Ðề tài: Mộng Nửa Chừng
View Single Post
  #3  
Old 06-05-2010, 07:03 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

.. tiếp theo...

Điền lắc đầu, nghiêm mặt nói :

- Anh không muốn em phải lo cái khoản đó. Đi làm không có sướng đâu em, em phải đối diện với nhiều chuyện khó khăn, nhất là ngôn ngữ.
- Vậy anh cho em đi học nha.
- Anh đi làm cả ngày, ai đưa đón em đây? Thôi được rồi sang tháng tới anh xin nghỉ việc, mình dọn nhà đi chỗ khác gần người Việt, có thêm bạn bè, có người đi học chung với em cho em khỏi bỡ ngỡ.
- Anh phải nghỉ làm? Thôi, em nghe nói bây giờ tìm việc khó lắm. Thôi em chờ khi nào có cơ hội khác... em không có ý gì làm cho anh lo lắng thêm đâu. Ngoài ra em muốn đi học đi làm để sau này phụ giúp chồng con thôi.
- Lúc nào em cũng nghĩ cho người khác thì cũng không nên đâu cưng. Anh hứa sẽ cố gắng đưa em ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt, chỉ là bây giờ anh chưa tìm ra nhà nào vừa ý thôi.

Điền nói xong quay lưng lại phia bàn máy vi tính, chàng châm một điếu thuốc hút, đôi lông mày cau lại suy tư. Chần chừ một đổi, Luyến như không thể nhịn được, cô lại lên tiếng :

- Em có điều này không hiểu?
- Lại nữa, em muốn anh giải thích điều gì. Không phải mình đã nói xong rồi sao?
- Em muốn hỏi tại sao em bị người con gái đó quấy nhiễu mà em không thấy anh lo lắng, anh cũng không gọi cảnh sát?
- Em muốn người ta cười vô mặt anh àh, phải có chứng cớ gì chớ !.
- Hồi lúc biết anh tới giờ em đâu có thấy anh hút thuốc?
- Anh phải báo cáo với em tất cả sao?
- Hút thuốc trong nhà hôi mà còn làm hại sức khoẻ cho anh nữa.
- Xin lỗi, anh quên....

Đứng dậy một cách giận dữ, Điền đi thẳng ra khỏi phòng không cần biết sự đau đớn trong lòng Luyến. Cô ngó xuống đôi cánh tay của mình, các vết trầy rướm máu giờ này như đau hơn, nhưng không đau bằng nổi đau trong lòng. Cô như đang bị bỏ rơi, cô đơn tận cùng. Cảm giác bị phụ rẫy như lan tràn qua các mạch máu của cô, tê cứng người, chỉ còn đôi giòng nước mắt rát bỏng để cho cô biết mình đang hiện hữu giữa giòng đời lưu lạc này. Làm sao có thể Điền hiểu được lòng cô trong lúc này? Lòng đàn bà dạ con nít, cô muốn giận muốn hờn, muốn thét lên thật to cho thỏa dạ nhưng nghĩ đến chồng phải đi làm mỗi ngày để lo cho mình, Luyến nén lại.

Cô leo xuống giường đi ra tìm chồng để nói vài lời cho chồng được vui. Ra gần tới cửa, tiếng Điền nói chuyện xầm xì với ai, cô nép lại lắng nghe nhưng không nghe được gì thêm. Luyến vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt khi cô thấy một bóng người chạy vào bóng tối bên kia đường. Điền thì ngồi im bất động, đầu chàng không ngẩn lên khi nghe tiếng vợ.

- Ai vậy anh Điền?
- Hả? Ai là ai? Có ai đâu... Em ra đây làm gì?
- Em nghe anh nói chuyện mà...
- Con mèo mới tới phá cái thùng rác, anh đuổi nó chớ nói chuyện với ai đâu. Thôi đi vô.

Điền dìu vợ vào một cách âu yếm. Luyến không còn cách nào khác hơn ngã vào ngực chàng. Trái tim Điền đập thật mạnh, đôi bàn tay thật ấm áp, bao dung, Luyến cảm thấy tất cả nghi ngờ tan biến. Một hy vọng loé lên trong đầu " Chàng yêu thương mình ! " thế là đủ rồi. Xong, khi nằm xuống, cô lại trằn trọc không ngủ được. Cứ như điều gì đó kinh khủng lắm có thể xảy ra trong bất cứ giờ phút nào. Điều cô uất ức nhất, tại sao Điền không gọi cảnh sát khi có người muốn ám hại cô? Chàng cũng không có vẽ lo lắng, xót xa khi nhìn vào vết xước trên tay mình? Người con gái đó là ai? Cô chỉ nhớ loáng thoáng khi thấy dáng người ngoài cửa sổ, rồi khi tới gần thì bị đôi bàn tay của người đó nắm chặc cố tình lôi cô ra phía ngoài vườn. Còn nữa, rõ ràng cô nghe tiếng chồng nói chuyện với ai ngoài hiên, nhưng chàng chối bảo không có. Bao nhiêu câu hỏi không có câu trả lời. Cuộc đời ngày mai này của cô sẽ đi về đâu?

... còn tiếp.....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn