Mùa Lá Rụng
Trách hờn cái gã Thu Phong
Đem về giá lạnh sầu lòng thế nhân
Phải chăng vì ả Phù Vân
Lỗi câu hẹn ước trao thân non ngàn
Nên trong biển nhớ mơ màng
Lệ châu ướt đẩm hóa màn sương đêm
Lá vàng cũng đã vàng thêm
Tơ duyên úa nhạt như thềm trăng khuya
Mỗi năm thấy gã lại về
Hận tình dĩ vãng cơn mê đọa đày
Gió cuồng tan tát mây bay
Thu chừa chiếc lá cuối ngày chờ rơi
Tình đau chi lắm tình ơi?
Mà Mùa Lá Rụng khiến người xót xa !
TTTT
__________________
|