Ðề tài: Mộng Nửa Chừng
View Single Post
  #10  
Old 08-03-2011, 09:02 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

.....tiếp theo

Đã sáu tiếng đồng hồ trôi qua chưa thấy chồng về Luyến đi đi lại lại trong căn nhà một mình cô lẽ đơn độc. Cô phải làm gì đây? Trí óc rối loạn cả lên, cô vùi đầu rứt tóc, khóc tức tưởi như một người điên dại. Luyến soi mình trong gương, cô già đanh lại, cặp mắt ướt át nay càng bi lụy hơn. Luyến ơi, mi điên rồi ! Cô mở tủ lấy hủ thuốc an thần mà bác sĩ đã đưa toa cho Điền cầm về cho mình. Cô không uống, dốc hết đổ xuống bồn nước rồi tức giận thét lên thật to như thế giới này chỉ còn lại riêng mình. Vật vả, đau đớn cho những cơn buồn sầu không định hướng, Luyến ngồi xuống nền nhà lạnh ngắt, cô bó gối gục đầu. Tại sao?! Năm năm với những hủ thuốc an thần tưởng như đã gói tròn bổn phận, làm một người vợ tốt có đáng không? Thiên đàng mà cô tìm thấy chỉ là những viên thuốc có hình hài nhưng vô lý trí. Niềm tin đặt ở nơi chồng tưởng chừng cao như núi, để rồi sau cái bóng tối âm u đó là những ác mộng miên man kéo dài cho tới khi cô tỉnh lại với dòng chữ chính tay chồng viết " Thuốc An Thần ".
-Tôi không bị bịnh thần kinh, tôi không bị điên, tôi thật sự rất tỉnh táo kia mà !
Môi Luyến chảy máu tanh do cắn quá mạnh khi cô điên tiết cào cấu lấy mình. Chợt một bàn tay của người đàn bà đưa hộp giấy chùi cho cô lau. Luyến hét lên sợ hãi rồi ngất đi. Cô mơ màng thấy mình đang rơi chơi vơi từ trên mây xuống, hết tầng này rồi tới tuần kia, từng cụm mây trắng như tơ. Cô muốn chụp lấy, níu lấy cho mình không rơi nữa nhưng không cách nào, cô hụt hẫng, chới với. Từ trong cụm mây xám, Điền nhìn cô xót xa, nhưng không muốn đưa tay ra cho cô với. Rồi từ cụm mây hồng, người đàn bà xỏa tóc gương mặt thật hiền hậu đang đưa hai tay chờ cô nắm lấy. Luyến nắm lấy tay người đàn bà đó, xoay lại nhìn Điền, Điền hét lên " No " âm thanh vang thật xa và nhỏ lại cho tới lúc bóng chàng tan biến đi. Luyến cố nhìn cho thật kỷ người đàn bà kia. Ngộ thật, lòng cô không còn sợ gì nữa. Người đàn bà có khuôn mặt thật hiền, đôi mắt sâu lắng, ướt át như cô, rồi bỗng dưng cô nhận ra khuôn mặt đó chính là của cô, Luyến hốt hoảng buông tay ra, người đàn bà kia toan giang tay níu cô lại nhưng không kịp, cô lại rơi, rơi xuống những cụm mây xám khác và phía dưới là những mãng sương mù giăng ngang vực thẵm tối đen. Cô nhắm mắt lại trong nỗi hoang mang, chờ chết. Khi chạm xuống đáy vực tưởng đ'ã vỡ ra ngàn mảnh, cô lại thấy mình được đôi bàn tay khác đở lấy, nâng cô thật nhẹ nhàng. Lại là người đàn bà kia, sao bà lại cứu mình? Cô sợ sệt bỏ chạy, nhưng sức lực không còn nữa, thân hình cô yếu ớt, nhỏ nhoi. Luyến chỉ còn biết nằm trên chân người đàn bà một cách ngoan ngoãn, phục tùng. Bà ta lấy nước từ những giọt sương đọng trên lá và rỏ từng giọt vào miệng của Luyến. Cô như được hồi sinh lại, lạ sao đầu óc cô bây giờ không còn nhớ tới điêu gì nữa. Người đàn bà vẫn không nói gì ngoài tiếng thở dài lặng lẽ, Luyến bỗng dưng muốn lại gần an ủi, vỗ về bà ta. Khi Luyến ngồi dậy được thì bà ta đứng dậy lấy tay chỉ về hướng có ánh sáng, ra dấu cho cô đi. Luyến tần ngần chưa muốn đi, chỉ muốn ngó lại gương mặt của bà ta lần nữa. Người đàn bà như biết ý định của cô nên bà ta cố gắng mần mò phía sau ót rồi kéo mái tóc ra chiếc mặt nạ, trên mặt bà ta còn lại một hóc mắt trông thật kinh dị. Luyến kinh hồn đạp lên đá lên gai mà chạy. Theo luồng ánh sáng, cô mon men đi ra khỏi cái hố đen. Bên ngoài sáng rực, không khí thật dễ chịu, nhưng Luyến không đi xa hơn nữa được vì bấy giờ xung quanh Luyến là 4 bức tường trắng xóa.
- Có ai ở đây không?
Cô gào lên trong tuyệt vọng. Cô không nhớ tới Điền, không nhớ tới bất cứ điều gì nữa, thậm chí cả tên mình. Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Có tiếng gỏ cửa, Luyến nghe nhưng không thức dậy nỗi. Nhấc tay lên không được vì 2 cánh tay đã bị buộc lại bằng 2 chiếc tay áo thật dài. Cô ngó thấy chợt hoảng hồn la lên :
- Tại sao tôi lại ở đây? Sao lại trói tay tôi? Thả tôi ra?
- Miss, calm down, please.
- Who are you? Let me go !
- Please ! Miss ! You're hurting yourself...
- Help, help....
-Shhhhhhhhhh !

Nữ y tá người da trắng đưa tay ra hiệu cho cô lắng tiếng xuống. Luyến khó chịu, bực dọc, ương bướng la to hơn.

- Tôi không có bị điên, các người hiểu không?
- Tôi không có bị bệnh thần kinh, các người ác quá, thả tôi ra !

Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng và nữ y tá chỉ để lại bình hoa hồng và 1 tờ giấy trước mặt hầu như cố ý cho Luyến thấy. Cô đọc " Em yêu ! Anh chưa thể vào thăm em được. Anh sẽ cố gắng hết sức để được gặp em trong ngày gần nhất. Chúc em mau bình phục. Love you ! Điền "

- Ai là Điền? Tôi là ai? Sao đầu óc tôi đau quá ! Có ai không? Giúp tôi với ! Help me, help me... !

Tiếng gỏ cửa lại vang lên, lần này là một nam y tá Luyến đoán là người Á Đông. Anh ta đi vào với nụ cười thật hiền lành. Luyến nhìn anh ta theo dỏi từng cử chỉ, chợt thấy ống chích cô la toán lên.

- What are you doing? No... !
- Chào chị, tôi tên là Phillip Nguyen, người ta gọi tôi là Phil. Tôi phụ trách theo dỏi bệnh tình của chị. Xin lỗi tiếng Việt tôi có giới hạn, nếu chị cần giúp gì tôi sẽ giúp hết sức mình. Bây giờ tôi sẽ chích cho chị 1 mủi thuốc để làm dịu lại và khỏe ra. Hy vọng chị không chống cự tôi thi hành nhiệm vụ. Tôi sẽ tháo giây ra cho chị để tiện việc tiêm thuốc...
- Anh rất giỏi tiếng Việt. Tôi hiểu rồi tôi không kháng cự nữa.

Dr Phil có cặp mắt nâu to, cái mủi cao, dáng dấp thật phong nhã, Luyến nghĩ. Cô dễ dàng tin người nên sau nụ cười đầy thiện cảm, cô để dr Phi tháo tay áo ra và tiêm cho minh mủi thuốc.

- Anh làm ở đây lâu chưa?
- Khoảng vài tháng thôi.
- Anh qua Mỹ lâu chưa? Tiếng Việt của anh giỏi thật?
- Hơn 20 năm...
- Anh trông trẻ quá !
- Thank you !
- Anh cho tôi hỏi nhé
- Yes
- Theo anh nghĩ tôi có bị điên không?
- Sao chị nói vậy?
- Tôi nghĩ người ta tưởng tôi điên nên mới nhốt tôi ở đây, còn trói tôi lại.

Luyến nói xong òa lên khóc nức nở, cô ôm lấy đầu mình chợt khựng lại, đầu cô được băng bó lại thật chặc.

- Tôi bị gì mà phải băng đầu tôi vậy dr Phil?
- Xin lỗi, cô đã bị đau vì chấn thương mạnh, và có xuất huyết nhẹ. Vài ngày sẽ khá hơn, không bị đau như bây giờ.
- Tôi bị hồi nào sao tôi không biết?
- Nếu đau nhiều thì cứ gọi, tôi sẽ mang cho chị thuốc cầm đau loại mạnh hơn.
- Tại sao tôi lại ra nông nổi này, tôi va đầu vào cái gì? Té ư? Sao tôi không nhớ?
- Chồng chị nói do bất cẩn chị ngả xuống...
- Chồng tôi? Ai là chồng tôi?
- Ông Điền Vũ. Chắc có lẽ chị chưa hồi phục lại kí ức , trí nhớ còn bị xáo động.
- Điền Vũ... Điền Vũ .... Tôi không biết ai là Điền Vũ.

Càng nhắc tới tên Điền Vũ đầu Luyến càng đau như búa bổ. Dr Phil để cô nằm xuống, trong giây lát tâm thần dịu lại. Luyến nằm ngó lên trần rồi lim dim mắt chìm vào cơn mơ mà cô cố hết sức chống chỏi không muốn cho mình ngủ gục. Cuối cùng không gượng nổi nữa cô thiếp đi lúc nào không hay.

... còn tiếp....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn