Ðề tài: Nko...!
View Single Post
  #1  
Old 02-19-2010, 03:52 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default Nko...!

Năm mới, tìm một chỗ trú chân mới.

Có những điều khiến người ta chất chứa suy nghĩ nhưng chẳng tiện nói ra. Người ta có thể viết nhưng cũng chẳng tiện để người ở cạnh mình đọc được. Đơn giản những điều đó chỉ nên để riêng cho mình, chỉ mình mình biết, cảm giác và bâng khuâng vì nó.


***

Mùng Một Tết.

Dậy sớm hơn tất cả mọi ngày. Nấu hủ tiếu sáng cho cả nhà. Một công việc bình thường như mọi năm. Chẳng biết năm sau có làm được việc này nữa không. Thoáng bâng khuâng.

Đi chùa thắp nhang vái bà nội với Ba. Chở Má đi một ngôi chùa khác xin xăm. Trúng cái xăm hung. Thắp nhang xin lại vẫn hung. Coi như vận mệnh năm nay đã an bài (xấu xí như con chí).

Mùng Hai Tết.

Chở Má đi họp mặt cô trò. Tiện đường ghé nhà thằng bạn “thanh mai trúc mã”. Hắn khoe mới đám hỏi. Thấy hơi sững sờ. Cả năm trời chẳng liên lạc, chỉ gặp nhau dịp Tết. Nhìn thẳng vào mắt hắn. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Hy vọng hắn đã tìm được một nửa đích thực. Về nhà thấy nhơ nhớ chút gì đó về hắn. Dường như có tí xíu nuối tiếc. Tự hỏi mình nếu mình là cô dâu của hắn thì sao? Mình có thể hạnh phúc không? Mẹ hắn đã chẳng nói là do duyên số là gì?

Mùng Ba Tết.

Anh chở mình đi họp mặt với bạn bè anh. Trời Dalat quá lạnh so với sức chịu đựng của mình. Cho tay vào túi áo khoác của anh, anh nắm tay mình xiết chặt. Dường như mình chỉ cần có vậy là đã cảm thấy ấm áp.

Mùng Bốn Tết.

Ghé Tùng uống cafe sáng. Cô chủ quán cười: “mới lên hả?” Thì ra mình đã là khách quen của Tùng từ lúc nào chẳng biết mặc dù nơi mình sống cách Tùng đến 300km. Chỉ có Tùng mới có thể làm mình ngồi thật lâu để nhận ra CD nhạc hát đi hát lại đến 3 lần.

Trưa, dự lễ thượng thượng thọ của bà nội anh. Họ tộc nhà anh quá đông, mình chẳng thể nào nhớ hết tên mọi người. Anh bị ép phải hôn mình giống như cô dâu chú rể ở tiệc cưới. Mọi người vỗ tay rầm rầm. Mắc cỡ chết đi được.

Mùng Năm Tết.

Có lẽ anh không hiểu vì sao mình im lặng trong suốt đoạn đường về nhà. Anh vẫn vô tư vừa lái xe vừa nhắn tin cho ai đó mỗi khi xe dừng đèn đỏ. Mình đâu thể nói rằng đang bực bội vì chuyện nhỏ xíu như vậy. Mình đã quá nhạy cảm thì phải. Đã đôi lần mình gọi anh lúc khuya vẫn thấy máy anh đang bận. Anh giải thích do công ty gọi vì sự cố. Sự cố lúc gần 12g đêm khi mà mọi người đã ngưng làm việc? Mình nhớ lại tin nhắn trong draft của anh cho ai đó mà linh cảm thấy rằng có một người con gái khác hiện diện trong mối quan hệ này. Mình phải làm gì đây?
Trả Lời Với Trích Dẫn