Nỗi nhớ không tên
Hoàng hôn xuống mưa tràn sương lạnh
Lòng buồn tênh em về trên phố khuya
Hỏi thầm gió người còn nhìn mưa rơi
Để nghe xót xa miên man niềm nhớ
Màn đêm hoa trắng bay bay mù mịt
Người thấu chăng em lòng dạ ngổn ngang
Trời xanh gieo chi số kiếp phũ phàng
Để gánh sầu bóp nát linh hồn nhỏ
Triều lũ tương tư dậy con sóng nặng
Phủ cả đời em lắm khối nhiêu khê
Đàn rung dồn dập tay lướt phím ngà
Tiếng dương cầm òa vỡ dòng sông ngọc
Vần thơ yêu thương nỗi lòng người viết
Trào dâng cảm xúc từng đóa hoa thơ
Khép đóa mi sầu lặng nghe khúc hát
Anh ru em ngủ say giấc mộng thường
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|