View Single Post
  #6  
Old 08-27-2012, 11:13 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Hôm nay tôi lại nằm mơ. Mơ giấc mơ nặng mùi ám ảnh của tâm trí mình. Tôi thấy mình gặp bé Chi. Chi nói gọn lỏn: "Anh Phương sắp lấy vợ rồi chị". Tôi nghe tim mình nhoi nhói. Hình như tôi nuối tiếc. Cuộc tình của tôi và Phương cũng giản dị và bình thường như bao người khác. Nó rất dễ để đi đến hôn nhân vì điều kiện cả hai không có gì trở ngại. Ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi. Nhưng chúng tôi không giữ được nhau. Bỗng chốc tôi nhận ra mình không đủ sức để yêu và làm vợ bất cứ người đàn ông nào. Làm vợ người đàn ông hiện đại bây giờ thật khó. Với người có tính cầu toàn thì lại còn khó hơn nữa. Bé Chi và Vá có thể cãi cọ giận hờn suốt ngày chứ tôi không thể làm điều đó với Phương. Những ngày ở bên Phương tôi luôn ngoan ngoãn như một chú cún dễ bảo. Phương nói gì tôi cũng vâng dạ. Chưa khi nào tôi lên giọng hoặc lớn tiếng với Phương. Tôi thay đổi đến mức khiến người thân ngạc nhiên. Nhưng bản chất là bản chất. Tôi không phải là mình thì cái vỏ sẽ không khoác lâu được. Mọi sự kiềm nén đã nổ tung khi tôi cảm thấy cái tôi của mình bị đè bẹp dí. Tôi hét toáng lên. Phương sững sờ. Thế là chúng tôi xa nhau.
Không có Phương tôi phải học cách tự làm mọi việc một mình và tôi nhận ra sống một mình dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi thoải mái làm những gì mình thích. Tôi lăn vào công việc và công việc đem đến cho tôi nhiều cảm xúc. Nó giúp tôi thấy thỏa mãn bản thân khi cố gắng làm gì đó và thu được kết quả như mong muốn. Việc này dễ làm hơn chuyện cố gắng xây dựng tình cảm với người khác. Tôi bắt đầu không tin ai kể cả những người bạn thân nhất. Họ có thể vì tư lợi bản thân mà sẵn sàng phủi bỏ mối thâm tình đã có trong nhiều năm. Cũng giống như những cặp vợ chồng chia tay nhau. Tại sao có thể kết hôn và tại sao có thể chia tay? Người ta chạy theo điều gì khi đoạn cuối cuộc đời ai cũng như nhau?

thay đổi nội dung bởi: da1uhate, 08-27-2012 lúc 11:18 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn