View Single Post
  #447  
Old 12-09-2014, 02:56 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Lão họ Bạch mắt long sòng sọc chứa đầy sát khí. Mấy ngón tay lão như những móng chim ưng nhọn hoắc cắm vào da thịt Long Vân làm bật máu tươi thấm ướt cả áo ngoài. Chàng nghiến răng cam chịu không thèm kêu rên, mồ hôi trán nhỏ xuống ròng ròng trông thật thảm hại. Nhìn chàng chằm chằm một lúc lão thở dài nói:
_ Nếu có thể được, ta cũng đâu muốn giết chúng, nhưng căn bản là không còn cách nào khác. Đừng nói đến Hà Bá, những kẻ khác mà biết ta ăn cắp An Dương Bí Kíp trốn nơi này ắt sẽ đổ xô đến giành giật, dù cho ta có ba mươi sáu mạng cũng không thể nào giữ nổi.

Đào Long Vân cũng cảm thấy khó nghĩ cho lão, chàng đề nghị:
_ Hay tiên sinh bắt họ thề độc khi ra khỏi sẽ không bao giờ quay lại đây cũng như tiết lộ địa đạo và hành tung của tiên sinh cùng bí kíp.

Bạch Thiện cười nhạt:
_ Một lời nói mà tin được sao? Từ xưa đến nay đã có biết bao kẻ táng mệnh vì quyển bí kíp này, ai mà chẳng thèm muốn nó chứ?

Ngay lúc đó chợt thấy Phong Lôi đã khuỵu chân, rồi nghe thét một tiếng, tảng đá dộng xuống sàn đất cứng cái rầm, cát đất tung toé, nhưng chàng trai đã kịp thời lăn mình tránh thoát ra ngoài. Không để Bạch Thiện kịp phản ứng, Phong Lôi lập tức cung quyền tấn công luôn vào mặt lão. Lão họ Bạch vội vàng thi triển Ưng trảo công chống đỡ. Tuy võ nghệ cao cường nhưng nảy giờ đã vận công đỡ đá mệt mỏi nên sức yếu đi nhiều, chàng họ Vũ vẫn gắng gượng giở tuyệt kỹ ra khống chế lão già. Thừa lúc Bạch Thiện bận tay chống đỡ đối phương Đào Long Vân mau chóng bấm vào nút cơ quan mở vòng khoá cho Phong Nguyệt. Vừa được tự do, nàng liền bay mình tới đá vào hông lão họ Bạch. Hai đánh một không chột cũng què, lão già kém thế lùi dần nhưng anh em họ Vũ đã cảnh giác vây chặt tấn công tới tấp không cho lão rảnh tay giở trò cũ. Thình lình Bạch Thiện lăn mình xuống đất tránh thế đá của Phong Nguyệt rồi lòn phía dưới đẩy ưng trảo lên chụp vào hạ bộ nàng. Không ngờ lão ra thủ đoạn đê tiện như vậy, Phong Nguyệt lật đật nhảy tránh qua bên, mặt đỏ bừng, miệng thốt lên:
_ Lão già vô lễ!

Chỉ chờ có vậy, lão họ Bạch chuồn qua chỗ trống phóng tới góc thạch thất nơi Đào Long Vân đang đứng, giơ tay tóm gọn lấy chàng. Lão đè tay lên đầu chàng, lạnh lùng nói:
_ Đứng yên, nếu hai ngươi không muốn ta bóp nát sọ hắn!

Quả nhiên anh em họ Vũ ném chuột sợ vỡ đồ vội dừng lại. Phong Nguyệt nói:
_ Ngươi thả Lý huynh ra, chúng ta sẽ không truy cứu chuyện vừa rồi.

Phong Lôi thêm vào:
_ Chúng ta cũng chẳng màng đến An Dương Bí Kíp và quan hệ của ông cùng Hà Bá. Ra khỏi đây ta thề sẽ giữ kín chuyện này.

Bạch Thiện cười hăng hắc:
_ Đâu dễ thế? Các ngươi xem thường Bạch Thiện ta quá!

Lão ấn vào một cái nút trên vách, đất dưới chân nứt ra thành một cái lỗ to, anh em họ Vũ rơi ngay xuống hầm đá. Nắp hầm lập tức đóng lại. Cười đắc thắng, lão họ Bạch quay sang Đào Long Vân bảo:
_ Nếu ngươi không ngoan ngoãn dịch cho xong quyển sách này thì hai đứa kia phải nếm mùi đau khổ đấy! Con bé trông cũng kháu nhỉ, ta xem ra ngươi chắc không phải là người chẳng biết thương hương tiếc ngọc chứ?


Ái Hoa
(còn tiếp)

__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn