Ðề tài: Thục Nữ
View Single Post
  #5  
Old 05-27-2012, 07:43 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Cô gái chẳng nói chẳng rằng trườn người lên và kéo Triệu nằm xuống để tiếp tục cuộc mây mưa . Triệu có cảm giác ớn lạnh xương sống . Sao linh tính và cảm giác cho anh biết cô bé này thật quen thuộc mà hình như ...Triệu ngỡ như là mình đang nằm mơ . Phải mơ không ? Đầu óc Triệu miên man . Anh bỗng ghì chặt cô bé vào hôn thật sâu lên đôi môi một cách nồng nàn . Triệu bỗng giật mình khi anh vừa hôn vừa uống những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bờ môi . Triệu chợt dừng lại hỏi:

- tôi chưa làm gì cô sao cô lại khóc ? Cô thật sự không thích làm sao ?

Cô gái không trả lời cứ đè Triệu và tiếp tục hôn, sau một hồi lâu cô không thể nào nén được nữa bật ra tiếng khóc . Triệu giật bắn người chồm dậy đưa tay bật đèn lên . Cô gái che mặt khóc nức nở . Từ ánh sáng của chiếc đèn ngủ Triệu nhìn thấy cô bé đội mái tóc giả màu vàng nâu, Triệu cố kéo hai bàn tay của cô ra và hỏi:

- có chuyện gì tại sao cô khóc ? cô biết tôi à ???

Cô bé vẫn che mặt:

- xin anh đừng hỏi nhiều nữa . Xin anh hãy đi ra và nhớ là trả đủ tiền cho em nhé . Anh mở đèn là đã vi phạm luật chơi rồi

Nhưng lần này giọng cô bé không còn là cô bé Bắc Kỳ nữa mà một giọng miền Nam rặc ròng và quen thuộc . Triệu giật bắn người:

- trời ... tại sao lại thế này ? Tại sao lại có thể là em

Cô bé đã buông hai tay ra, hai hàng nước mắt ràn rụa trên làn mi chảy mascara cong vút:

- em cũng không muốn như thế này đâu anh, xin anh hãy hiểu cho em .

Triệu lạc giọng hét toáng lên:

- tại sao em lại đi làm cái nghề nhơ bẩn này ?

Cô gái cười vẻ bất cần đời:

- anh không hiểu được hoàn cảnh của em, xin anh đừng nhục mạ em như thế

Triệu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thì đã nghe tiếng đẩy cửa phòng vào, Triệu liền hét lớn:

- mấy ông ở ngoài đó không được vô, tui sẽ không tha cho mấy ông đâu

Cô gái đứng lên mặc lại y phục một cách nhanh chóng và vuốt nước mắt, sửa lại mái tóc rồi nhìn Triệu:

- em xin lỗi anh đã làm cho anh thất vọng . Nhưng xin anh hãy nhớ lại lời em đã từng nói với anh và vì sao em đã từ chối lời cầu hôn của anh . Hãy xem như là một giấc mơ .

Rồi cô bé lẳng lặng đẩy cửa bước ra trong khi Triệu đứng như trời tròng chưa tỉnh hẳn . Cô bé thản nhiên lấy đủ số tiền và chào tạm biệt rồi bước nhanh ra cửa !!!

Ba chàng lúc này mới chạy ùa vào phòng thấy Triệu đang còn ngồi thừ trên giường như trời tròng, nhưng lúc trông thấy ba người Triệu nhào tới đấm cho mỗi người một quả . Và bồi cho Lạc thêm một quả thiệt đau . Xong Triệu khóc như một đứa trẻ thơ ...mặc cho đám bạn năn nỉ và hỏi nguyên nhân . Hiểu tường tận lý do cả ba rối rít xin lỗi Triệu và năn nỉ đừng giận rồi cũng đến lúc ra về !!!

Một mình nằm trên chiếc giường mà bao nhiêu chuyện vừa xảy ra Triệu nhắm mắt như muốn xua đi hình ảnh đó . Nhưng anh không thể nào . Miệng cứ lẩm bẩm tại sao, tại sao ??? Rồi anh không chịu nổi, gọi điện thoại cho Hải Tú chỉ nghe tiếng tổng đài :

- thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được !

Triệu như điên cuồng tìm mấy chai bia nốc ừng ực cho đến xỉn và nằm gục tại sa lông giữa đống vỏ bia lăn đầy trên bàn và dưới đất . Sáng tỉnh dậy nhận được tin nhắn của ba chàng bạn thân cùng tin nhắn của Hải Tú:

- Xin lỗi anh vì những việc vừa qua . Sẽ không còn có lần thứ hai . Vĩnh biệt anh !

Triệu bấm máy gọi lại nhưng mà lần này là giọng một người đàn ông:

- xin lỗi cậu tìm ai ?

- dạ tôi tìm cô Hải Tú

- cậu nhầm số rồi, ở đây không có ai là Hải Tú cả

Triệu bàng hoàng ngẩn người ra một hồi rồi quyết định chạy tới nhà Hải Tú . Nhưng đến nơi chỉ thấy cửa khóa im lìm và ông hàng xóm hôm nay không cười như mọi khi, ngược lại ông đến bên Triệu và hỏi:

- cậu tìm cô bé ở đây hả ?

- dạ đúng, bác có biết cô ấy đi đâu không ?

- tôi không biết, chỉ biết cô ấy dọn đi sáng sớm này và nhờ tôi trao cho cậu cái này .

Triệu cảm ơn ông già hàng xóm rồi mở ra trong đó có một số tiền và một bức thư . Triệu từ từ đọc:

Anh Triệu yêu thương,

Khi anh nhận được lá thư này thì có lẽ là những lời cuối cùng em cho anh, như cuộc tình mình sẽ không bao giờ có đoạn kết . Em thật lòng không hề có ý lừa dối anh . Em sinh ra là một cô gái nghèo, sự vất vả cơ cực của cha mẹ, gia đình và của cả chính bản thân mình đã làm cho em quyết tâm cố gắng học hành và em mơ ước mình được bước chân vào đại học . Em đã thực hiện được điều ấy !

Tập tễnh bước lên xứ Sài Gòn rồi đi làm đủ công việc cực nhọc để có đủ tiền học phí, tiền sinh hoạt ăn ở, em nhận ra cay đắng của tình đời . Cuộc sống không dễ dàng như em nghĩ . Cha mẹ thì không có đủ lo cho đàn em ở dưới quê lấy đâu cung cấp cho em . Sau đó một thời gian mẹ em bị bệnh nặng phải nằm viện, không biết lấy đâu ra tiền, vay mượn thì cũng có lúc phải trả nhưng làm sao có tiền để trả đây khi mà nhà em lại quá nghèo . Thương mẹ vô cùng và cuối cùng em đã chấp nhận hy sinh cái quí giá nhất của đời mình cho một người đàn ông lớn tuổi, một đại gia để đổi lấy số tiền cứu mẹ và trả đi số nợ đã vay .

Từ đó cuộc đời em đã rẽ vào một bước ngoặc khác, một lối rẽ mà không ai muốn giẫm chân lên để sống bao giờ . Nhưng em không có đường lựa chọn ! Em đã tiếp tục phục vụ cho ông ấy những lần sau và ông ấy cũng thưởng em hậu hỉnh để em có thể vừa lo cho mình vừa lo cho gia đình . Cuối cùng em đã bỏ hết những công việc cực nhọc khác chỉ mang về một số tiền quá ít ỏi không đủ cho em trang trải, để làm cái công việc này . Một công việc mà anh đã nhục mạ em là "công việc nhơ bẩn" . Những điều em làm cha mẹ em hoàn toàn không biết . Và người biết đầu tiên lại là anh ! Trớ trêu thay cho số phận con người . Anh có còn nhớ có lần em đã nói với anh :

- nếu anh có thể đem em ra khỏi cái hiện tại đen tối này mà không một lời oán hận thì em sẽ ưng anh .

Anh thật sự không hiểu lúc đó em đau như thế nào đâu, em yêu anh thật lòng chính vì vậy mà em không thể lừa dối anh và làm anh đau lòng, lại không đủ can đảm để nói ra, không đủ tư cách để nhận lời anh nên em đành từ chối !

Phải em là cô gái không xứng đáng nhưng mà những lần mình bên nhau em không hề xem anh như là một lần trao đổi . Mà em đã trao anh tất cả tâm hồn và thể xác của em, vì em đã yêu anh .

Số tiền này em xin hoàn trả lại cho anh, đó là tiền công của bạn anh đã trả cho em phần của anh, tiền công mà em đã ngủ với chính người em yêu như là một lần trao đổi . Em trả lại cho anh vì em đã không xem như là lần trao đổi, và em cũng đã chưa làm xong công việc của mình nên em không thể nhận số tiền này . Nếu anh thật sự cho công việc của em là "nhơ bẩn" vậy thì anh hãy xem như những lần trước kia mình đã từng bên nhau cũng là những lần trao đổi . Thế thì anh hãy còn nợ em rất nhiều tiền đấy anh ạ !

Nếu anh thật sự cho công việc của em là "nhơ bẩn" thì anh có bao giờ nghĩ rằng nếu không có những người như ông đại gia kia, như bạn của anh, và cả như anh nữa thì làm sao em có được cái vinh dự nhận hai chữ "nhơ bẩn" của anh . Mà có lẽ em cũng nên cảm ơn họ đã cho em cơ hội làm ra tiền mà không hề chửi em là "nhơ bẩn" . Và em có nên cảm ơn anh hay không khi em không lấy của anh một đồng xu mà còn được anh tặng cho một lời nhục mạ nhớ đời ??!

Em xin lỗi em không xứng với anh, xin lỗi anh vì em đã không phải là người mà anh mơ ước . Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh cũng như là một giấc mơ . Anh hãy tìm người khác xứng đáng hơn em và hãy luôn nhớ rằng khi yêu một người là nên chấp nhận quá khứ của người ấy dù quá khứ có xấu xa đến mức nào, nếu mình thật lòng muốn tiến đến hôn nhân !

Tình yêu ơi, giấc mộng tàn
Ngàn lẫn xin lỗi đã làm anh đau
Ngỡ ngàng ... tan nát lòng nhau
Bởi nàng thục nữ ... rành câu ... bán mình !!!

Thương anh thật nhiều và vĩnh biệt anh,
Hải Tú


Triệu vừa đọc mà những giọt nước mắt chảy dài lăn trên má, rớt xuống lá thư của người yêu . Anh đau điếng cả hồn . Phải chi anh đừng tổ chức buổi tiệc vừa qua, thà rằng anh đừng bao giờ biết cái sự thật đó, sự thật mà anh khó thể nào chấp nhận được . Và bây giờ anh hoàn toàn không biết Hải Tú làm gì ? Cô đang ở đâu ? Chẳng biết cô có làm chuyện dại dột gì hay không ??? Triệu lạnh toát người nghĩ đến không biết Hải Tú có nghĩ quẩn rồi tự tử không ? Anh quýnh quáng lên chạy đến trường nơi Hải Tú học để hỏi thăm nhưng không ai biết là Hải Tú đã đi đâu vì cô đã vắng mặt trong ngày học hôm nay ! Triệu tự hỏi lòng tại sao sự việc lại xảy ra như vậy ? Tại sao anh lại mắng Hải Tú một câu tệ bạc và làm tan nát cõi lòng cô . Rồi anh tự hỏi lòng mình liệu anh có còn chấp nhận Hải Tú nữa không khi sự thật đã phơi bày . Ông bà xưa thường nói "thà lấy điếm về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm điếm" . Nhưng mà anh quy cho Hải Tú cái tội danh làm điếm có phải quá đáng không ? Và cô ấy cũng chưa phải là vợ của anh để mà có thể gọi là "lấy vợ về làm điếm" !!!

(còn tiếp)
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn