View Single Post
  #13  
Old 03-31-2012, 03:44 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 12)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 12)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Mười Hai


" Vết thương tinh thần, là những vết thương mãi mãi không bao giờ lành hẳn! "

Tùng Nguyên vẫn chưa về !

Hoàng Yến khẽ đóng cánh cửa sau lưng và nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần hai giờ sáng rồi, cô thắc mắc không biết tại sao Huỳnh Nam lại xin anh trai cô số điện thoại của Tùng Nguyên, anh ta đã nói gì với Tùng Nguyên mà cả đêm, Tùng Nguyên không nhận bất cứ cuộc gọi đến nào từ cô cả.

Vốn dĩ ban đầu, Hoàng Yến cho rằng Bảo Vy và Tùng Nguyên gặp lại nhau trong buổi tiệc sinh nhật ấy chỉ là một sự trùng hợp, Huỳnh Nam chắc chắn không biết mối quan hệ giữa hai người họ trước đây nên mới vô tình đưa Bảo Vy theo cùng, và cô sẽ lợi dụng sự ngây ngô của người đàn ông này để tìm cách liên lạc với Bảo Vy nhưng xem ra cô đã lầm, Huỳnh Nam đủ nhạy để khéo léo chối từ cô khi cô hỏi xin số điện thoại của Bảo Vy, anh ta không muốn cô tiếp xúc với người phụ nữ anh ta yêu, chứng tỏ anh ta cũng biết Cao Tùng Nguyên từng quen Dương Bảo Vy trong quá khứ. Vậy vì cớ gì anh ta còn để hai người đó gặp lại nhau chứ?

Hoàng Yến đi thẳng vào phòng tắm, thả mình trong làn nước ấm để thư giãn. Cô cố tưởng tượng mình đang đứng trên một bãi biển vắng, nghe tiếng sóng vỗ và hứng những cơn gió biển, mát mẻ - nhẹ nhàng - thoải mái.....và gương mặt của Dương Bảo Vy xuất hiện.

Thư giãn thất bại, Hoàng Yến mở mắt ra, lau khô người, quấn tóc ướt bằng khăn tắm rồi chồng chiếc váy ren đen vào, miệng lẩm bẩm nguyền rủa người phụ nữ chuyên phá hoại cuộc sống bình yên của người khác, cô sẽ chờ xem, ông trời trả báo cô ta thế nào..

- Tại sao em ở đây? - Trán Tùng Nguyên khẽ nhăn lại khi thấy Hoàng Yến xuất hiện trong căn phòng ngủ của mình.

- Em điện thoại cho anh cả đêm không được nên lên xem anh thế nào, anh quên rồi sao, em có chìa khoá dự phòng, trước đây thỉnh thoảng em vẫn thường lên đây qua đêm, sao đột nhiên anh lại phản ứng như vậy? - Hoàng Yến lấy chiếc khăn xuống- Vẻ mặt của anh cứ như là không hoan nghênh em ấy.

- Anh không thích người khác tuỳ tiện xâm nhập không gian cá nhân của mình, thế nên lần sau trước khi đến, em vui lòng báo trước anh một tiếng - Tùng Nguyên bước ra và đóng sầm cửa lại.

- Cái gì là không gian cá nhân? - Hoàng Yến nổi điên theo sau anh ra phòng khách - Kể từ bao giờ, anh xem tôi giống như những con gái điếm đó? Anh thích thì tìm đến, chán thì đuổi về?

- Hoàng Yến, bây giờ tôi không muốn tranh cãi với cô, mong cô hãy để tôi yên - Giọng Tùng Nguyên cáu gắt. Anh ngồi xuống sô pha và châm điếu thuốc trong khi Hoàng Yến vẫn tiếp tục đứng đó chì chiết anh.

- Sao rồi. Hay là muốn quay lại với Bảo Vy nên quyết định từ nay vạch rõ ranh giới với tôi, anh sợ cô ta ghen à, hay anh không muốn cô ta hiểu lầm anh - Hoàng Yến khoanh tay, mỉa mai - Có cần tôi thay anh đến nói cho cô ta biết, anh vẫn còn yêu cô ta nhiều lắm không?

- Quả nhiên là cô - Tùng Nguyên ngước mặt lên nhìn Hoàng Yến - Có nhiều việc tôi không nói, không có nghĩa là tôi không biết, nếu cô không muốn chúng ta tiếp tục qua lại, cô cứ quậy nữa đi.

- Cao Tùng Nguyên, anh nói gì vậy ? Ý anh là gì? - Mặt Hoàng Yến tái đi, cô cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh.

- Chỉ có tôi và cô biết chuyện của Minh Dũng, bấy lâu nay Gia Hân cứ nghĩ đó chỉ là một tai nạn giao thông, nếu cô không chạy đến nói gì với cô ấy, tại sao đột nhiên cô ấy kích động lên đi tìm Bảo Vy?

- Tôi có nói gì sai không? Những gì tôi nói đều là sự thật - Hoàng Yến không chối cãi nữa mà tỏ ra ngoan cố - Tại sao năm đó anh nói dối Gia Hân, nói dối người nhà Minh Dũng? Anh mở to mắt, làm cho họ tin rằng Minh Dũng chết do tai nạn giao thông?

- Tôi sợ họ không chấp nhận được cái chết oan mạng của Minh Dũng..

- Không đúng - Hoàng Yến lắc đầu, ngắt ngang lời anh - Điều mà anh thật sự lo sợ chính là đám người đó sẽ không buông tha cho Dương Bảo Vy, anh sợ cô ta bị truy cứu, bị đi tù vì những chuyện cô ta đã làm, anh bảo vệ cô ta dù cô ta muốn anh biến mất khỏi cuộc đời này.

Chiếc gạt tàn thuốc bay vào tường sau đó rơi thẳng xuống đất phát ra một tiếng động mạnh.

- Cô im đi - Tùng Nguyên hét lớn - Tại sao cô cứ muốn làm mọi việc rối tung lên mới hài lòng?

Thấy Tùng Nguyên lên cơn giận dữ, Hoàng Yến chủ động xin lỗi và bước lại gần anh.

- Tùng Nguyên, em biết mình sai rồi, em không nên đến tìm Gia Hân..- Hoàng Yến đặt tay mình lên tay anh - chỉ là mỗi lần em nghĩ đến những gì Bảo Vy đã làm, trong lòng lại cảm thấy phẫn nộ, cùng lắm sau này em hứa với anh, em sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ nữa.

- Hoàng Yến, tôi nghĩ chúng ta nên làm rõ với nhau một vấn đề - Anh gạt tay cô ra - Ngay từ đầu chúng ta đã thoả thuận rồi..không ràng buộc, không níu kéo, cũng không hứa hẹn gì cả, chẳng lẽ cô đã quên rồi sao... Cô là người phụ nữ tốt, những ân tình tôi đã nhận từ cô, tôi nghĩ cả cuộc đời này, tôi cũng không bao giờ trả hết, nhưng tôi không thể cho cô một gia đình, một hạnh phúc, cô không nghĩ đã đến lúc mình nên đi tìm một người đàn ông thuộc về mình rồi sao...

Tùng Nguyên chưa nói dứt câu thì Hoàng Yến đã đứng lên, nhặt chiếc gạt tàn, thu dọn những mảnh thuốc vun vãi quanh quầy rượu rồi bỏ về phòng ngủ. Cô không muốn tiếp tục nghe, bởi cô đã nghe những lời đó không dưới trăm lần, nghìn lần..nếu từ bỏ Cao Tùng Nguyên là điều đơn giản, cô đã từ bỏ anh từ lâu lắm rồi, đâu đợi đến khi bản thân cô mệt mỏi và đau đớn thế.

Cô biết anh vẫn chưa quên người phụ nữ đó.

Cô cũng biết giữa họ có những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể có được.

Cô biết mình chưa đủ- và cũng không bao giờ đủ để hấp dẫn anh.

Nhưng cô yêu anh thật lòng.

Hoàng Yến vén tấm rèm bên cửa kính, mắt cô nhìn vào khoảng không gian yên tĩnh bên ngoài, lần đầu tiên cô cảm thấy căn phòng này quá lớn so với cô.

Cách Hoàng Yến một bức tường, Tùng Nguyên thở dài và nằm xuống ghế sô pha, từ khi gặp lại Bảo Vy, anh giống như người bị tra tấn vậy, hình ảnh cô cứ quanh quẩn đâu đó trong tâm trí anh, công việc quá ít còn thời gian thì quá dài, dài kinh khủng, anh không tìm được thứ gì có thể khoả lắp sự trống trải trong trái tim anh và anh cũng không biết bằng cách nào, anh vẫn sống được để mà chịu đựng nó. Anh điên cuồng gọi thét tên cô trong những giấc mơ của mình, để rồi khi thức dậy, anh thấy căm ghét và hận bản thân mình nhiều hơn.

Vậy đó, anh cảm thấy mình mâu thuẫn, buồn cười, vô vị.

Nhưng anh không vượt qua được nỗi đau ngày hôm đó.

Anh vẫn chưa thể tha thứ cho cô.

Anh nhớ cô nhiều lắm!


--------------

- Lâu quá không gặp em rồi, em vẫn khoẻ chứ?

Mới sáng sớm, thấy Cao Tùng Nguyên đứng bên chiếc ô tô sang trọng đậu cách nhà mình không xa, Gia Hân lớn tiếng mỉa mai.

- Anh tìm tôi hơi trễ đấy, tôi nghĩ anh phải đến từ tối qua - Cô đóng cổng lại, chậm rãi tiến về phía Tùng Nguyên - Anh còn gì để nói với tôi nào, nhờ phước của anh mà bấy lâu nay hung thủ hại chết bạn trai tôi vẫn sống tốt, sống yên, sống khoẻ...tôi không muốn nói những lời này nhưng Cao Tùng Nguyên, anh là thằng khốn, là thằng tồi đấy.

Dù đã trải qua năm năm nhưng khi nhắc đến Minh Dũng, khuôn mặt của Gia Hân vẫn lộ vẻ đau đớn, cô ta tiếp tục chửi rủa, châm biếm anh. Và anh nghĩ Gia Hân hoàn toàn đủ tư cách để đối xử với anh như vậy.

- Bấy lâu nay, anh thay Minh Dũng làm tròn bổn phận của một người con, nào là qua lại hỏi thăm sức khoẻ bác trai bác gái, nào là gửi tiền sinh hoạt và học phí cho em trai Minh Dũng, lo cho họ từng li từng tí dù anh đang ở Việt Nam hay ở nước ngoài, thì ra anh làm tất cả không phải xuất phát từ lòng tốt mà bắt nguồn từ sự ray rứt, ân hận, anh đang trả nợ, anh nợ Minh Dũng một mạng sống, tôi nói đúng không? Anh yêu nó đến mù quáng rồi, anh không biết phân biệt trắng đen, đúng sai, phải trái nữa hay sao? Sao anh có thể im lặng để nó ung dung sống tiếp như vậy?

- Xin lỗi Gia Hân, em muốn chửi anh sao cũng được nhưng xin em đừng nói gì với người nhà Minh Dũng hết, những chuyện đã qua rồi cứ để nó qua đi, họ đau một lần là quá đủ. Đừng để họ đau thêm lần nữa.

- Tôi cũng rất muốn vạch mặt anh, rất muốn cho họ thấy sự giả tạo của anh nhưng tôi không thể, họ đã tin anh, quý mến anh và yêu thương anh quá rồi, họ thay thế anh vào vị trí của Minh Dũng..tôi thật sự tiếc vì mình không đủ ác để nói cho họ biết, họ đã tin lầm anh! Còn anh, anh đừng tưởng mọi chuyện đã xảy ra nhiều năm, chỉ cần gia đình Minh Dũng không truy cứu, chỉ cần anh không khai báo và chỉ anh giấu kín những gì anh biết thì Bảo Vy có thể bình yên sống hết kiếp này, anh sai rồi, nó sẽ bị quả báo, nó nhất định sẽ bị quả báo. Tôi nghĩ từ nay chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa, tôi hy vọng cho đến lúc chết, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy hai người.

Bỏ mặc Tùng Nguyên đứng đó, Gia Hân bước nhanh vào nhà.

Trước đây cô từng xem trọng và tin tưởng anh, nhưng khi cô biết cái chết của Minh Dũng không phải là một tai nạn, tất cả nỗi đau năm ấy chợt ùa về, lòng tin trong cô hoàn toàn sụp đổ, cô hận Bảo Vy, cô hận Cao Tùng Nguyên và cô hận chính bản thân mình, nếu cô không thân thiết với Bảo Vy, nếu cô không giới thiệu Bảo Vy cho Cao Tùng Nguyên quen biết thì có lẽ, Minh Dũng đã không chết..
" Gia Hân, còn nhớ tôi không? " - Hoàng Yến tháo kính mát ra - " Chúng ta từng gặp nhau trong đám tang của Minh Dũng, tôi tên Hoàng Yến, là bạn gái của Cao Tùng Nguyên, chúng tôi từng đưa cô về nhà.. "

Sau vài giây lúng túng, cuối cùng Gia Hân cũng nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt mình " À, tôi nhớ rồi, nhưng cô đến đây có chuyện gì thế? " Gia Hân thắc mắc không biết tại sao bạn gái của Tùng Nguyên lại đến tìm cô " Mời cô vào nhà. "

" Không cần đâu, tôi nói xong sẽ đi ngay..." - Hoàng Yến ấp úng - " Có chuyện này, không biết phải nói với cô thế nào..tôi e là cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần.."

Là một người phụ nữ nhạy cảm, Gia Hân đoán ngay " Liên quan đến Minh Dũng ư?"

Hoàng Yến gật đầu.

" Vậy thì tôi nghĩ mình có quyền được biết! " - Gia Hân nôn nóng.

" Tối hôm đó, Tùng Nguyên nói với mọi người, trên đường chạy xe về nhà, hai người họ gặp tai nạn giao thông, dẫn đến cái chết của Minh Dũng, nếu bình tĩnh suy nghĩ lại, cô không cảm thấy lạ sao, nếu quả thật hai người cùng ngồi trên một chiếc xe, có lẽ nào một người chết...còn một người thì không bị gì cả.."

" Ý cô là Tùng Nguyên đã nói dối chúng tôi? Vậy thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Minh Dũng chết, tại sao Tùng Nguyên phải làm như vậy?" - Tim Gia Hân đập loạn nhịp, tay cô nắm chặt thanh chắn trên cánh cổng để giữ cho cơ thể mình khỏi khuỵ ngã.

" Có kẻ nào đó cố tình đụng chết anh ấy rồi chạy mất, chính mắt Tùng Nguyên đã nhìn thấy...chúng tôi cùng đưa Minh Dũng đến bệnh viện nhưng đã quá trễ, không cứu được nữa..Nơi Minh Dũng bị đụng chết ..chính là con hẻm vắng cách khu nhà của Dương Bảo Vy một đoạn ngắn.. Cô là bạn gái Minh Dũng, nên chắc cũng biết Bảo Vy chứ?"

Trán Gia Hân khẽ nhăn lại " Tất nhiên, nhưng...Minh Dũng đến đó làm gì? Rốt cuộc anh ấy đã làm sai chuyện gì mà bị sát hại như vậy?"

" Minh Dũng không làm gì sai cả, có sai, là sai ở chỗ đã đến một nơi...vào một thời điểm không thích hợp...nên mới dẫn đến sự nhầm lẫn...chiếc áo khoác Minh Dũng đã mặc hôm anh ấy gặp chuyện...là của Cao Tùng Nguyên!"

Gia Hân không thể tin nổi vào tai mình " Người kẻ đó thật sự muốn giết không phải là Minh Dũng mà là Cao Tùng Nguyên? " - Lúc này thì Gia Hân không còn kềm chế được tâm trạng của mình nữa, cô hét lớn " Vậy cớ gì Cao Tùng Nguyên không nói sự thật cho mọi người biết? Nếu lúc đó anh ta lên tiếng, thì có lẽ đã bắt được hung thủ hại chết Minh Dũng rồi, làm thế nào mà anh ta có thể im lặng cho mọi chuyện trôi qua ngần ấy năm trời? "

" Vì Tùng Nguyên không muốn mọi người truy cứu, anh ấy muốn bao che cho hung thủ"

" Bao che? Cô biết hung thủ là ai sao?"

" Tôi biết...là Bảo Vy, Dương Bảo Vy!"

Gia Hân lắc đầu " Không thể nào, Bảo Vy yêu Tùng Nguyên như vậy, tại sao nó lại muốn giết Tùng Nguyên.."

Hoàng Yến cướp lời Gia Hân " Có một số chuyện cô không biết rồi, Bảo Vy năm đó đã chia tay Tùng Nguyên, cô ta quen một người đàn ông khác, đang sống vui vẻ thì đột nhiên Tùng Nguyên quay lại, cắn chặt cô ta không buông, giữa họ đã xảy ra rất nhiều chuyện, tranh cãi không ít lần, vốn dĩ là người phụ nữ nhanh chóng thay lòng đổi dạ, tất nhiên người bấy giờ Bảo Vy yêu không còn là Tùng Nguyên, ngày nào Tùng Nguyên còn sống, anh ta sẽ tiếp tục cản trở, thế nên cô ta chỉ còn cách làm cho Tùng Nguyên biến mất khỏi cuộc đời này, để bản thân cô ta được tự do, được hạnh phúc...nhưng không ngờ...."

Tay Gia Hân nắm chặt lại trong khi Hoàng Yến tiếp " Dạo gần đây tôi ghé ngôi nhà trước đây Bảo Vy sống mới biết.. thì ra sau khi Minh Dũng qua đời, ba cô ta cũng chết trong một tai nạn giao thông, công việc kinh doanh bị phá sản nên đã bán ngôi nhà đó cho một ông chủ khác để trả nợ, gia đình họ giờ đây tan nát...thật ra ông trời cũng rất công bằng!"

Đúng như những gì Hoàng Yến dự tính, Gia Hân hỏi " Bảo Vy hiện giờ đang ở đâu? "

Hoàng Yến nhún vai " Tôi không biết, tôi cũng đang muốn tìm cô ta, đột nhiên hôm trước cô ta xuất hiện trong một buổi tiệc sinh nhật ở nhà tôi, và giờ tôi biết chắc rằng...cô ta đang cố nghĩ cách tiếp cận Tùng Nguyên, moi tiền của Tùng Nguyên trong khi cô ta đang sống với người đàn ông khác.." - Hoàng Yến nhấn mạnh - " nhưng nghe nói Bảo Vy vẫn xài số cũ..."

Gia Hân hít vào một hơi thật sâu " Tôi không biết ý định của cô, khi cô kể cho tôi nghe những chuyện này là gì....nhưng dù sao, cũng rất cảm ơn vì cô đã giúp tôi.. thôi làm một con ngốc.. "

Trước khi về, Hoàng Yến đưa tấm danh thiếp của mình cho Gia Hân " Đây là số điện thoại của tôi, sau khi tìm lại được số Bảo Vy, thì nhắn vào máy tôi với nhé..tạm biệt! "

Tất nhiên đối với Gia Hân, liên lạc với Bảo Vy không phải là chuyện khó khăn gì, cô đã tìm đến khu cư xá đó, đứng nhìn căn phòng đó và thay vì chất vấn, hỏi tội Bảo Vy theo tính toán ban đầu, Gia Hân đứng nép vào một góc khuất, dụ Bảo Vy đi ra và đẩy Bảo Vy xuống cầu thang...trong lòng không một chút ân hận!

Phải, cô không hề ân hận với những gì mình đã làm..bởi so với những vết thương cô ta mang đến cho cô thì vết thương đó của cô ta có là gì đâu chứ.

Cô ta đâu biết mấy năm qua, không có Minh Dũng, cô sống vật vã, đau khổ thế nào. Cô đã phải uống thuốc an thần để điều trị căn bệnh trầm cảm của mình suốt một thời gian dài.

Cô sống mà như chết !

Thì ra " Vết thương tinh thần, là những vết thương mãi mãi không bao giờ lành hẳn! "

( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn