View Single Post
  #44  
Old 07-20-2013, 06:20 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Khi quá bận bịu vào chuyện cơm áo gạo tiền thì người ta ngày càng trở nên cằn cỗi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi là một ví dụ điển hình cho điều đó. Đôi khi chạy xe trên phố, vì mải suy tính chuyện nọ chuyện kia mà tôi cứ cho xe đi theo quán tính, đến lúc sực tỉnh mới nhớ ra rằng mình đang đi trên con đường quen thuộc nhưng nơi mình cần đến lại ở một hướng hoàn toàn khác. Vậy đó, có những lúc tôi cũng muốn viết một chút gì đó cho bay bổng nhưng dường như lực bất tòng tâm. Cái đầu tôi bây giờ đặc sệt những toan tính, những tranh đua đến mức tôi không hiểu từ đâu mà tôi có được những "softskill" này.

Sài Gòn mấy ngày nay cứ âm u và mưa lất phất. Thời tiết cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm tư con người. Cứ mỗi lần gặp thời tiết như vậy là trong lòng tôi lại dấy lên cái cảm giác muốn vù lên Đà Lạt một chuyến. Lên để ngồi nhâm nhi cà phê ở quán quen, nhìn phố xá, nhìn cây cỏ, nhìn mây trời và cả nhìn mưa. Không hiểu sao trong đầu tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh một buổi chiều mưa lâm râm hai mươi ba năm về trước. Tôi ngồi cùng gia đình ở một tiệm cà phê nhỏ bên cạnh nhà thờ Don Bosco. Giọng Khánh Ly khàn đặc vang lên từ chiếc máy cat-xét "mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ". Một hình ảnh đặc trưng của Đà Lạt mà tôi ghi nhận trong tâm thức mình khi còn là một cô bé con.

Có thể nhiều người quen lầm tưởng tôi nặng tình với Đà Lạt vì tôi từng có người tình là người Đà Lạt. Thật ra người tình đó cũng chỉ là một phần trong cái bối cảnh tình yêu tôi dành cho Đà Lạt. Có lẽ trong tôi lúc nào cũng có một sự tôn thờ nơi mình đã từng sống qua tuổi hoa niên mơ mộng với trường lớp, bạn bè, những đồi thông, dốc phố, những cơn mưa phùn, những hàng quán thân quen. Mỗi lần tôi tìm về Đà Lạt chính là lúc tôi muốn thỏa mãn cái tôi của chính mình. Muốn được nhìn, được ngửi, được nghe và được tận hưởng Đà Lạt bằng mọi giác quan.

Nhưng giờ đây, tôi lại đang ngần ngại khi nghĩ về Đà Lạt. Tôi phân vân giữa sự yêu thích và suy nghĩ thực tế của chính mình. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình trở về sau nhiều năm xa cách. Một mình ngồi trong quán cafe quen hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa. Thoáng chút buồn, chút tiếc nuối, chút ăn năn. Cho dù thật nhiều năm trôi qua thì tôi vẫn không thể quên được cái buổi sáng tinh mơ mùa giáng sinh năm đó. Tôi và người ấy cùng ngồi bên tách cà phê nghi ngút khói trong tiếng nhạc rộn ràng. Có cái gì đó thật trong trẻo, thật ấm cúng. Thời gian qua đi, tôi giờ đây đang ngồi giữa bóng đêm viết lên những dòng hoài niệm này, còn người ấy đã thành người thiên cổ. Tất cả qua đi như một giấc mơ. Một giấc mơ mãi day dứt khôn nguôi.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn