Ngày Kia Chúa Gọi
Chúa ơi con muốn chết
Sợ linh hồn bơ vơ
Một ngày kia Chúa gọi
Về bên người trong thơ !
Chúa ơi con gắng sức
Chẳng còn được bao nhiêu
Lòng như đã rụi thiêu
Trong lửa hồng chưa dứt !
Chúa ơi con ... bất lực
Đành nhìn thế sự buồn
Bao cay đắng tủi hờn
Chìm vào trong lồng ngực !
Chúa ơi con sắp gục
Trên bãi chiến trận này
Hồn sắp bị lưu đày
Trong cõi đời trần tục !
Chúa ơi con muốn khóc
Mà dòng lệ cạn khô
Thập giá ... con khó nhọc !
Vác giữa lòng hoang vu !
Chúa đi vì yêu thương
Máu nhòa trên thập giá !
Lòng ai chẳng đoạn trường ?
Chắc là tim hóa đá !
Con đau vì thiên hạ
Tim óc mòn, quên thân
Thiên hạ vờ câm điếc
Chưa một lần ăn năn ...!
Giờ con hiểu nỗi đau,
Chúa âm thầm lặng lẽ ...
Chợt thấy nỗi đau mình
Hạt cát tròn nhỏ bé !
Chúa ơi con bước tới !
Chẳng biết đi về đâu ?
Chờ ân phúc nhiệm mầu
Một ngày kia Chúa gọi !
AT