biết chuyện thương tâm đã xãy ra. Phi thương ông bà như cha mẹ ruột, anh cầm tay họ hứa sẽ không bao giờ để Điền phải lâm vào tình cảnh khó xử. Khổ nỗi, Emily sau vụ bị hãm hại trí óc như cuồng điên, cô quyết tâm làm chiếc bóng bên cạnh Điền để rồi tự hành hạ dằn vặt mình. Lúc đầu cô muốn hãm hại Luyến để giành lại người mình yêu, sau đó thấy Luyến đau khổ bị Điền ép uống thuốc tâm thần khiến cô không nỡ. Điền đã trở thành độc quyền độc đoán và cô chính là người gián tiếp để Luyến phải nhẫn nhịn uống từng viên thuốc trong tay Điền. Cho đến khi cô xuất hiện thật sự muốn an ủi vỗ về Luyến thì Điền sợ hãi, vô tâm lấy cây đập vào đầu Luyến cho ngất xỉu để khỏi trông thấy cô trong hình hài nửa quỷ nửa người. Điền lo Emily sẽ cho Luyến biết đầu đuôi câu chuyện thì vụ đốt cháy nhà và hãm hại Emily sẽ được đưa ra ánh sáng. Chàng thật sự lo âu, yêu thương Luyến là một lẽ nhưng cái tôi trong chàng quá lớn. Chàng suy nghĩ cặn kẽ, không dám có con, sợ một ngày nào đó mình ngồi tù sẽ không có ai chăm lo cho Luyến, chàng không muốn Luyến bước ra khỏi nhà hay tới lui bạn bè. Cái tôi là chủ chốt cho sự ích kỷ và chính là con quỷ dữ trong chàng, khiến chàng dùng những thủ đoan bỉ ổi nhất để đối đầu cùng mọi sự. Điền đã vướng phải lỗi lầm không có lối thoát, càng ngày càng đi sâu vào tội ác, cuối cùng không thoát khỏi ngục tù của chính lương tâm mình.

Nồi soup đã chín, Emily thôi không nhớ tới dĩ vãng, cô bưng một tô nhỏ vào phòng Luyến. Không có gì ngạc nhiên, cô đã từng ra vào nhà họ, len lỏi như bóng ma, ngõ ngách nào cô không biết tới. Trời đã xập tối, căn phòng được thắp sáng bởi ngọn đèn ngủ. Emily giật mình khi thấy Luyến ngồi trong góc, tay tháo chiếc băng trên đầu xuống.

- Chị cũng sợ ma?

- Ma sợ chị chớ chị làm gì sợ ma....

Hai chị em cùng cười. Để tô soup qua một bên, Emily giúp Luyến tháo chiếc băng xuống, cô thật đau lòng đến ứa nước mắt. Cảm giác như họ rất gần gủi với nhau.

- Bàn tay chị rất ấm...

- Bàn tay em cũng vậy mà, em còn đau lắm không? Bác sỹ chưa cho về em đã xuất viện sớm...

- Có anh Hai bên cạnh em đâu có lo...

- Em nói anh Phi?

- Dạ. Em thấy chị thật là may mắn, có một người thương yêu chị nhiều tới nhu vậy.

- Phi đã nói gì với em?

- Dạ, ảnh nói chị là thiên thần, là mối tình đầu của ảnh, và suốt cuộc đời này nếu không cưới được chị ảnh sẽ ở giá.

- Dóc nè !

Emily dìu Luyến sang bàn rồi đút từng muỗng soup. Luyến mới đầu còn ngại ngùng sau đó ăn hết từng muỗng khiến Emily thấy vui trong lòng.

- Chị Thùy

- Bắt chước anh Phi gọi chị nữa phải không?

- Chị Hai...

- Thôi được rồi cô Út, chị chịu không nỗi cái miệng em nghen.

- Em ước gì mình được trở lại thời con nít, vô lo. Suốt ngày đươc ba mẹ nuông chìu.

- Chị cũng vậy, chỉ tiếc là khi chị còn nhỏ bà Vú đã mang chị đi vượt biên, bà Vú mất, chị bây giờ cũng không biết cha mẹ mình là ai....

- Tội nghiệp chị !

- Chị có tấm hình mà lâu quá bị lem luốc, chị nhìn cũng không biết ai là ai. Người đi chung tàu đã đi sang nước khác, chị không liên lạc được với ai.

Emily nén thở dài, Luyến nắm tay Emily đưa lên má.

- Mỗi người đều có nổi khổ riêng hả chị? Em khi nhỏ rất sướng, từ khi sang bên này em thấy như bị ngược đãi dù em thấy anh Điền thật sự rất thương em. Có lần anh nói em giống một người bạn cũ, hay bạn gái cũ gì đó, điều đó làm cho em nghe đau tim, em ghen với người mình không biết mặt. .... Thiệt sự em không muốn nhắc đến tên ảnh, em muốn quên đi, quên đi hết ...

- Em biết không, hôm qua chị đi lễ nghe Cha giảng rằng, chuyện đau buồn mình có thể không quên được nhưng mình có thể tha thứ được. Tha thứ cho Điền đi em, con người của Điền quá nóng nãy nên mới gây nên cớ sự. Em hãy cho Điền cơ hội cũng như cho em cơ hội sống không phải hận thù ghen ghét. Mang tình yêu thương ra để đánh đổi lấy tình yêu thương khác, ai cũng là người thắng cuộc.

- Chị nói chuyện làm em nhớ đến Mẹ, Mẹ cũng vậy, có lẽ sau này Mẹ sẽ là Phật. Từ bi độ lượng.....

- Tiếc là chị không biết ba mẹ là ai để nhớ, để ngưỡng mộ như em...

- Chị có thử đăng báo hay về Việt Nam tìm ba mẹ chị chưa?

- Tấm hình này mờ như vầy nè, làm sao chị biết họ là ai, ở đâu mà tìm?

- Cho em coi... Ủa chị, 2 người lớn là ba mẹ, hình bị nước nhòa không biết ai, còn người đứng kế chị là ai? Em gái chị hả?

- Em đoán giỏi thiêt. Là em gái chị đó, nó lúc đó mới biết đứng chựng, nhìn hình nó oai như biết đi há em?

- Em thấy quen quen, chị chờ em một chút....

Nhảy xuống giường, Luyến lui cui lôi ra cuốn album đầy bụi. Cô la lên :

- Chị Thùy chị Thùy, em có tấm hình giống chị nè...

- Làm sao mà giống được, đưa chị nhìn thử . Ờ há, chung một hiệu chụp hình em ơi, thấy hông chữ Ánh Hồng ngay góc phía bên trái. Tiệm chụp hình Ánh Hồng. Lúc đó chị còn bé nhưng chị nhớ là ba mẹ dẩn chị và đứa em gái tới đó. Sao giống hình em vậy ta? Hông lẽ...... !


... còn tiếp....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn