Ðề tài: Mộng Nửa Chừng
View Single Post
  #2  
Old 06-05-2010, 07:03 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

tiếp theo....


Sau tuần trăng mật Luyến vẫn chưa hoàn hồn. Điền thì trở nên lặng lẽ hơn. Chàng hay ngồi vùi đầu vào các tờ báo thường nhật, lướt mắt đi vội vàng qua những trang tin tức rồi thở dài thườn thượt. Có hôm vợ tới gần mà chàng không hay, cái đánh thót giật mình của chàng lại làm cho Luyến đâm ra nghi ngờ hơn.

- Có lẽ anh Điền có chuỵện chi khó xử... con nghĩ hoài mà không ra. Trong gia đình ai cũng đối xử tốt với con... Dạ, nhà hai con ở thì có 2 vợ chồng con thôi, ba mẹ chồng ở bên Cali lận...

Những cú gọi điện thoại của Luyến đều được Điền thâu ghi âm lại mà cô không hay biết. Cô như con nai vàng ngơ ngác trước vạn vật, không chỉ giữa mùa Thu vàng mà thi sĩ Lưu Trọng Lư đã mô tả, sự vô tư hồn nhiên bây giờ đánh đổi lấy sự nghi hoặc, sợ sệt. Nước Mỹ bao la quá, nửa vòng trái đất đâu dễ gì trở lại, trước mắt là những cái quá đổi mới mẻ, lạ lẩm, và biết bao nhiêu điều để học hỏi. Gọi được về thăm gia đình mỗi tháng đã là một cái diễm phúc cho cô. Luyến cảm thấy cuộc đời bỗng dưng chìm lắng, nổi lo toan phải đối diện với ngày mai cứ làm cho cô nơm nớp lo âu. Sự che chở của Điền bây giờ là tất cả, thế nhưng sự thay đổi đột ngột trầm ngâm của chàng từ hôm cô sợ hãi đã đem lại cho cô sự lẻ loi hơn bao giờ hết trên xứ người. Cứ vài ngày Luyến lại muốn gọi về thăm ba mẹ và gia đình, dần dần vì sợ gia đình lo nên cô ít gọi hơn. Dù vậy, mỗi lần trò chuyện đều được Điền bí mật thâu lại theo dỏi.

Hai tháng trời trôi qua nhanh chóng, Điền để cô ở nhà một mình và đi làm từ sáng sớm đến sáu giờ chiều. Chàng về với khuôn mặt đăm chiêu, mệt mỏi. Luyến ở nhà nấu cơm đợi chồng về, cô cố gắng làm trách nhiệm của người vợ, nấu nướng, lau chùi, giặt ủi. Đến giờ ăn, thấy chồng không nói gì cô cũng giữ im lặng mà không quên gắp đồ ăn thêm hay rót nước cho chồng. Đột nhiên, Điền nổi giận :

- Người nào cũng như người đó, bực quá đi thôi !
- Sao anh giận vậy? Em làm gì sai hả anh?

Luyến nói không chờ chồng kịp trả lời, cô chạy thẳng vào phòng ôm gối khóc nức nỡ. Điền như tỉnh ra, anh chạy vào phòng xoa dịu vợ.

- Anh xin lỗi, anh có chuyện không vui ở chỗ làm... anh không nên trút qua cho em. I'm so sorry !

Ôm vợ trong vòng tay, nước mắt Điền đọng trên mi, chàng cố kềm. Luyến thấy tội nghiệp chồng, đang nức nỡ nàng dịu lại.

- Em xin lỗi, tại em hư quá , ở không nghĩ bậy. Em biết anh đi làm cực khổ, em giận anh là điều không đúng. Không sao nữa, anh có bực bội hay la mắng em cũng không trách anh đâu. Em cười nè.....

- Bà xã yêu thương của anh.... Anh hứa cố gắng không làm em buồn nữa. Trong cuộc đời anh đã thất thoát nhiều rồi, anh không muốn làm em buồn, anh sẽ mất em như đã mất.....

- Em đến với anh là tự nguyện, có bao giờ em hỏi về chuyện dĩ vãng của anh đâu, đúng hông? Anh không cần phải kể cho em nghe, cũng không cần phải lo là em biết dĩ vãng của anh. Em chỉ muốn bắt đầu bằng cuộc sống của hai chúng mình, thật lòng đến với nhau, niềm tin của em chưa bao giờ lung lạc. Em cũng không muốn anh nhắc đến dĩ vãng hay những chuyện buồn vui gì xưa kia của anh.

- Anh biết, đã nhiều lần em không muốn anh tâm sự cho em nghe về cuộc sống của anh trước kia. Anh cũng muốn bắt đầu, và anh cũng đã bắt đầu lại từ ngày có em. Đôi khi anh sợ em chạm phải những điều mà em chưa biết... Anh không muốn em bị bất ngờ vì cái dĩ vãng của anh...

- Em nói là không muốn nghe mà !

Điền im lặng thở dài. Bóng tối lại đổ xuống, ngoài trời một cơn mưa đổ xuống bất chợt. Sấm chớp kéo về đì đùng. Cánh cửa sổ quên đóng bị gió giật một cái rầm mạnh. Luyến lại nhảy cỡn lên vì sợ hãi. Cô ôm Điền chặt thiệt chặt, mắt ngó về phía cửa sổ, người run bắn lên.

- Cũng là cô gái đó... em sợ quá.... Anh Điền, em sợ.... !....
- Tào lao nữa, không có ai ngoài đó hết, em tin anh đi.
- Tại sao lại là cô gái đó nữa... cổ đến đây tìm ai?... Em đâu có quen cổ... Sao cổ nhìn em như ghét cay ghét đắng em vậy?.... Em có làm gì đâu ...
- Được rồi, hết tháng này anh tìm nhà mới cho em. Em không phải bị ám ảnh bậy bạ nữa.
- Mấy hôm nay, mỗi lần em đi tắm là nghe tiếng người khóc trong đó, chắc có ai ở trong cống nước .....
- Bậy nữa, cái ống nước nhỏ xíu làm gì có ai ở trong đó, em mệt rồi tưởng tượng tùm lum. Để anh đưa em đi thăm bác sĩ, xin ổng thuốc an thần cho em.
- Em không có bị loạn trí , anh cho em thuốc an thần nghĩa là gì? !!!!

Luyến buông chồng ra úp mặt vào gối khóc òa. Cô cảm thấy như mình tuyệt vọng, một cái điều gì đó khiến lòng cô chùng xuống. " Phải trấn tỉnh lại Luyến ơi, nhìn lại ngươi đi, xác thân rời rã, trí óc ngươi bị đão lộn rồi. Làm gì có ma, làm gì có người con gái kia,... mà nếu có thật thì người đó là ai mà cứ theo ám ảnh ngươi? !!! , Luyến àh, chồng ngươi kìa, anh chàng công tử hào hoa đang hết lòng yêu thương che chở cho ngươi đó, đừng có dại dột đánh rơi tất cả... " Sau cái ý nghĩ đó, Luyến như tự làm dịu lấy mình, cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ nặng nề. Điền đắp mền cho vợ rồi đi tới đóng cửa sổ, anh định bụng sẽ ra phòng ăn dọn dẹp cho Luyến. Cái cửa sổ còn nguyên chốt cài , khô ráo như chưa từng bị gió đập hay ướt vì mưa. Điền cau lông mày, thở dài.

Vừa bước ra phòng ăn, Điền thấy dáng người con gái đang lúi cúi bên tủ lạnh, ngỡ vợ đang dọn dẹp chàng lên tiếng :

- Ủa, sao em không ngủ đi, để đó anh dọn.

Không có tiếng trả lời, Điền đi lại phía bếp thì không thấy ai. Tiếng Luyến nhảy mũi từ trong phòng khiến chàng ngạc nhiên, hồi nãy lúc bước ra khỏi phòng ngủ chàng đã khép cửa phòng lại, có lẽ Luyến vừa mở ra. Điền dọn dọn chén bát bỏ vào máy rửa thì khựng lại. Cái ly nước Luyến rót cho chàng chưa kịp uống đã cạn, vết môi son ửng hồng trên miệng ly. Đang nhìn vào vết son môi Điền hốt hoảng đánh rơi cái ly vì tiếng Luyến hét lên từ phía phòng ngủ. Chàng đẩm lên cả những mảnh vỡ chạy về phía phòng vợ. Cánh cửa đã bị khóa từ phía bên trong. Không chần chờ thêm nữa, Điền tung sập cửa lao vào. Luyến không có trên giường, cô ở bên cửa sổ, hai tay như đang bị ghì chặt từ phía ngoài. Điền phóng như bay lại, giựt tay cô ra khỏi song cửa, hai cánh tay của nàng bị trày trụa vì những vết cào cấu của người có móng tay dài. Luyến ngất xỉu từ bao giờ, thân cô mềm nhũn trong lòng Điền. Điền bế Luyến chạy về phía giường, đặt cô xuống và kiễm tra hơi thở, thấy nhịp yếu ớt đã đều đặn và sắc mặt vợ bớt tái xanh chàng ngồi xuống, thở ra.

Ngoài trời mưa đã tạnh, bóng tối đen mịt, Điền đóng cửa sổ lại, chàng tìm cái máy khoang, đóng đinh thật chặc để không có ai có thể mở được cửa sổ. Quay lại nhìn người vợ trẻ đáng thương đang nằm trên giường, Điền quay lại nhấc đầu cô lên, đặt một nụ hôn thương yêu lên trán cô. Nước mắt Luyến hai hàng lăn xuống như rát bỏng tay Điền , cô mở mắt hỏi :

- Cô gái đó đâu rồi? Anh có gọi cảnh sát chưa?...
- Anh không có thấy ai hết, chỉ có thấy em xỉu bên cửa sổ.
- Đến giờ phút này anh còn không tin em? Anh nhìn đây nè, cổ kéo em, cào em...
- Anh có thấy em bị trầy nè, mà anh không có thấy ai hết, gọi cảnh sát tới không có ai thì phải nói với họ làm sao?
- Vậy nếu cô gái đó tới nữa thì sao? Anh Điền, em sợ lắm !
- Anh đã niêm chặt cửa sổ rồi, anh ổ khóa trong ngoài nhà, em không phải lo có ai phá em nữa.
- Anh cho em đi làm với anh đi, ở nhà em sợ lắm !


.... còn tiếp ....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn