View Single Post
  #12  
Old 03-31-2012, 03:33 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 11)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 11)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************

Chương Mười Một

" Cao Tùng Nguyên, chẳng lẽ anh không biết... dù anh dùng những hình xăm đó để che những vết sẹo trên tay anh lại, thì sự thật là nó vẫn ở đó...nó không hề biến mất.."

" Hữu Thành, cho tôi xin số điện thoại của Tùng Nguyên đi "

Thấy giọng Huỳnh Nam có vẻ gấp gáp nên Hữu Thành cũng không tiện hỏi nhiều " Để anh nhắn qua máy cho cậu, à, mà Tùng Nguyên đang dùng cơm bên nhà anh, hay anh chuyển máy cho Tùng Nguyên để cậu nói chuyện trực tiếp luôn nhé!"

Huỳnh Nam không muốn kéo Hữu Thành vào những rắc rối giữa anh và Cao Tùng Nguyên nên anh từ chối " Thôi được rồi, cảm ơn anh, anh cứ nhắn số điện thoại của Tùng Nguyên qua máy em, liền nhé "

" Ô kê em "

Huỳnh Nam cho xe vòng lại...

Mất khoảng hai mươi phút để Huỳnh Nam đến đó...

--------------

Cao Tùng Nguyên vừa lái xe ra khỏi nhà Hữu Thành được đoạn ngắn thì bị một chiếc Audi trắng cố tình vượt mặt, cắt ngang đầu xe và ép xe anh tấp vào lề.

Tùng Nguyên bực tức mở cửa xe, anh tính bước xuống dạy cho tên xế điên ấy một bài học, không ngờ chưa kịp hành động gì thì hắn đã xông thẳng đến anh, tặng anh một cú đấm vào mặt và dĩ nhiên, anh nhanh chóng đáp trả.

- Hoá ra chúng ta cùng một loại người - Tùng Nguyên mỉa mai Huỳnh Nam - Đều thích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề !

- Tôi không cùng loại người như anh - Huỳnh Nam đợp lại - Tính toán và đối phó với một người phụ nữ theo cách hèn hạ thế, chỉ có anh mới nghĩ ra thôi.

- Anh đang sủa điên gì vậy? - Mặt Tùng Nguyên đanh lại.

- Tôi không biết anh đã kể lể gì với Hoàng Yến về quá khứ của mình , tôi chỉ biết ngày hôm qua cô ta gọi cho tôi..

" Huỳnh Nam, tôi là Hoàng Yến, em gái Hữu Thành, hôm trước chúng ta đã gặp nhau trong buổi tiệc sinh nhật, anh nhớ không? "

Huỳnh Nam hoàn toàn bất ngờ khi Hoàng Yến gọi cho anh " À, có chuyện gì không em? "

" Không giấu gì anh, em với Bảo Vy từng là bạn học cũ, hôm đó hai người về sớm quá, em chưa kịp hỏi xin số điện thoại của Bảo Vy, giờ muốn gặp mặt cũng không cách nào liên lạc được, anh cho em số Bảo Vy nhé "

Thông thường đàn ông rất sợ phiền phức, để tránh sự ghen tuông và hờn giận vô lý, không ai dại mà kể chuyện bạn gái trước đây cho người mình yêu trong hiện tại nghe cả, Cao Tùng Nguyên là thằng ngốc hay sao mà không biết điều đó?

Cao Tùng Nguyên có thể ngốc nhưng anh không ngốc!

" Mấy năm nay Bảo Vy không hề đổi số điện thoại, nếu hai người thật sự là bạn cũ, sao cô không biết? "

Hoàng Yến là một phụ nữ phản ứng nhanh " Em..em ra nước ngoài du học một thời gian, giờ về Việt Nam xài sim mới, không còn lưu số ai cả "

Tất nhiên, Huỳnh Nam biết cô ta đang nói dối " Xin lỗi em nhé, vì Bảo Vy không thích anh tự tiện đưa số điện thoại của cô ấy cho người khác, nên anh không giúp em được, nhưng anh sẽ đưa số em cho Bảo Vy, để Bảo Vy gọi lại cho em! "

Hoàng Yến không còn cách nào đành tắt máy " Vậy cảm ơn anh trước, chào anh!"

Rồi không biết bằng cách nào, cô ta tìm được Bảo Vy.

- Thế đấy..cô ta tìm Bảo Vy, lập tức tối nay Bảo Vy gặp chuyện, một vụ té cầu thang hết sức nhảm nhí!

Huỳnh Nam chờ xem Tùng Nguyên phản ứng thế nào, nhưng anh ta không bối rối, không nôn nóng và cũng không hề lo lắng. Một thái độ thản nhiên, bình tĩnh đến đáng khâm phục.

Huỳnh Nam tự hỏi..liệu đây có phải là người đàn ông đã từng yêu Bảo Vy say đắm?

- Tuy Bảo Vy không truy cứu, cô ấy nói tất cả chỉ là một tai nạn nhưng tôi không nghĩ vậy.

- Anh nói, anh không cho Hoàng Yến số điện thoại của Bảo Vy, vậy bằng cách nào chỉ trong vòng một ngày, chẳng nhẫn có được số điện thoại, mà Hoàng Yến còn biết cả địa chỉ của Bảo Vy mà tìm đến? - Tùng Nguyên đứng khoanh tay - Anh có thấy mình mâu thuẫn quá không?

- Bằng cách nào cô ta tìm đến được thì tôi không biết nhưng tối nay có người nhắn tin hẹn Bảo Vy dưới khu cư xá, Bảo Vy vừa xuống đã gặp chuyện - Huỳnh Nam cười - Mọi chuyện có vẻ trùng hợp nhỉ.

- Nếu sự việc đúng như anh nghĩ, có ai đó cố tình làm hại Bảo Vy thì tôi nghĩ anh nên quay về hỏi kỹ cô ấy - Tùng Nguyên nhún vai - Xem cô ấy xích mích, tranh chấp hay chọc giận ai mà khiến mọi chuyện ra nông nỗi thế này.

Tùng Nguyên mở cửa xe.

- Tôi chắc chắn anh nhầm lẫn rồi, bởi suốt cả buổi tối nay, Hoàng Yến đã dùng cơm với tôi và Hữu Thành, không tin anh có thể gọi Hữu Thành để xác minh lại !

Không phải Hoàng Yến thật sao?

Vậy ai đã gây nên chuyện này?

- Tùng Nguyên...sau khi anh biến mất đã xảy ra rất nhiều chuyện, sở dĩ Bảo Vy có thể chịu đựng, có thể chống cự sống tiếp đến ngày hôm nay..là vì tối đó cô ấy quá say, sau khi say rượu tỉnh lại, cô ấy không nhớ gì cả..nếu cô ấy biết lý do tại sao anh biến mất, tôi sợ mình mãi mãi, không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa !

Ôi những lời đó của Huỳnh Nam nghe mới ướt ác, cảm động làm sao!

Thì ra khi say, người ta muốn làm gì thì làm.

Làm xong rồi, ngủ một giấc dậy là có thể quên hết tất cả và cứ vậy mà sống tiếp..


Tùng Nguyên nhếch môi cười.

- Thảo nào cô ta cứ chạy theo tôi, như kiểu tôi bỏ rơi cô ta vậy.

Tùng Nguyên lên xe và lái đi, bỏ mặc Huỳnh Nam đứng lại đó với nỗi sợ hãi của riêng mình.

------------


Bản nhạc " Proud of you " vang lên được một đoạn ngắn thì tắt ngúm.

Ngoài phòng bệnh, có lẽ Thuỳ Trang đã nghe điện thoại giúp Bảo Vy.

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn phát ra từ dãy hành lang, Bảo Vy đoán trời vẫn chưa sáng, cô thắc mắc không biết ai vừa gọi cho mình.

Có thể là Huỳnh Nam..

Có thể là mẹ cô..


Ngoài hai người đó, cô không nghĩ ra còn ai quan tâm và tìm kiếm mình trong lúc này, cũng may, lúc tối khi Thuỳ Trang giữ hộ điện thoại cho cô, cô đã căn dặn Thuỳ Trang nếu bà Dương có gọi, đừng nói cho bà biết cô đang trong bệnh viện, cô thật sự không muốn thấy cảnh sáng sớm mai bà Dương xuất hiện ở đây với một cái túi to đùng và đôi mắt đầy giận dữ.

Cô sợ bà lo lắng !

Toàn thân ê ẩm, Bảo Vy nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối nay.

Tại sao nó lại đối xử với cô như vậy?

Nó muốn cô chết?

Hay đã xảy ra hiểu lầm gì giữa cô và nó?

Sau một thời gian dài gặp lại, nó đẩy cô xuống cầu thang, để cô một mình nằm đó đau đớn và nó cứ thế mà bỏ đi.

Cô ước gì có người nào đó nói cho cô biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì? nhưng bao giờ cũng vậy..không ai hết, không ai đến bên cô những lúc cô thật sự cần, trừ nhỏ bạn ngốc nghếch bị mắc chứng khó ngủ đang ngồi ngoài hành lang kia.

Cánh cửa phòng từ từ mở, thay vì đi thẳng vào trong, Thuỳ Trang né qua, nhường đường cho một người khác.

Cao Tùng Nguyên bước vào!

Là Cao Tùng Nguyên..

Anh ta đã đến..

Nhưng, anh ta đến để làm gì nhỉ ?

Phải chăng là tiếp tục mỉa mai cô, trêu đùa cô, khinh bỉ cô?

Thấy Bảo Vy cử động, Tùng Nguyên bật công tắc đèn. Anh tiến lại bên giường cô và ngồi xuống chiếc ghế nhựa.

- Trông có vẻ hơi nặng đấy, chẳng trách tại sao bạn trai cô lại nổi điên lên như vậy.

- Huỳnh Nam tìm anh? - Trán Bảo Vy khẽ nhăn lại.

- Anh ta cho rằng Hoàng Yến đã đẩy cô xuống cầu thang nên chạy đến trách mắng tôi, nhưng tôi biết chắc chắn không phải cô ấy

Ra vậy, Tùng Nguyên đến là để cho cô biết, anh ta tin tưởng và yêu thương bạn gái anh ta cỡ nào.

- Chính xác thì chuyện này chẳng liên quan gì đến anh và bạn gái anh cả, nếu Huỳnh Nam có nói gì không phải với anh, tôi thay anh ấy xin lỗi anh nhé, tôi cam đoan sẽ nói chuyện với Huỳnh Nam rõ ràng để anh ấy không hiểu lầm bạn gái anh nữa!

- Vậy tốt!

Tùng Nguyên chẳng có vẻ gì là muốn đứng lên ra về cả, anh ta tiếp tục ngồi đó với một số câu hỏi đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

- Nghe nói trước khi gặp tai nạn, cô có hẹn với ai đó, bạn cũ à?

Bảo Vy tự nhắc nhở bản thân mình, câu hỏi của Tùng Nguyên chỉ bắt nguồn từ sự tò mò, nhiều chuyện chứ không phải vì quan tâm cô. Anh đã có người phụ nữ khác rồi, anh không còn yêu cô nữa.

Dương Bảo Vy, mày không được hoang tưởng!

- Ừ ! - Bảo Vy đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

- Là ai?

- Nếu tôi hỏi anh, năm năm trước đã xảy ra chuyện gì..anh có nói cho tôi nghe không? - Bảo Vy từ từ ngồi dậy, cô dựng thẳng chiếc gối nằm lên, đặt nó sát tường và dựa lưng vào.

Tùng Nguyên nhìn chăm chú, nhưng không hề giúp đỡ.

Trước giờ...Tùng Nguyên chưa từng lạnh lùng với cô như vậy.

- Hai chuyện này chẳng liên quan gì nhau cả - Tùng Nguyên nhún vai.

- Có đấy, tôi nghĩ có lẽ nó là nguyên nhân khiến tôi nằm đây vào giờ này thay vì ở nhà ngủ một giấc thật ngon.

Câu nói của Bảo Vy khiến Tùng Nguyên suy nghĩ, sau vài giây, giọng anh yếu ớt.

- Là Gia Hân sao?

Sắc mặt và sự im lặng của Bảo Vy nói cho anh biết, sự thật đúng như anh đoán.

- Minh Dũng đã chết! - Ánh mắt Bảo Vy dán chặt vào khuôn mặt Tùng Nguyên - Nghe nói bị tai nạn giao thông?

Thay vì trả lời Bảo Vy, anh hỏi ngược lại cô.

- Gia Hân nói cho cô biết Minh Dũng đã chết ư? - Anh có vẻ hơi khẩn trương - Gia Hân còn nói gì nữa?

Bảo Vy lắc đầu.

