Tự dưng thấy chán
Tự dưng thấy chán gì đâu
Mình Ta rơi giữa biển sâu không bờ
Nào đâu bến đợi, bến chờ
Thực_hư hai nẻo mơ hồ thế sao ?
Nghĩ nhiều lòng chợt quặn đau
Nhân sinh chỉ những chênh chao - để rồi...
Ước chi lòng chẳng bồi hồi
Thong dong nhìn bóng mùa trôi nhẹ nhàng
Hình như...nắng rất sẽ sàng
Khi không sấm chớp đì đoàng - trời mưa
Rối tung chuyện thiếu…chuyện thừa
Biết đâu là đủ, là vừa - phải không ?
Mùa thì : Xuân - Hạ - Thu - Đông
Nhân sinh ái_ố, bưởi_bòng, trắng_đen.
Ai người lạ ?
Ai người quen ?
Ngán thay mấy cảnh đua chen - chán phèo !
Tú_Yên