TÔI KHÔNG PHẢI.....
Tôi không phải thi nhân Hàn mặc Tử
Treo vầng trăng trên cành liễu rao hàng
Buôn chị Hằng và bán cả trần gian
Chỉ giữ lại quả tim vàng rỉ máu
Tôi không phải một Trương Chi thổi sáo
Đem tơ lòng làm chao đảo Mỵ Nương
Giữa đêm khuya nức nỡ chốn khuê tường
Hồn trinh nữ vấn vương niềm tũi nhục
Tôi không phải môt Khắc Chung có phúc
Được Huyền Trân trao cả trái tim hồng
Nhưng lệnh vua và vận nước suy vong
Đành ôm hận tiển nàng về Chiêm quốc
Tôi không phải Trọng Thủy kia phản phúc
Nỡ dối lừa tráo nõ gạt Mỵ Châu
Lừa tình yêu gây sóng gío ba đào
Cho quốc hận ly tan hai nước
Tôi không phải giai nhân tên Bao tự
Đem sắc hương khuynh đổ cả giang sơn
Tôi không là một Trụ vương độc ác dâm loàn
Mê hương sắc làm nước non ly loạn
Tôi không phải một Hải Từ không tình toán
Nghe nàng Kiều chịu đầu phục quy hàng
Chưa Công hầu đã lụy giữa đạn tên
Thân nam tử phải vùi chôn danh tiết
Tôi không phải một thư sinh nhu nhược
Chỉ yêu thơ và biết chỉ có Nàng
Tôi cũng từng là chiến sỉ hiên ngang
Nhưng ly quốc nên đành tan ước vọng
Nhưng người hởi tôi vẫn còn kỳ vọng
Nuôi đàn con khôn lớn đến trưởng thanh
Sẽ trổ tài làm rạng rỡ cha ông
Không hổ thẹn là con Hồng cháu Lạc