- Không, lần đó sau khi anh cố tình lạng trước mặt tôi, để tôi nhìn thấy anh và rồi anh biến mất, tôi không biết tìm anh ở đâu, nên đã đến nhà Minh Dũng, tôi nghĩ hai người khá thân, thế nào cũng giữ liên lạc nhưng khi tới nơi, tôi mới biết...anh ta đã chết - Cô nhấn mạnh - Chết cách đây năm năm, tôi giống như một con ngốc vừa từ trên trời rớt xuống vậy, anh không biết em trai anh ta nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên thế nào đâu.

Kể từ khi Bảo Vy nghe tin Tùng Nguyên mất, gia đình cô sau đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, cô đã sống khép kín và tách biệt với bạn bè trong suốt thời gian qua, nhưng đột nhiên sáng nay, Gia Hân lại chủ động nhắn tin cho cô, hỏi thăm cô..

" Gia Hân nè, không ngờ mày vẫn xài số cũ, mày khoẻ không? Còn nhớ tao không? Từ lúc tốt nghiệp mười hai đến giờ, cũng gần bảy năm rồi tụi mình không gặp nhau.."

Sau khi học xong phổ thông, Bảo Vy tiếp tục thi vào trường đại học, còn Gia Hân, cô ấy về quản lý hệ thống nhà hàng của gia đình

Nhắn tin qua lại hồi lâu, Bảo Vy đắn đo không biết cô có nên chia buồn với Gia Hân chuyện Minh Dũng không? hay im lặng chờ một cơ hội khác? Cô đang lưỡng lự thì Gia Hân yêu cầu " Dạo này mày đang sống ở đâu vậy? Cho tao địa chỉ đi, có dịp tao lên chơi với mày "

Thế là Bảo Vy chỉ dẫn nhiệt tình cho Gia Hân biết.

- Mọi chuyện sau đó thế nào thì anh thấy rồi đấy! - Bảo Vy thở dài mệt mỏi - Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Gia Hân lại đối xử với tôi như vậy, cứ như tôi đã cướp đi thứ gì quý báo của cô ấy....Năm năm trước mọi người nói với tôi, anh bị tai nạn giao thông nên đã chết rồi, nhưng thật ra anh còn sống, người bị tai nạn là Minh Dũng, có phải chuyện này.. liên quan gì đến tôi, phải không ?

Sau khi anh biến mất đã xảy ra rất nhiều chuyện, sở dĩ Bảo Vy có thể chịu đựng, có thể chống cự sống tiếp đến ngày hôm nay..là vì tối đó cô ấy quá say, sau khi say rượu tỉnh lại, cô ấy không nhớ gì cả..nếu cô ấy biết lý do tại sao anh biến mất, tôi sợ mình mãi mãi, không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa.

Tùng Nguyên đứng lên.

- Mặc kệ năm năm trước đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ cần nghĩ đến chuyện của năm năm sau và năm năm tới thôi. Sống như vậy chẳng phải sẽ thoải mái hơn nhiều sao? Trên đời này không phải chuyện gì cô muốn biết, thì cô cũng đều được biết cả.

Dứt lời, Cao Tùng Nguyên quay bước!

Lần đầu tiên Bảo Vy gặp lại Cao Tùng Nguyên, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen không săn tay, lần thứ hai Bảo Vy gặp anh, anh mặc một chiếc áo thun mỏng, khoác thêm áo khoác da màu nâu bên ngoài, và lần này, lần thứ ba cô gặp anh, không áo khoác, không sơ mi tay dài, chỉ có chiếc áo thun trắng tay ngắn đơn giản, cô đã nhìn thấy hình xăm quanh bắp tay phải của anh..những hoạ tiết cầu kỳ, phức tạp!

Anh đã dùng nó để che lại những vết cắt đó..

Sau cái lần cãi nhau ở Sela shisha lounge, Bảo Vy cố ý tránh mặt Tùng Nguyên, anh điện thoại cho cô, cô không nghe máy, anh đến trường tìm cô, cô không ngó ngàng gì đến anh.

" Bảo Vy !" - Tùng Nguyên chạy lại đứng trước mặt cô - " Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta tìm chỗ nào đó yên tĩnh nhé? "

" Chúng ta chia tay đi Tùng Nguyên, em cảm thấy giữa chúng ta đã xảy ra vấn đề, em không muốn suy nghĩ đến và mệt mỏi nữa! "

" Vì thế nên em quyết định từ bỏ anh? " - Tùng Nguyên hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị của Bảo Vy.

" Có lẽ em và anh không hợp nhau, nên chúng ta không thể hiểu được những suy nghĩ của đối phương, trước khi tình cảm của em đi quá xa, em muốn dừng lại! "

Dù Tùng Nguyên cố gắng giải thích, dù anh cố gắng níu kéo, Bảo Vy vẫn cứ khăng khăng giữ nguyên ý định của mình, cô đang đợi, cô đợi anh nói với cô..anh sẽ cùng cô quay trở về cuộc sống trước đây, anh sẽ không làm những công việc phục vụ vất vả đó nữa và anh sẽ chỉ tập trung vào việc học thôi, nhưng anh không nói...

Bảo Vy nghe bên tai mình tiếng rơi của một vật gì đó.

Khi cô nhìn lại mới phát hiện ra âm thanh đấy phát ra từ con dao, tay anh đang chảy máu.

Vài vết cắt khá sâu ngay bắp tay phải của anh.

Cơn giận dữ và phẫn nộ bùng phát trong lòng cô, lan toả khắp người cô, cô bật khóc!

" Cao Tùng Nguyên, anh điên hay sao, tại sao anh làm vậy, tại sao, tại sao?"

Bằng cánh tay còn lại, Tùng Nguyên ôm cô vào lòng " Anh xin lỗi Bảo Vy, anh sai rồi..em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa"

Bảo Vy gọi taxi đưa anh đến bệnh viện, anh bị khâu rất nhiều mũi. Đứng bên ngoài phòng cấp cứu nhìn anh, Bảo Vy vừa xót, vừa giận, cô trách anh tại sao lại dùng cách này để giữ chân cô? Chỉ cần anh dùng trái tim của mình để cảm nhận, anh sẽ nhận ra cô yêu anh cỡ nào..cần anh cỡ nào..

Cao Tùng Nguyên là thằng đàn ông ngốc! Rất ngốc!

Tối đó, sau khi uống thuốc giảm đau xong, Bảo Vy đưa Tùng Nguyên về phòng.

" Tùng Nguyên, có thể hứa với em một chuyện được không? "

Đợi anh gật đầu, cô mỉm cười " Sau này dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được tự huỷ hoại bản thân mình" - Bảo Vy ra hiệu cho anh nằm xuống giường, cô đắp chăn cho anh " em không muốn nhìn thấy một Cao Tùng Nguyên yếu đuối, ngu ngốc như hôm nay"

" Trong lòng em, anh xếp ở vị trí thứ mấy?" - Bảo Vy chưa kịp lên tiếng thì Tùng Nguyên đã có câu trả lời " Chắc chắn là mẹ em thứ nhất, ba em thứ nhì, anh thứ ba..nhưng Bảo Vy này, có lẽ vì anh không có gia đình..nên đối với anh, em là người quan trọng nhất"

Tùng Nguyên không khóc nhưng ánh mắt anh, khuôn mặt anh và cả giọng nói của anh ngày hôm đó, Bảo Vy mãi mãi không bao giờ quên được!

Cao Tùng Nguyên chưa từng thất hứa với cô, chưa từng!

- Sao rồi? - Thuỳ Trang rót cho Bảo Vy ly nước - Vẫn ổn chứ?

- Thì ra cuộc điện thoại lúc nãy là của Cao Tùng Nguyên!

- Ừ, anh ta gọi, tao đã cho anh ta biết mày đang nằm ở đây - Thuỳ Trang lấy chiếc gối sau lưng Bảo Vy ra và đỡ Bảo Vy nằm xuống - Tao nghĩ chắc anh ta đã chi một ít tiền để được thăm bệnh vào giờ này!

- Huỳnh Nam tìm Tùng Nguyên..Huỳnh Nam cho rằng Hoàng Yến đã làm tao ngã cầu thang - Bảo Vy khẽ kéo tấm chăn lại.

- Tao không biết Huỳnh Nam đã nói gì với Tùng Nguyên, tao chỉ biết, Huỳnh Nam chắc chắn không đưa số điện thoại của mày cho Tùng Nguyên...còn Tùng Nguyên thì nhớ như in số điện thoại của mày, ngủ đi, sáng mai còn làm một số kiểm tra nữa. Có gì mai tụi mình nói tiếp!

Phải rồi, trên đời này có những thứ..muốn quên cũng không quên được!

" Cao Tùng Nguyên, chẳng lẽ anh không biết... dù anh dùng những hình xăm đó để che những vết sẹo trên tay anh lại, thì sự thật là nó vẫn ở đó...nó không hề biến mất.."


( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn