View Single Post
  #24  
Old 09-03-2009, 03:16 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Nghe bên tai tiếng sóng nước vỗ bờ, Đào Long Vân chợt bừng tỉnh mộng. Trước mặt chàng là bến đò quen thuộc nơi chàng ghé ngày ngày lên chợ, cũng là để nhìn gương mặt kiều diễm của Trúc Mai. Thấp thoáng đàng xa bên kia sông, toà nhà Dương gia trang vươn mình ngạo nghễ, như khinh thường xóm nhà lụp sụp chung quanh. Sao trời nhấp nháy toả ánh mờ mờ, lung linh phản chiếu thành những đốm sáng chập chờn trên sông. Mặc cho những giọt sương khuya rơi xuống nặng đẫm vai gầy, chàng gục đầu ngồi dưới cội đa già thổn thức, chẳng mấy chốc đã mơ màng ngủ thiếp đi. Bẳng một lúc lâu, chàng giật mình choàng dậy khi tai nghe văng vẳng chừng có tiếng chèo khua, rồi một con thuyền khá to rẽ nước tiến vào. Thuyền cập bến, trên khoang lộ ra hai bóng người. Dưới ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn trong khoang thuyền, Long Vân nhận ra một gã khá cao lớn có râu tóc màu xanh kỳ dị, lấp lánh dưới trời sao. Gã kia hơi thấp hơn một chút nhưng to béo hơn, đầu trọc lóc, trên đỉnh gồ lên như cái bướu, mặt mũi dữ tợn. Gã cất giọng oang oang như lệnh vỡ:
_ Đại ca lo quá xa. Chỉ một việc nhỏ bé thế này mà phái những bốn anh em ta làm. Lại thêm mấy thằng đệ tử nữa. Thật chẳng khác nào giết gà mà phải dùng dao mổ trâu!
_ Ngũ đệ chớ nói quàng xiên. Đại ca hành động bao giờ cũng chu đáo, dự trù hết mọi tình huống không may. Phàm là thủ lãnh phải tính toán trước sau mới bảo đảm kế hoạch hoàn thành trọn vẹn không có sai sót. Ngũ đệ cứ …

Gã nọ ngắt lời:
_ Đệ nghĩ rằng việc lớn mới cần đông người tiếp sức, còn đối phó một cô gái tay yếu chân mềm mà dùng gần nửa lực lượng cao thủ Linh Sơn, quả là chúng ta bị khinh thường quá đáng đấy! … Hay là đại ca chẳng tin một ai trong đám anh em mình nên cho nhiều người kềm chế nhau chăng?

Hai gã to nhỏ thì thầm, không phát hiện ra trong xó tối Đào Long Vân ẩn núp sau cội đa già to rậm rạp. Gã râu xanh hơi thấp giọng khiến chàng nghe tiếng mất tiếng còn, đại khái cũng đoán được chúng đang âm mưu bắt cóc một người con gái. Đây là bọn cướp ở núi Linh Sơn, gồm mười tên đầu mục, dưới tay có thêm vài chục lâu la đệ tử. Bọn này võ nghệ cao cường, quan quân cũng phải e dè kinh sợ, nhiều khi phải nhắm mắt làm ngơ. Tên thủ lãnh là “Cọp vàng” tức Hoàng Kim Hổ, vừa giỏi võ vừa túc trí đa mưu, hành sự thận trọng. Danh chúng lẫy lừng, khắp trấn Sơn Tây đều chạy mặt.

Nảy lòng hào hiệp, chàng định tâm cứu cô gái bất hạnh này. Nhìn lên khoang thuyền, chàng thầm nghĩ:
_ Phải làm cách nào xuống thuyền, leo ẩn trên mui, rồi liệu cách thừa cơ loại trừ dần từng tên một.

Dịp may đến, gã sói đầu bỗng lừng lững đi lên bậc đá. Phút chốc y đã khuất sau lùm bụi. Nhưng gã râu xanh vẫn ngồi yên nơi bến, không tỏ ý gì muốn theo đồng bọn. Long Vân nhặt một tảng đất lớn vận hết sức ném vào khóm tre phía xa xa. Tuy không tới được mục tiêu, nó rơi đánh bịch, bể thành những mảnh nhỏ văng vào bụi tre kêu lạo xạo, khiến tên cướp giật mình rút đao xông tới. Hắn vung đao loang loáng chém trụi hết đám cành lá. Một con chuột bất ngờ phóng ra, mất hút. Tên cướp bật cười:
_ Tưởng đứa nào không muốn sống, dám đến đây vuốt râu hùm chớ!

Trong khi ấy Đào Long Vân đã nằm gọn trên mui thuyền. Nhờ trời quá tối, chàng không bị phát giác. Lát sau, trên bờ sông bên kia một đám lửa xẹt thẳng lên trời. Tên cướp sói đầu hấp tấp chạy ra. Chắc hẳn bọn cướp đã nhận ra mật hiệu của đồng bọn. Hai gã ra sức chống chèo, chiếc thuyền từ từ tách bến.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)





thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 01-13-2010 lúc 03:17 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn