trời hành mưa lũ năm năm
mưa về tới
mưa lại đầy phố cổ
ơi khói sương tóc búi tang thành đô
cơn thịnh nộ trời hành ngày tháng nọ
trắng tay mơ-trắng cả núi sông hồ
mưa về tới
ta-mình đường chia lối
ơi đam mê thuở nọ phút cuồng si
đã tan cuốn theo giòng sông định mệnh
từng ván đời giọt lệ biết chia ly
mưa về tới
mưa giận hờn-mưa lũ
lội nước đi đau xót những bàn chân
còn bám víu chút phần đời lạc lõng
mà rưng rưng gấp lại những an phần
mưa về tới
đâu nào ngờ tan biến
mẹ già nua lau mắt khóc tỉ tê
vườn rau nhỏ vun trồng vừa đến độ
giờ tan hoang không biết nẽo ra về
mưa về tới
bầy trẻ con trốn lũ
ngồi nóc cao ngơ ngác hỏi vì sao
nhà chúng đó bao ước mơ chưa nở
đã chìm sâu mưa gọi réo ba đào
mưa về tới
mưa tội tình như thể
em về đâu mưa móc hạt trần gian
đâu tâm niệm gửi mùa hoa năm cũ
xót thương cao hơn sóng dữ trăm ngàn
Pham Quang Trung
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|