Khép Dòng Thơ Cũ
Ta khép vội vàng trang nhật ký
Những ngày tháng cũ đã trôi xa
Như từng con sóng trôi ra biển
Cuộn mất thời gian tuổi ngọc ngà
Sương khói giăng mờ trong cõi ảo
Dòng thơ êm ả lừng lờ trôi
Phố buồn chìm đắm trong cơn ngủ
Còn chỉ mình ta, một góc đời
Ngày tháng phơi mình trong lửa hạ
Cuối cùng thơ cháy những niềm mong
Còn bao ngày nữa em chưa đếm ?
Mà mộng rơi vàng một nhánh sông
Tuy với nàng thơ cùng nguyện ước
Nhưng giờ chữ nghĩa lạc đường đi
Vài ba vần lẻ gieo ngoài phố
Vướng gót chân em chẳng ích gì !
Minh Tường