View Single Post
  #29  
Old 11-05-2012, 01:56 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Lâu lắm tôi mới có dịp nghe nhạc mà để toàn tâm vào nhạc. Mỗi lần như vậy lại thấy buồn buồn vì cái gì không rõ. Tôi đã từng tưởng tượng mình sẽ kết hôn với một người cũng có sở thích nghe nhạc và đọc sách giống mình. Người ta cũng sẽ nghe những bài nhạc tôi hay nghe và đọc những quyển sách tôi đọc. Hồi đó tôi 20 tuổi, quá non nớt để có thể hiểu rằng tìm một người có nhiều cá tính giống mình là rất khó, thậm chí có thể gọi là ảo tưởng. Khi đã 30, tôi tập suy nghĩ tôi là một cá thể duy nhất có những đặc tính a, b, c, d và tôi phải chấp nhận những người xung quanh có đặc tính e, f, g, h. Suy nghĩ là vậy nhưng thực hành thì rất khó. Tôi thấy khó chịu khi bạn trai mở bài nhạc "Chiếc khăn gió ấm" từ máy tính của tôi. Khi ấy tuy tôi chỉ cười "anh mà cũng nghe bài này nữa sao?" nhưng rõ ràng trong lòng tôi đang có một đánh giá không tốt về người bạn trai. Tôi cho rằng trình độ thưởng thức âm nhạc của anh ta kém và trẻ con. Nhưng chính ra tôi đang ấu trĩ và hẹp hòi. Tôi không chấp nhận sự khác biệt trong chính kiến của người khác mà đặc biệt là những người gần gũi với tôi. Tự dưng tôi cảm thấy sợ chính bản thân mình. Vì sao tôi không thể dễ chịu hơn một chút để dễ sống như người ta hay nói nhỉ? Hay là đã sắp thành bà cô già khó tính mất rồi?
Trả Lời Với Trích Dẫn