Anh đâu phải là ông Thần Mộng !
Ngộ thiệt nhỉ anh phải đâu Thần Mộng
Lại ngang nhiên chiếm ngự giấc mơ em
Lùa hương đêm lẻn vào chăn chiếu mỏng
Vỗ mi ngoan, hôm má thắm môi mềm ...
Nếu là Tiên, dâng sớ tình em kiện
Ngọc Hoàng ơi! Có kẻ phạm luật trần
Suốt kiếp này anh gian nan vĩnh viễn
Kiếp nhân sinh nếm thử khổ một lần
Cho cả đời anh sống với lầm than
Tội dám toan cắn trái cấm địa đàng
Tội lén lút hôn người ta trong mộng
Trải thảm tình hư ảo đón em sang
Anh cứ đến cứ đi đêm huyền hoặc
Chừa dấu tình sau những giấc đam mê
Em trở mình còn vương bao khoảnh khắc
Mơ liêu trai hoang tưởng những hẹn thề
Dù có lần em cố tình khép cửa
Để phòng riêng tỉnh lặng một niềm riêng
Đếm trái sầu qua tay buồn lần lựa
Lại trở trăn, Thần Mộng chẳng về tìm
Ngộ thiệt nhỉ anh đâu là Thần Mộng
Sao cố tình chiếm ngự giấc mơ em
TTTT
__________________
|