.
ai bảo em mang theo trái tim côi
giữa lòng em máu ấm đẹp hoa đời
còn anh chỉ là tường nên bối rối
đứng lặng im che nắng gió mà thôi
chỉ có em mới thực là giấc mộng
ngày và đêm anh cứ ngẩn ngơ người
dấu đi về anh dõi theo không nói
lỡ thành lời em bối rối trong mơ
có những ngày anh nhớ quá hồn thơ
van xin cả cỏ cây đem tin lại
một chút tình mang nồng ấm vào tơ
trong thanh khiết đừng cho tim rạn vỡ
gọi cô Hai mà em vờ không biết
gọi luu ly xong lại chợt ngập ngừng
sợ lỡ mà em gian nan vĩnh viễn
giống như anh thì cơ cực làm sao
dù thèm khát hôn em đêm địa ngục
cũng cắn răng không gõ cửa Thiên đường
ai dám nỡ trao em thân chiều tối
mai hoa duyên đứng giang dở giữa đời
đành ngập ngừng lời chẳng mở thành lời
.
|