Ðề tài: Thợ săn
View Single Post
  #3  
Old 05-26-2008, 03:19 AM
Gallant Gallant is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gởi: 6
Default

(Tiếp theo)
_ Có thể là do con Vampire kia gây ra. Nhưng tại sao nó lại tiêu diệt chính đồng loại của mình kia chứ?
_ Biết chết liền luôn! Quay về thôi! Ở đây chúng ta đã không còn gì để làm nữa rồi.
_ Không kiểm tra phía trong à?
_ Khỏi, tôi không ngửi thấy mùi con quỷ nào cả.!
Hunt bẩm sinh vốn đã có thể phân biệt đâu là quỷ đâu là người nhờ vào mùi trên cơ thể, mũi hắn thính như cẩu vậy, không, có thể còn hơn ấy. Để chắc ăn, chúng tôi đã thiêu rụi tất cả những xác chết ở đây, sau đó rời khỏi toà lâu đài, quay lại nhà trọ Severa- nơi Hunt và Mei đã trọ.
Vừa 9ặt chân vào thị trấn, chúng tôi thực sự bang hoàng. Mei và Claire đang bị mọi người trói lại. Tr6en tay họ nào là dao, gậy gộc, và tất cả những gì có thể làm vũ khí. Ánh mắt họ đằng đằng sát khí. Thị trưởng - có lẽ - lên tiếng:
_ Các người đã làm gì gia đình họ?
_ Ai? – Hunt hỏi lại
_ các người đừng có giả điên không biết, ta biết các ngươi là thợ săn quỷ nổi tiếng, tất nhiên các người tới đây không phải để nghỉ ngơi hay vui chơi gì rồi, mục tiêu của các người là họ chứ gì. Bọn ta đã cố gắng để các người không biết nhưng không ngờ các người đã tìm ra chỗ ở của họ. - Giọng ông lão cứ run run
_ Khoan đã! – tôi lên tiếng – Như ông nói thì “họ” ở đây là gia đ2inh Vampire, là quỷ thì có gì tốt mà các người lại bao che cho chúng?
_ Các người thì biết cái quái gì! Họ tuy là quỷ nhưng lại rất tốt với bọn ta, họ đã bảo vệ tất cả chúng ta từ những tên quỷ khác. Vậy mà các người …
_ Ông nghĩ là bọn tôi đã giết họ hay sao? Ông nghĩ chúng tôi chỉ biết giết choc để nhận tiền hay sao hả? Chỉ bọn ham tiền mới thế thôi! Nếu ông chỉ chỗ họ ngay từ đâu thì chúng tôi đã có thể bảo vệ họ và những người khác rồi. – Hunt quát lớn, chưa bao giờ tôi thấy hắn giận đến thế ngoại trừ lần đó
_ Vậy … vậy là … họ đã …
_ Đúng. Do một con Vampire gây ra nhưng hắn cũng đã chết rồi.
_ Đứa nhỏ đâu?
_ Nó … nó đang ngủ trên phòng.
_ Thằng nhỏ là con họ đấy, mấy người hãy nuôi nấng nó đàng hoàng đi. Chúng tôi đã xongviệc rồi, bây giờ mấy người có thể thả chúng tôi ra chưa.? – Claire hỏi
_ Làm sao bọn tao tin chúng mày được, biết đâu chúng mày nối láo để bỏ tốn thì sao? Đừng tin lời hắn. Chính hắn đã giết họ đấy. Chúng ta phải trả thù cho họ thôi. - Một tiếng nói vang lên
Ngay khi có tiếng nói này, tôi mới chợt phát hiện ra một mùi tanh, tuy nhiên nó rất là mờ nhạt.
_ Hunt, ở đây …
Hunt ngăn tôi lại và lặng lẽ tiến về đám đông
_ Vậy các người muốn gì?
_ Các người phải chết! - Vẫn là giọng nói ấy
_ Được thôi nhưng các người hãy tha cho hai cô gái kia.
_ Chuyện này …- ông lão lên tiếng
_ Được thôi, ngươi tự xử đi.
_ Không! Ta muốn chính tay cô bạn ta làm điều đó kia! – Hunt chỉ vào Mei
_ Không … Tôi … không làm được…
_ Phải làm thôi Mei ạ! Vì cô là phụ tá của tôi kia mà! _ Hunt mỉm cười, một nụ cười buồn
_ Nhanh đi! - Giọng nói lại quát
_ Tôi … tôi … - Mei ôm mặt khóc nức nở. Nếu là tôi chưa chắc tôi làm được chứ nói gì là Mei, làm sao mình có thể giết người bạn thân của mình kia chứ. Khổ than cô bé!
_ Thật là, để tôi! – Claire lên tiếng
_ Đừng… đừng mà Claire! Khônggggggggggggg….
Một nhát dao ngọt xớt, xuyên thẳng vào ngực trái của Hunt.
_ Xin lỗi Hunt!
_ Không … không sao … đâu… - Hunt mỉm cười và gục ngã xuống đất
Mei đã bất tỉnh, ông lão kia đã dìu cô lên, tôi chạy ngay tới Hut.
_ Còn người, Thrall, đến lượt ngươi rồi đó! - Giọng nói đó lại vang lên
Hắn đã bước ra đám đông, chỉ mặt tôi và nói
_ Ngươi cũng tự làm như vậy đi hay là muốn …
Một tiếng động xé gío lao đến, một mũi tên nhỏ bằng bàn tay ghim mạnh vào tim hắn.
_ Sao … Tại sao … ngươi …
Cơ thể hắn chưa kịp chạm đất thì hắn đã trở thành tro bụi và lớp tro bụi ấy đã bay theo gió vào màn đêm. Tất cả mọi người đều bất ngờ và hoảng sợ riêng tôi và Mei thì chẳng có chút gì gọi là bất ngờ cả!
_ Cái thằng này, mày muốn tao chết lắm hay sao mà không bắn đi, có thấy hắn cầm dao chĩa vào tao không? – Tôi quát vào mặt Hunt
_ Sao … sao anh .. còn sống? – Mei đã tỉnh lại từ lúc nào, và cô bất ngờ thật sự khi thấy Hunt ngồi bật dậy
_ Làm sao tôi chết được kia chứ?
Chưa nói gì cả, Mei lao đến ôm chầm lấy Hunt với những hịot nước mắt chảy dài trên má, cô khóc rất nhiều và khóc rất to.
_ Tôi … tôi … xin lỗi!
Hunt vừa nói vừa ôm cô vào long vỗ về. Ông lão mới tiến lại và hỏi:
_ Chuyện này là sao? Chúng tôi không hiểu gì cả!
_ Hắn là một Vampire.
_ Khi hắn vừa lên tiếng, có một mùi tanh thoang thoảng tựa như máu.
_ Đến lúc đó anh mới nhận ra sao? Sao “bèo” vậy?
_ kệ tui!
_ khoan! Thrall lên coi đứa nhỏ sao rồi.
Tôi giật mình trước câu nói của Hunt, tôi thật là sơ suất quá. Đã có một con trà trộn vào đây rồi thì ắt hẳn cũng sẽ có những con khác. Tôi lao nhanh về nhà trọ Severa mặc dù tôi chẳng biết số phòng là bao nhiêu. Như biết tôi đang ngghĩ điều đó hay chỉ là trùng hợp không biết, Claire nhắc to:
_ Lầu ba, quẹo phải, phòng cuối cùng bên trái.
Trả Lời Với Trích Dẫn