View Single Post
  #5  
Old 08-26-2012, 02:41 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

20 ngày kể từ khi tôi biết mình bị căn bệnh khó chữa. Giờ thì tôi đã quen với nó. Quen với việc phải uống thuốc mỗi ngày. Tôi vẫn chưa cho gia đình biết tin. Tôi lưỡng lự. Có nên hay không? Thật ra tôi cũng chưa thể chết ngay được. Vẫn còn cơ hội sống thêm vài năm nữa. Những lúc mệt mỏi vì bệnh, tôi thường nghĩ đến những thứ đang thuộc về mình. Đống sách của tôi sẽ để lại cho ai? Ai sẽ nâng niu chúng thay tôi? Rồi Má tôi sẽ ra sao nếu không có tôi? Chắc bà cũng sẽ không sống nổi. Với những người mắc căn bệnh như tôi thì dường như cuộc sống chẳng còn gì để thú vị. Phải tránh nắng, tránh lạnh, tránh làm việc nặng, ăn uống kỹ lưỡng, tránh bị chấn thương, tránh bị stress, tránh kết hôn, tránh sinh con. Nhưng bấy nhiêu cũng chỉ mới là ngăn chặn bệnh phát tác.
Mai ra Vũng Tàu thăm tôi. Mai là bạn thân của tôi từ ngày tôi bắt đầu sống ở Sài Gòn. Mai và tôi bằng tuổi nhau. Nhưng nhìn sơ chẳng ai đoán được tuổi của Mai. Mai trẻ trung, hồn nhiên như cô gái 18. Nếu tôi nói cho Mai biết tôi bị bệnh thì Mai sẽ nghĩ gì? Tôi không có khả năng đoán cảm xúc của người khác. Tôi cũng rất không thích người ta nhìn mình bằng cặp mắt thương hại. Nó như một gáo nước lạnh tạt vào sự kiêu hãnh của tôi.
Tôi ở thành phố biển này đã gần 2 tuần nhưng tôi chưa hề chạm vào nước biển. Cũng may tôi biết mình mắc bệnh trước khi ra đây chứ nếu không thì cái kiểu tắm biển mỗi ngày của mấy đứa đồng nghiệp sẽ giết tôi chết mất. Nhiều lúc ngồi một mình tôi cũng hay suy nghĩ về số phận con người. Tại sao những người chị em con dì của tôi lại tốt số đến vậy. Vừa xinh đẹp, vừa lấy chồng giỏi giang giàu có, cuộc sống không có gì phải lo nghĩ. Còn tôi, chả thấy phút nào thảnh thơi. Có khi, kết thúc sớm như vầy cũng chính là sự giải thoát. Nếu nghĩ như vậy hóa ra tôi lại đang may mắn ư?
Trả Lời Với Trích Dẫn