View Single Post
  #33  
Old 05-10-2012, 04:00 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 28)

Chương Hai Tám ( Cuối )

" Khi con tim cởi bỏ được gánh nặng thì sự ám ảnh sẽ thôi không còn đeo bám!!!"

Trời mờ sáng, Cao Tùng Nguyên vẫn chưa thấy bóng dáng Bảo Vy về.

Suốt đêm qua anh không hề chợp mắt tí nào, anh hết đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng, trong đầu lúc nào cũng liên tưởng đến những trường hợp không may có thể xảy đến với Bảo Vy và tự hù doạ bản thân mình. Anh ước gì anh có thể nghĩ ra được cách nào đó để tìm cô hay hơn là ngồi chờ cô một cách bất lực như bây giờ.

Có lẽ Bảo Vy đang trách anh, giận anh nhiều lắm, bởi anh đã không nói cho cô biết chuyện anh sắp kết hôn.

Anh lên giường với cô trước khi anh quyết định từ bỏ Hoàng Yến.

Giá mà Thuỳ Trang đừng báo cho Bảo Vy biết tin anh đám cưới, để anh có cơ hội tự thú nhận.

Giá mà Bảo Vy đủ kiên nhẫn để ở yên đây, chờ nghe anh giải thích.

Giá mà cô đừng nôn nóng chạy ngay đến nhà tìm anh thì tốt biết mấy!

Tùng Nguyên khẽ dùng ngón trỏ day ấn huyệt hai bên thái dương để thư giãn và giảm bớt cơn đau đầu, có quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là tối qua...

" Hữu Thành, anh có thể đến nhà tôi ngay bây giờ không?" - Tùng Nguyên gọi ngay cho Hữu Thành khi anh vừa ra khỏi thang máy - " Tôi xin lỗi...tôi mới nói với Hoàng Yến...tôi không thể kết hôn với cô ấy được, cô ấy có vẻ khá kích động, tôi nghĩ Hoàng Yến cần anh trong lúc này"

Trái với tưởng tượng của Tùng Nguyên, Hữu Thành phản ứng " khá " nhẹ nhàng " Tôi biết rồi, tôi sẽ đến xem nó thế nào " - Hữu Thành thở dài rồi tắt máy.

Khoảng hai mươi phút sau, Hữu Thành gọi lại cho Tùng Nguyên, anh ta báo cho Tùng Nguyên biết...Hoàng Yến đang được đưa vào viện cấp cứu, cô ấy vừa uống thuốc tự tử. Anh phải tức tốc chạy vào đó và giữa họ đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ bên ngoài phòng bệnh.

" Tôi không trách cậu vì cậu đã quyết định huỷ bỏ đám cưới, nhưng mọi chuyện ra nông nỗi thế này, cậu cũng có một phần trách nhiệm" - Hữu Thành nghiêm giọng - " Lẽ ra cậu nên nói rõ với nó sớm hơn, cậu để nó ôm hy vọng rồi lại khiến nó thất vọng, hỏi sao nó không làm chuyện khờ dại."

Tùng Nguyên im lặng, anh cảm thấy Hữu Thành trách anh không sai tí nào.

" Dù gì thì bây giờ tình trạng của nó cũng ổn định rồi, cậu về đi. Hôm khác đợi mẹ tôi và Hoàng Yến bình tĩnh lại, tôi sẽ gọi cậu đến nhà nói chuyện, tôi hy vọng sau này, em gái tôi có thể xem cậu là bạn "

Hoàng Yến còn có thể xem anh là bạn ư?

Nếu cô ấy xem anh là bạn, anh sẽ biết ơn, đối tốt và trân trọng người bạn này suốt đời.
Lạy trời cho Hoàng Yến sớm khoẻ lại và tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình.

Tuy trong lòng vô cùng áy náy nhưng Tùng Nguyên không còn cách nào khác ngoài bỏ về, anh không muốn Hoàng Yến nhìn thấy anh, anh không muốn tiếp tục cho cô hy vọng để rồi lại tiếp tục làm cô thất vọng nữa.

Anh phải tránh xa cô.


Tùng Nguyên tính vào bếp rót ly nước thì tiếng chuông cửa vang lên, anh nhìn vào màn hình hiển thị...không thấy ai cả.

Anh bước ra cửa chính quan sát...trong sân xuất hiện một lá thư, hình như có kẻ nào đó vừa vứt vào rồi bỏ chạy, trên phong bì không có thông tin người gửi, cũng không ghi thông tin người nhận. Tùng Nguyên tò mò mở ra xem.

-------------

- Là Bảo Vy thật sao?

Huỳnh Nam khẽ gật đầu. Cái gật đầu này khiến Thuỳ Trang cảm thấy nhức nhối và khó chịu tột cùng.

Từ trưa qua đến giờ, khi nghe tin Bảo Vy mất tích, Thuỳ Trang đã nhận ra Huỳnh Nam có chút gì đó không ổn, trông anh có vẻ căng thẳng, mệt mỏi và đau đớn lắm, cô cứ tưởng đó là vì Huỳnh Nam chưa thể quên được Bảo Vy nên mới như thế, nhưng không ngờ..

" Thuỳ Trang, nếu một ngày nào đó, em phát hiện ra anh không phải là một người đàn ông hoàn mỹ, anh không tốt như em nghĩ...thì em có còn muốn chung sống với anh nữa không? " - Huỳnh Nam kéo tay Thuỳ Trang lại khi Thuỳ Trang vừa tính ra về.

" Tại sao anh lại hỏi em như vậy? " - Thuỳ Trang ngạc nhiên.

Huỳnh Nam kéo cô ngồi xuống " Không, không có gì. Hôm nay, tự nhiên anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện" - Huỳnh Nam bắt đầu câu chuyện của mình một cách lúng túng - " Chuyện này xảy ra cũng lâu lắm rồi, à không, cũng không lâu lắm, khoảng vài năm về trước thôi...Anh có một thằng bạn, lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, vốn dĩ đó giờ, nó chưa từng có quan niệm cưới vợ, sinh con, nó xem nhẹ chuyện tình cảm, nhưng rồi một ngày đẹp trời, nó phát hiện ra mình đã yêu, nó yêu một cô gái mà trước đây nó từng quen biết..và khi nó bắt đầu cảm thấy thật hạnh phúc, bắt đầu nghĩ đến một mái ấm gia đình thì đột nhiên..cô gái đó yêu cầu chia tay, cô ta muốn quay lại với mối tình đầu của mình "

Thuỳ Trang im lặng, lắng nghe Huỳnh Nam kể tiếp.

" Nó đau khổ lắm, nhưng nó vẫn tôn trọng quyết định của người nó yêu, nó dõi theo và sẵn sàng chạy đến chia sẻ cùng cô gái đó những khi cô gái đó đau khổ " - Huỳnh Nam dừng lại vài giây, ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt đang chăm chú của Thuỳ Trang " Một lần...trong lúc cô gái đó uống say, đã lỡ miệng nói cho nó biết...cô ấy không phải hoàn toàn tự nguyện quay lại với mối tình đầu, cô ấy bị người yêu trước đây uy hiếp...anh ta lôi nó, lôi những thứ cô ấy yêu thích ra, làm áp lực với cô ấy, ép cô ấy quay về. Tuy bên ngoài nó cố tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng nó phẫn nộ lắm, nó cảm thấy rất oan ức, rất tức giận. Và trong cơn giận dữ đó, nó đã phạm phải một sai lầm lớn...không bao giờ có thể cứu vãn được ..."

Huỳnh Nam hồi tưởng lại quá khứ và kể cho Thuỳ Trang nghe một cách rành mạch, rõ ràng.

Bữa tối giáng sinh năm đó...

" Em mau đến chỗ hẹn đi, anh sẽ chờ em, đúng tám giờ em phải có mặt ở đó, nếu không em đừng mong gặp lại Coca nữa, và anh cũng sẽ không để cái tên Huỳnh Nam đó yên đâu"

Chính câu nói này của Tùng Nguyên đã đẩy sự điên tiết của Bảo Vy lên đến cực độ. Cô chống trả " Tôi mệt mỏi lắm rồi Cao Tùng Nguyên ạ.....anh làm tôi điên mất, Cao Tùng Nguyên, tôi sẽ cho người giết anh đấy...tôi muốn anh mãi mãi biến mất trên cõi đời này, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa...tôi mệt mỏi quá rồi.." - Bảo Vy thiếp đi, Huỳnh Nam tính tắt máy thì nghe tiếng đầu dây bên kia vẫn đang nói, anh để điện thoại lên tai và anh nghe rõ mồn một lời đe doạ của Cao Tùng Nguyên.

" Anh không biết... Em mau đến chỗ hẹn đi, anh sẽ chờ em, đúng tám giờ em phải có mặt ở đó, nếu không em đừng mong gặp lại Coca nữa, và anh cũng sẽ không để cái tên Huỳnh Nam đó yên đâu"

...... Huỳnh Nam đã im lặng và tắt máy.

Cao Tùng Nguyên, anh nhắm anh làm gì được tôi nào?

Anh là một thằng đàn ông ích kỷ, anh dám mang tôi ra để uy hiếp Bảo Vy sao?

Người Huỳnh Nam như muốn nổ tung vì cơn giận dữ, trong giây phút đó, anh chỉ muốn Cao Tùng Nguyên biến mất, anh chợt nghĩ đến Lý Hùng, tối qua Lý Hùng vừa gọi cho anh, anh ta hỏi mượn anh một số tiền nhưng anh từ chối.

Huỳnh Nam tìm số Lý Hùng trong danh bạ điện thoại của Bảo Vy và nhấn nút gọi lại " Tôi vừa nghĩ ra một cách, có thể giúp cậu nhanh chóng có được số tiền cậu cần..cậu biết chỗ tối nay Tùng Nguyên và Bảo Vy hẹn nhau chứ, anh ta đang đến đó...."

Sau khi đụng chết người, Lý Hùng đã thông đồng với Huỳnh Nam, trút mọi tội lỗi lên đầu Bảo Vy, để bà Dương phải nghĩ cách nôn ra bốn trăm triệu cho Lý Hùng.

Tất nhiên là Huỳnh Nam biết, bà Dương không thể gom đủ số tiền đó trong một thời gian ngắn, bởi công ty gia đình Bảo Vy đang gặp khó khăn nên anh đã ra sức cứu đỡ. Anh nghĩ mình nên hoàn toàn chịu trách nhiệm trong chuyện này.

Huỳnh Nam cố gắng kể nốt phần còn lại " Mãi đến sau này, nó mới biết người yêu của cô gái đó vẫn còn sống, năm xưa nó đã hại chết một người vô tội...nó ngày nào cũng sống trong sự giày vò và đau đớn hết, nó nhìn thấy cô gái đó gánh chịu mọi tội lỗi do nó gây nên, nó khó chịu vô cùng.."

" Huỳnh Nam " - Sau hồi lâu im lặng, giọng Thuỳ Trang yếu ớt vang lên - " Cô gái trong câu chuyện của anh....là Bảo Vy?"

Cô lập lại câu hỏi của mình một lần nữa.

- Là Bảo Vy thật sao?

Huỳnh Nam gật đầu.


Bây giờ thì Thuỳ Trang đã biết lý do tại sao Cao Tùng Nguyên lại thay đổi và cư xử lạnh lùng với Dương Bảo Vy trong suốt thời gian qua.

- Tại sao anh lại kể cho em nghe chuyện này? - Thuỳ Trang vẫn chưa hết bàng hoàng, cô cố tỏ vẻ bình tĩnh.

- Anh mệt mỏi. Anh nghĩ đã đến lúc mình nên trả lại sự trong sạch cho Bảo Vy rồi, anh muốn một lần đối mặt với những gì mình đã gây ra, nếu lần này, thật sự Bảo Vy mà xảy ra chuyện gì..anh không thể tha thứ cho bản thân mình được.

- Tại sao? Tại sao anh không tiếp tục giấu kín? - Thuỳ Trang đứng dậy, cô bật khóc - Anh tưởng anh thú nhận hết mọi chuyện, Bảo Vy nó sẽ tha thứ cho anh sao? Tại sao anh không im lặng luôn đi, tại sao lại nói cho em nghe chứ?

- Anh sợ. - Huỳnh Nam cúi mặt xuống đất - Anh sợ nếu như bây giờ anh không nói cho em biết..sau này anh sẽ không đủ can đảm để nói em biết nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc vừa mở cổng, Cao Tùng Nguyên đã xông thẳng vào nhà, anh lớn tiếng la hét.

- Huỳnh Nam, Huỳnh Nam, ra đây!

Chị giúp việc hoảng hồn chụp lấy tay Tùng Nguyên.

- Cậu làm gì vậy, ra ngoài, ra ngoài nhanh lên, không tôi báo công an à. - Vừa nói dứt lời, chị giúp việc chạy lại chụp lấy điện thoại, vừa tính nhấn số thì nghe thấy tiếng Huỳnh Nam vang lên.

- Cao Tùng Nguyên, anh...

Huỳnh Nam chưa kịp nói hết câu đã bị Tùng Nguyên tung một cú đấm vào mặt.

Anh quăng lá thư xuống đất.

- Thì ra tất cả mọi chuyện đều do anh gây ra. Anh là thằng khốn, anh có biết năm xưa người Lý Hùng giết nhầm là ai không hả? - Tùng Nguyên chỉ thẳng vào mặt anh - Chính là Minh Dũng, là em trai anh, là thằng em cùng mẹ khác cha của anh, tôi sẽ chống mắt lên xem, anh ăn nói sao với mẹ anh, ăn nói sao với bản thân mình đây.

Dứt lời, Tùng Nguyên quay đi.

Anh muốn phát điên lên khi đọc được lá thư đó.

" Bảo Vy, anh xin lỗi!

Anh biết đã quá trễ để nói ra hai từ này, nhưng anh vẫn muốn nói với em một lời xin lỗi. Năm xưa chỉ vì quá cần số tiền đó, anh đã thông đồng với Huỳnh Nam...lừa dối mọi người. Thật ra em không hề sai khiến anh đi sát hại Cao Tùng Nguyên, cho nên em không phải là kẻ chủ mưu, cũng không dính dáng gì trong chuyện này cả, tối đó, người gọi cho anh..là Huỳnh Nam. Anh ta thừa lúc em say, lấy điện thoại em gọi cho anh, anh ta bảo..chỉ cần giết chết Cao Tùng Nguyên rồi nói với mẹ em, tất cả là do em yêu cầu thì chắc chắn mẹ em sẽ phải chi cho anh số tiền này.

Mẹ em đã chi cho anh thật. Nhưng, cái giá của cuộc phẫu thuật thay thận đó..quá đắt, anh hối hận lắm, nếu cho anh một cơ hội để lựa chọn lại từ đầu, anh chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm này, anh không muốn sống trong sự áy náy, lo sợ như khoảng thời gian vừa qua.

Vốn dĩ anh không đủ can đảm để nói cho em biết sự thật này, anh sợ em hận anh, nhưng hôm qua, nghe thấy giọng em đau đớn trong điện thoại, nghe em đòi đi tìm cái chết, anh cứ lo lắng, bứt rứt không yên, anh không muốn vì sự hèn hạ của mình mà hại chết em, hại thêm một người vô tội, nên anh quyết định viết cho em lá thư này, anh không còn mặt mũi để gặp em nữa.
Tha thứ cho anh.
Lý Hùng."

Tay Tùng Nguyên nắm chặt lại, trong anh đang bị nỗi ray rứt giày vò.

Lúc gia đình cô gặp chuyện, lúc cô cảm thấy trong lòng không vui và cả lúc cô đau đớn vì mất đi người thân của mình nữa, anh đều không có bên cạnh cô. Thậm chí anh còn trách cô, hận cô vì đã hại chết bạn mình, anh là một thằng đàn ông tồi. Suýt chút nữa thôi anh đã đánh mất cô, đánh mất người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình để rồi sau này anh chắc chắn mình sẽ phải sống trong ân hận.

Ơn trời, mọi chuyện đã sáng tỏ và từ nay anh tuyệt đối không để cô rời xa anh nữa.

-------------

Sau ba ngày nằm viện, cuối cùng Hoàng Yến cũng được trở về nhà.

- Anh, anh đưa em đến trung tâm thương mại Diamond đi, em muốn tìm một người.

- Em muốn tìm ai vậy? - Đang lái xe, Hữu Thành bất chợt quay sang nhìn cô, lo lắng - Hay để hôm khác đi, sức khoẻ của em còn yếu lắm, với lại mẹ đang chờ chúng ta ở nhà.

- Không được, hôm nay em nhất định phải gặp bà ấy.

Hữu Thành không còn cách nào khác, đành chiều theo ý của Hoàng Yến, anh lái xe đến trung tâm thương mại Diamond.

Nếu tiếp tục miễn cưỡng, bản thân cô sẽ gặp kiếp nạn, mang hoạ sát thân.

Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi, tin hay không tuỳ cô, còn về việc làm sao để vượt qua nguy cơ, kiếp nạn này, có duyên gặp lại, ắt sẽ nói cho cô biết.


Hôm đó, trong lúc Hoàng Yến đứng trước trung tâm thương mại chờ bà La lấy xe, đột nhiên có một người đàn bà chủ động tiến về phía cô, hình dạng, cách ăn mặc và tướng đi của bà ta mang đậm phong cách của một người thầy bói . Ban đầu bà ta hỏi cô một số câu hỏi liên quan đến bản thân cô, cô e ngại lùi bước và tỏ vẻ khó chịu, nhưng sau khi bà ta mạnh miệng tuyên bố " Cô sắp đám cưới - Đám cưới không thành " cô liền bị thu hút bởi câu nói huyền bí ấy, cô hỏi bà ta, tại sao lại nói vậy... thì bà ta xoè ra năm lá bài rồi yêu cầu cô rút một lá. Đợi cô rút xong, bà ta lắc đầu, giải thích rồi bỏ đi.

Bây giờ nghĩ lại cô mới thấy những lời bà ta nói là hoàn toàn chính xác.

Đám cưới của cô quả thật không thành, cô cũng vừa từ cõi chết quay về.

- Anh ngồi trong xe chờ em, em qua đó tìm thử. - Hoàng Yến bước xuống xe, đảo mắt một vòng xung quanh nhưng không thấy bà thầy bói hôm nọ đâu cả.

Chẳng lẽ bà ta không xuất hiện nữa?

Mười lăm phút,

Ba mươi phút,

Một giờ trôi qua..

" Hữu Thành, hay là anh lái xe về trước đi, em đợi thêm chút nữa, nếu chút nữa vẫn không thấy, em sẽ đón taxi về " - Hoàng Yến ngồi xuống bồn hoa gần đó, điện thoại cho Hữu Thành.

" Thôi, anh đợi em cùng về." - Hữu Thành vừa dứt lời thì nghe giọng một người đàn bà lạ vang lên trong điện thoại - " Hình như người em muốn tìm đến rồi thì phải, anh tắt máy đây"

Gương mặt Hoàng Yến lộ rõ vẻ mừng rỡ, cô vội đứng lên.

- Bà đến rồi.

- Cô đang chờ tôi sao?

- Hôm trước bà nói với tôi, nếu có duyên gặp lại sẽ nói cho tôi biết làm sao để vượt qua nguy cơ, kiếp nạn này - Hoàng Yến ngập ngừng - Vậy, bây giờ bà có thể cho tôi biết không? Tôi phải làm sao để cứu vãn mọi chuyện?

Bà thầy bói nhìn cô, lắc đầu.

- Tiếp tục cố chấp không chỉ hại chết bản thân cô, mà còn hại chết những người cô yêu quý nữa. Cách duy nhất để cứu vãn mọi chuyện, giúp cô vượt qua nguy cơ, kiếp nạn này chính là " từ bỏ " - Bà ta vừa bước đi, vừa lẩm bẩm - Đã đến lúc cô nên buông bỏ rồi, giải thoát cho mình, giải thoát cho người, giải thoát cho đời, ở hiền ắt được đền đáp.

- Tôi không làm được! - Giọng Hoàng Yến khẽ vang lên.

- Cô sẽ làm được, con người một khi đã chết đi sống lại..không có gì là không thể làm được. Hãy nhớ, người yêu có thể thay thế, nhưng người thân thì chỉ có một và một mà thôi.

Hoàng Yến đứng đó nhìn theo cho đến khi bà thầy bói đi xa dần.

Có thật là buông bỏ sẽ khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn không?

Cô chậm rãi bước từng bước một về phía Hữu Thành đang đứng. Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của anh, cô mỉm cười.

- Sau cơn mưa trời lại sáng, anh nhỉ?

Những nếp nhăn trên trán Hữu Thành giãn ra.

- Tất nhiên rồi, chúng ta mau về nhà thôi.

Bà thầy bói do mẹ anh phái đến...làm việc hiệu quả hơn anh nghĩ rất nhiều.

--------------

Do con hẻm quá quá dài và hẹp nên Huỳnh Nam phải gửi xe trong một khu chung cư cao cấp gần đó rồi cùng Thuỳ Trang thả bộ vào. Đây là lần đầu tiên anh tìm đến căn nhà nơi mẹ anh sinh sống.

- Huỳnh Nam - Bà Phạm vô cùng ngạc nhiên khi thấy Huỳnh Nam và Thuỳ Trang đứng lóng ngóng trước cửa ra vào - Mau vào đây, vào đây con - Giọng bà mừng rỡ.

Hôm nay là ngày giỗ của Minh Dũng.

Huỳnh Nam cố tình đến thắp cho em trai anh nén nhang.

Bỏ mặt thái độ bất mãn của Tùng Nguyên, Huỳnh Nam cúi xuống cởi giày, khẽ gật đầu chào mọi người trong nhà rồi tiến lại phía bàn thờ.

Ánh mắt anh nhìn thoáng qua tấm hình, cảm giác tội lỗi đột nhiên lại dâng trào trong tâm trí anh khi anh đối diện với thằng em cùng mẹ khác cha của mình.

Nó còn quá trẻ.

- Tôi.... có thể thắp cho Minh Dũng nén nhang không? - Anh lúng túng.

Bà Phạm gật đầu.

Cuối cùng thì anh em tụi nó cũng đã biết mặt nhau rồi, chỉ tiếc là...

Bà cố kiềm nén cơn xúc động của mình, bước tới giúp Huỳnh Nam lấy nhang, châm đèn, trong khi ông Lễ lẳng lặng đứng lên, vào nhà sau lấy thêm chén đũa cho hai vị khách quý.

- Ai thế anh? Bạn anh hai à? - Trí Em thúc tay vào người Tùng Nguyên, hỏi nhỏ.

- Không, bọn ác! - Tùng Nguyên mỉm cười.

- Trước giờ em chưa bao giờ thấy mẹ đối xử nồng nhiệt với ai như thế - Trí Em nhìn Huỳnh Nam chăm chú - Từ lúc anh hai chết, đây là lần đầu tiên em thấy mẹ vui cười.

Tùng Nguyên im lặng, anh không biết sau khi bà Phạm biết được toàn bộ sự thật, biết người hại chết Minh Dũng chính là thằng con trai lớn của mình, bà sẽ phản ứng thế nào đây? Chắc chắn là rất đau đớn....bởi sự nhìn nhận, đoàn tụ của hai đứa con bà được trả bằng một cái giá quá đắt!

Đợi Huỳnh Nam thắp nhang xong, bà Phạm kéo anh và Thuỳ Trang ngồi vào bàn.

- Tất cả đều là người trong nhà cả, hai đứa cứ dùng tự nhiên nhé - Ông Lễ chủ động trò chuyện, xua tan bầu không khí căng thẳng và ngại ngùng.

- Vâng ạ, cảm ơn bác - Thuỳ Trang ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tùng Nguyên.

Bà Phạm mỉm cười, giới thiệu Huỳnh Nam với mọi người, giới thiệu mọi người với Huỳnh Nam.

- Anh của anh hai ư? - Sau vài giây đứng hình, Trí Em tròn mắt - Thì ra anh ấy cũng là con của mẹ, vậy, anh này mới là anh hai, anh Dũng là anh ba.

Trước sự hồn nhiên của thằng nhóc mười bảy tuổi, Huỳnh Nam mỉm cười.

Thì ra đây chính là cảm giác của gia đình.

Tuy gia đình này không thuộc về anh, nhưng anh vẫn thấy ấm áp, sung sướng lắm.


Ba ngày trước, sau khi Cao Tùng Nguyên xông thẳng vào nhà anh, nói cho anh biết người năm xưa anh vô tình hại chết chính là em trai anh, anh đã vô cùng sửng sốt và tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày liền. Anh không ăn được, cũng không ngủ được, tâm trí anh lúc nào cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ..anh đã hại chết em trai mình, anh bắt đầu cảm thấy ăn năn, anh hối hận, anh day dứt và rồi anh quyết định tìm đến đây để đối mặt. Anh muốn đối mặt với bà Phạm, đối mặt với những gì mình đã gây ra, anh không thể tiếp tục làm một thằng đàn ông yếu hèn.

- Tôi có chuyện muốn nói - bà Phạm đang gọt trái cây trong bếp thì Huỳnh Nam bước vào. - Có thể dành cho tôi một chút thời gian không?

Bà Phạm chưa kịp mở lời thì Tùng Nguyên đột nhiên xuất hiện.

- Huỳnh Nam, trước khi anh tâm sự với mẹ anh, cho phép tôi làm phiền anh một chút - Môi Tùng Nguyên cong lên một nụ cười giả tạo.

- Thôi được rồi, hai đứa ra ngoài trước đi, có chuyện gì chút nữa hẳn nói.

- Con tính đưa Huỳnh Nam lên tham quan phòng của Minh Dũng và Trí Em, được không bác? - Tùng Nguyên xin phép bà Phạm.

- Ồ, được chứ, vậy hai đứa lên đó chơi và nằm nghỉ một chút đi, gọt xong bác gọi xuống ăn trái cây.

Tùng Nguyên đi thẳng lên lầu, Huỳnh Nam chậm rãi theo sau.

- Đừng nói với tôi là anh đang tính kể hết mọi chuyện cho mẹ anh nghe ? - Tùng Nguyên đóng cửa lại.

- Đó không phải là chuyện của anh - Huỳnh Nam đảo mắt một vòng quanh căn phòng, anh nhún vai - Chẳng phải anh đang chờ xem tôi ăn nói thế nào với mẹ tôi, và mong muốn tôi gánh nhận hậu quả sao?

- Gánh nhận hậu quả? Anh nghĩ mẹ anh sẽ trách anh và còng đầu anh đến đồn cảnh sát sau khi biết anh là kẻ đã hại chết Minh Dũng ư?

- Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

- Nhưng bác gái thì chưa. - Tùng Nguyên tức giận - Anh có cảm thấy mình quá tàn nhẫn không? Mẹ anh mong chờ sự viếng thăm của anh hết năm này qua năm khác, và rồi hôm nay anh xuất hiện, anh đến để nói cho bà ấy biết em trai anh không phải chết do tai nạn giao thông mà là chết thay cho kẻ khác, anh muốn giết tôi nhưng không ngờ giết nhầm Minh Dũng, anh kêu mẹ anh làm sao tiếp nhận?

Huỳnh Nam im lặng.

Tùng Nguyên chống hai tay lên hông, thở dài.

- Làm ơn từ bỏ cái ý định tự thú đó của anh đi, cái việc tự thú của anh bây giờ chẳng có ích lợi gì cả, dù gì thì người chết cũng không thể sống lại, tôi không muốn anh tổn thương và khơi dậy nỗi đau trong lòng những người đáng thương kia nữa.

- Tôi muốn mọi chuyện được sáng tỏ. Tôi muốn tự mình nói cho bà ấy biết, để tránh bà ấy sửng sốt khi nhìn thấy tôi vào tù.

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở...Nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt, đôi chân bà Phạm run rẩy bước vào.

- Mẹ cấm con...- Giọng bà nhoè đi, đứt quãng - Mẹ cấm con từ nay không được nhắc đến chuyện này nữa.

Tùng Nguyên đỡ bà Phạm ngồi xuống rồi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

- Mẹ không cần biết trước đây đã xảy ra chuyện gì...mẹ chỉ biết, mẹ đã mất một đứa con trai, mẹ không muốn mất luôn cả đứa còn lại...con hiểu chưa..Con đã nghe rõ những lời mẹ nói chưa..- Ánh mắt bà ghim chặt vào khuôn mặt Huỳnh Nam - Là tai nạn, tất cả chỉ là tai nạn thôi.

Trước những chuyện anh đã gây ra, bà Phạm chỉ rơi lệ mà không hề trách mắng anh lời nào.

Bà khiến cảm giác tội lỗi trong anh bùng cháy.

- Xin lỗi!

Bà Phạm lắc đầu.

- Không sao đâu, chuyện gì qua rồi thì đừng nghĩ đến nữa, con xuống nhà dùng trái cây đi, mẹ sẽ xuống ngay.

Cánh cửa phòng đóng lại, bà Phạm vừa khóc, vừa tự đánh vào ngực mình.

Lòng bà bây giờ cảm thấy đau đớn lắm. Khi nghe Tùng Nguyên và Huỳnh Nam nói sự thật về cái chết của Minh Dũng, hai hàng nước mắt của bà rơi dài, bà khóc không phải vì sự ra đi của Minh Dũng, mà bà khóc vì thương xót Huỳnh Nam...

Huỳnh Nam của bà thật tội nghiệp, bà sinh nó ra nên bà hiểu nó hơn ai hết, chắc hẳn suốt thời gian qua, ngày nào con bà cũng sống trong sự lo âu, sợ hãi và giày vò.

Nó không cố ý, bà biết nó không cố ý mà...

Ông trời ơi, Người đừng hành hạ nó nữa, hãy giúp nó nhanh chóng quên đi, để nó lại được sống một cuộc đời bình thường, vui vẻ!

Thấy Huỳnh Nam im lặng, bà Phạm trở xuống với đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp, Thuỳ Trang đã đoán biết được giữa họ vừa xảy ra chuyện gì. Cô lẳng lặng đặt bàn tay mình lên tay anh, tỏ vẻ chia sẻ, cô sẽ cùng anh trải qua những ngày tháng tồi tệ này.

Sau khi dùng xong trái cây, Tùng Nguyên đứng lên, từ biệt mọi người rồi ra về.

- Tùng Nguyên! - Tùng Nguyên sắp ra đến đầu hẻm thì nghe thấy tiếng Thuỳ Trang gọi. Anh bước chậm lại - Anh đã điện thoại được cho Bảo Vy chưa?

- Chưa, cô ấy khoá máy, số điện thoại của bác gái hôm qua cô nhắn cho tôi cũng không gọi được. - Tùng Nguyên bỏ hai tay vào túi quần.

- Bảo Vy đang ở chỗ mẹ nó, anh đừng lo lắng quá, chắc một thời gian nữa, nó sẽ quay về thôi.

- Một thời gian nữa là bao lâu? Vài tuần, vài tháng hay vài năm? - Gương mặt Tùng Nguyên tỏ vẻ mệt mỏi - Cô và Huỳnh Nam quả thật không biết Bảo Vy đang sống ở đâu sao?

- Chúng tôi cũng giống như anh thôi, chỉ biết quê nó ở miền Tây, chưa từng ghé qua bao giờ.

- Nếu Bảo Vy gọi cho cô, giúp tôi chuyển lời đến Bảo Vy " Tình yêu không chỉ cần chung thuỷ, mà còn phải tin tưởng và tín nhiệm.....tôi chờ cô ấy trở về "

- Được. Tùng Nguyên này, tôi và Huỳnh Nam nợ anh một lời xin lỗi - Giọng Thuỳ Trang yếu ớt vang lên.

- Bây giờ tôi chỉ cần mỗi mình Bảo Vy thôi, tôi sẽ chấp nhận lời " xin lỗi " của hai người nếu như hai người có thể mang Dương Bảo Vy về lại bên tôi.

Tùng Nguyên bước đi, anh nhớ lại từng dòng từng chữ anh đã đọc được trong cuốn sổ tay màu đỏ. Bảo Vy trách anh không sai..

Anh là một thằng ngốc!

Tại sao đối với cô, anh không có chút lòng tin nào?

Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Giá mà anh ta đủ tỉnh táo để thoát khỏi những vụ ghen tuông vớ vẩn, giận hờn vô lý đó, thì có lẽ giờ đây, khoảng cách giữa hai người sẽ không xa đến vậy.

Đáng lý anh phải sớm nhận ra rằng...Bảo Vy của anh làm sao có thể sát hại anh, có thể giết chết một người vô tội trong khi thường ngày...ngay cả con kiến, cô cũng không nỡ đạp lên?

Hận thù đã làm mờ mắt anh, anh hy vọng không quá trễ...khi anh nhận ra điều này!

Tùng Nguyên bước lên taxi.

" Tiếp sau đây là ca khúc Nhớ Em ( Minh Vương)...Nhịp Cầu Tình Yêu xin thay mặt bạn Lê Văn Tân, hiện đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng bạn Ngô An Kỳ với lời nhắn...Mới đây mà mình chia tay nhau đã được một năm rồi phải không em? Chúng ta đã từng cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình, hôm nay đột nhiên anh cảm thấy rất nhớ em, nên anh gửi tặng em, cũng như tất cả các bạn nghe đài bài hát này, chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình, em nhé"
.....................................

Ánh trăng mỏng manh,
Khẽ rơi bên thềm,
Nhẹ như khúc ca êm đềm.
Đoá hoa mùa thu.
Xanh ngát hương đêm.
Đợi chờ ai trong nỗi nhớ dâng đầy.
Khi màn đêm về trên phố dài.
Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết.
Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi.
Để lại đây, một mùa đông lạnh giá.
Và anh nhớ,
Khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em
Nụ cười hồn nhiên
Trái tim anh bỗng chợt như cháy lên.
Những phút giây cồn cào
Nỗi nhớ em dâng trào
Từ trong mơ anh luôn nhắc tên em
Người yêu hỡi,
Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay
Lạnh lùng trong đêm
Ánh trăng đang tan dần qua ngón tay
Nụ hoa khép vội vàng
Từng chiếc lá sớm nay
Rơi đầy lối anh về.
Đêm, dòng sông nhìn mây trắng bay.
Anh thầm mong thời gian sẽ không lấy mất
Lời yêu thương
Như áng mây trôi cuối nơi chân trời
Để giờ đây chỉ còn anh thầm nhớ
Và anh biết
Lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ
Nhạt nhoà thời gian
Trái tim anh như lặng câm vỡ tan
Trên phím cây dương cầm
Anh nhớ em âm thầm
Chợt nhận ra trên khoé mắt se cay.
Người yêu hỡi
Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay.
Một lần chia tay
Dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây
Trong cơn gió lạnh lùng
Từng chiếc lá sớm nay
Rơi đầy lối anh về
Rơi đầy...lối..anh về
Dẫu bão tố phong ba có qua trong cuộc đời
Thì trọn đời anh vẫn nhớ em.

-----------


Ba năm sau

" Hôm nay trên đường, tôi nhìn thấy một người rất giống em..."

Tiểu Mỹ cẩn thận cất bản hợp đồng mua bán đất vô túi hồ sơ rồi cầm ly sâm panh lên uống cạn trước con mắt ngưỡng mộ của ông Mã, khách hàng mới của công ty. Cô khẽ nhìn sang Tùng Nguyên, sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt anh và lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh đã mở lời khen ngợi cô. Cô vui như mình vừa nhặt được một viên kim cương trị giá vài triệu đô vậy. Cô cảm thấy cái giá mình trả cho vụ làm ăn này là hoàn toàn xứng đáng.

Ông Mã không chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn lớn ngoài Hà Nội, hắn ta còn là một cha già dê hư hỏng nữa, rõ là hắn cần miếng đất của công ty C.A.O nhưng hắn vẫn mạnh miệng từ chối, hắn cố tình hạ giá đến mức thấp nhất có thể và Tùng Nguyên bực vì điều đó.

Cô đã thay Bin đến đàm phán lần cuối với hắn, nhưng thay vì giảm cho hắn một nghìn đô như Tùng Nguyên căn dặn, cô không bớt cho hắn một xu, cô lên giường với hắn và hắn chấp nhận giữ nguyên giá ban đầu.

Tối nay họ chính thức kí hợp đồng.

Vẫn cái ánh mắt đầy dục vọng ấy, hắn đang cố nói với cô " hắn thèm thuồng cô "...cô khinh hắn, cô vén tóc qua một bên vai và nói nhỏ vào tai Tùng Nguyên.

- Em đi nhà vệ sinh một chút.

Tùng Nguyên gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện với ông Mã.

Anh đủ thông minh để nhận ra cái ham muốn đang dấy lên trong lòng của vị khách hàng ngồi đối diện anh khi ông ta nhìn cô thư kí của anh, nhưng anh không bận tâm đến điều đó, anh cho rằng Tiểu Mỹ đủ già dặn để tự bảo vệ mình và cô ta dư sức chống trả những loại người này. Nhưng nếu đổi vị trí, người đi cùng anh đêm nay là Bảo Vy, nếu ông ta nhìn Bảo Vy của anh theo kiểu như thế thì chắc chắn ông ta sẽ không mua được đất, và không sống được đến sáng mai vì mấy cú đấm của anh.

Tiểu Mỹ trở lại ngồi với họ, cô vừa vào nhà vệ sinh để thoa ít son môi và phấn hồng, cô muốn mình luôn đẹp trong mắt Tùng Nguyên, cô thích anh nhìn cô như thế.

Chiếc áo khoác len của Tiểu Mỹ đặt sau lưng Tùng Nguyên, và một sợi vải trong chiếc áo ấy dính vào cổ áo sơ mi của anh, cô đưa tay tính lấy nó cho anh nhưng khi cô vừa tính chạm vào anh, anh đã cẩn thận né tránh sự đụng chạm đó của cô rồi.

- Em thấy có gì đó dính trên cổ áo, em tính lấy nó ra.

Tùng Nguyên mỉm cười và chống chế.

- Xin lỗi. Anh hơi nhạy cảm.

Tiểu Mỹ không cho rằng hành động đó của Tùng Nguyên là bất lịch sự, ngược lại cô còn thích thú trước thái độ vờ né tránh đó của anh, anh hoàn toàn biết cách kích thích sự ham muốn từ một người phụ nữ. Cô đùa.

- Lần sau em sẽ la lớn trước khi hành động.

Ông Mã quan sát nãy giờ, lờ mờ đoán ra được tâm ý của cô thư kí dành cho anh chàng giám đốc của mình, cái ánh mắt Tiểu Mỹ nhìn Tùng Nguyên cũng na ná cái ánh mắt ông nhìn cô vậy, ông ta trợn tròn mắt.

- Hai người là một đôi à?

- Không, tôi đã có vợ rồi.

Câu trả lời của Tùng Nguyên khiến Tiểu Mỹ cảm thấy hụt hẫng.

Anh nói dối, ba năm trước anh và Hoàng Yến đã huỷ bỏ đám cưới rồi, ba năm nay cô chẳng thấy anh cặp kè hay qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào cả. Anh không còn đa tình, phong lưu như những ngày đầu cô vừa bước chân vào công ty làm việc nữa.

Anh suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc.

Chẳng lẽ những gì cô quan sát, cảm nhận được là sai sao?

Cao Tùng Nguyên đã có đối tượng khác rồi à?

- Ồ, ra vậy. - Ông Mã cười hiểm, nhìn vào chiếc đồng hồ vàng rồi thực hiện một cái bắt tay với Tùng Nguyên.

- Đến giờ tôi phải đi rồi, gặp lại anh sau nhé.

Ông Mã cũng làm một cái bắt tay với Tiểu Mỹ.

- Chào.

Sau khi ông Mã đi khỏi, Tùng Nguyên đứng lên.

- Chúng ta về thôi.

Tiểu Mỹ gật đầu, mặc áo khoác vào rồi đứng lên, vội vàng theo sau Tùng Nguyên ra khỏi khu nhà hàng của khách sạn Mas. Họ đứng đợi bảo vệ gọi dùm một chiếc taxi.

- Trời lại chuyển mưa rồi, lạnh thật đấy - Tiểu Mỹ đeo chiếc túi xách lên vai.

Tùng Nguyên đút hai tay vào túi quần tây.

- Đang là mùa mưa mà.

- Đói bụng quá, lúc nãy cứ lo bàn công việc nên chẳng ăn được gì, em mời anh ăn lẩu nhé. Em biết có một chỗ này bán lẩu rất ngon. - Tiểu Mỹ bày trò, cô muốn bên cạnh anh đêm nay.

Nhưng Tùng Nguyên là một người đàn ông khó nắm bắt. Khi taxi đến, anh cẩn thận mở cửa xe cho cô, đợi cô leo lên xe, anh đóng cửa lại trước sự bất ngờ của cô.

- Em về nghỉ ngơi đi, mai gặp lại ở công ty nhé. Ngủ ngon.

Tiểu Mỹ nuốt cục nghẹn xuống cổ họng.

- Được, ngủ ngon.

Tùng Nguyên chưa tính về nhà, nhưng anh không có ý định sẽ quanh quẩn đâu đó cùng Tiểu Mỹ, anh muốn đi dạo một mình.

Tùng Nguyên vừa cất bước thì bị một đứa bé tầm hai tuổi tông vào.

Thằng nhóc dễ thương quá.

Trong bộ quần áo siêu nhân dính đầy màu sơn, nó tròn mắt nhìn anh rồi cúi người xuống nhặt lấy cái tượng hình con heo lắm lem màu sắc của mình.

Anh đoán là thằng bé vừa mới chơi tô tượng trong nhà sách bên kia đường.

- Gu thẩm mỹ của nhóc kinh quá đấy - Anh vò đầu nó.

- Kaka! - Đột nhiên Thuỳ Trang xuất hiện, cô bước tới ẵm Kaka lên - Tùng Nguyên, sao anh lại ở đây?

Tùng Nguyên chưa kịp trả lời thì Huỳnh Nam chạy đến, anh ta thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Kaka trên tay Thuỳ Trang.

- Thằng nhóc này, mới thả tay ra đã biến mất tiêu rồi - Huỳnh Nam trách yêu - Kiểu này riết, chắc ba chết vì đau tim mất.

- Hôm nay tôi có một cuộc hẹn với khách hàng ở đây. Thì ra thằng bé là con của hai người. - Tùng Nguyên bước tới nựng má Kaka - Con đẹp trai hơn ba con nhiều đấy, nhóc ạ !

Sau cái hôm đám giỗ Minh Dũng, mối quan hệ giữa Huỳnh Nam và bà Phạm đã được cải thiện, anh ta không còn oán trách và hờn giận mẹ mình như trước, ngược lại còn thay Minh Dũng làm tròn bổn phận của một người con, một người anh trong gia đình. Nhìn thấy họ đoàn tụ, vui vẻ, Tùng Nguyên cũng cảm thấy nhẹ nhõm và yên lòng.

Thuỳ Trang mỉm cười.

- Cảm ơn anh.

- Còn hai người?

- Chúng tôi vừa mới chơi tô tượng trong nhà sách bên đường, giờ tính vào đây ăn tối.

- Ra thế, vậy, tôi đi trước đây - Tùng Nguyên vẫy tay với Kaka rồi cất bước.

Huỳnh Nam và Thuỳ Trang cưới nhau cũng gần được ba năm rồi, lần đó Tùng Nguyên cũng đến tham dự hôn lễ của họ..nhưng không thấy Bảo Vy đâu. Cô biến mất biền biệt từ cái đêm đó và không bao giờ xuất hiện nữa, cô bỏ anh lại một mình với cuộc sống bơ vơ, tẻ nhạt này.

Mấy năm qua, anh giống như một thằng điên vậy, chạy khắp nơi tìm cô, thường xuyên lui tới những nơi cô hay ghé và dáo dác quan sát xung quanh mỗi khi đến những nơi đông người, anh còn bắt chước người ta tham gia các chương trình yêu cầu ca khúc trên tivi, đài phát thanh với hy vọng một ngày nào đó, cô sẽ nghe được lời nhắn nhủ, van nài của anh mà trở về nữa.

Nhưng, cô không về!

Cô chỉ liên lạc với Thuỳ Trang một lần duy nhất để mọi người biết cô vẫn bình an mà thôi.

Cô không nhắc gì đến anh cả.

Tùng Nguyên khẽ nhìn qua bên đường, gương mặt Bảo Vy lại hiện về trong tâm trí anh, anh chợt nghĩ...nếu Bảo Vy còn ở bên cạnh anh, tối nay anh sẽ đưa cô theo cùng, và họ có thể tay trong tay đi dọc con đường này để nghắm cảnh Sài Gòn về đêm. Thế nào cô cũng thích thú khi được náu mình trong chiếc áo khoác kiểu, và anh tha hồ ôm ấp cô mà không lo sợ bị cô đẩy anh ra.

Cô thích nghe tiếng mưa.

Cô thích thả bộ, lang thang khắp các con đường để ăn quà vặt.

Cô thích ghé vào mấy trung tâm thương mại để mua sắm và xem phim.

Cô thích.....

Chết tiệt, cô thích nhìn anh bị giày vò, đau khổ.

Anh không thể ngừng nghĩ về cô.

Thì ra cái cảm giác chờ đợi, nhớ thương một người là đau đớn thế.

Chiếc đèn giao thông trên con đường vắng phát tín hiệu xanh, Tùng Nguyên thong thả tiến đến vạch trắng dành cho người đi bộ và đứng chờ. Năm xưa cũng chính tại nơi này, anh đã cố tình chạy ngang qua Bảo Vy, để Bảo Vy nhìn thấy anh.

Đột nhiên một chiếc xe máy phóng ngang qua khiến Tùng Nguyên sửng sốt.

Bảo Vy?

Tim anh đập mạnh và bằng tất cả sức lực của mình, anh chạy thật nhanh, thật nhanh...nhưng đến cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Chiếc xe máy đó rẽ đâu mất rồi?

Tùng Nguyên thở dài mệt mỏi, anh đón taxi về. Về đến nhà, anh lại ghi vào cuốn sổ tay màu đỏ của cô

" Hôm nay trên đường, tôi nhìn thấy một người rất giống em..."


-------------

- Mẹ!

Bảo Vy tháo mũ bảo hiểm ra, nhanh chóng bước xuống xe và bế Kaka lên nựng.

- Siêu nhân của mẹ, sao con lại ra nông nỗi thế này? - Bảo Vy đặt một nụ hôn lên má thằng bé - Ngoại con sẽ tốn một đống xà bông để giặt sạch chiếc áo siêu nhân này đấy.
Kaka vòng tay qua, ôm cổ Bảo Vy trong khi cô quay sang trò chuyện cùng Thuỳ Trang.

- Cảm ơn hai người đã giữ hộ thằng bé, vì phải đi gặp khách hàng đột xuất, mẹ tao lại đang bệnh nên..

- Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi. - Thuỳ Trang ngắt ngang lời Bảo Vy - Ba mẹ nuôi cũng có trách nhiệm phải trông con mà, phải không Kaka? Kaka thông minh, dễ thương lắm nhé, dẫn nó vào nhà sách tô tượng, ai đi ngang qua, thấy nó cũng đều dừng lại nựng nó cả.

Sực nhớ đến Tùng Nguyên, Thuỳ Trang phấn khích.

- À, lúc nãy tụi tao gặp Tùng Nguyên, Kaka chạy giỡn, đụng phải anh ta đấy.

Khuôn mặt Bảo Vy chuyển sắc.

- Tùng Nguyên có vẻ thích thằng bé, anh ta tưởng Kaka là con của anh và Thuỳ Trang - Huỳnh Nam mỉm cười, tiếp lời Thuỳ Trang.

Lúc này thì Bảo Vy mới thở phào nhẹ nhõm.

- May thật, anh ta chưa biết.

Cô thả Kaka xuống, mặc áo khoác cho nó rồi đặt nó ngồi vào chiếc ghế em bé phía trước xe.

- Tao chở Kaka về đây. - Bảo Vy nhìn Kaka - Tạm biệt ba mẹ nuôi đi con.

Kaka làm theo lời Bảo Vy, nó khẽ đưa tay lên, vẫy vẫy.

- Bảo Vy này - Thuỳ Trang tranh thủ lải nhải bên tai Bảo Vy khi Bảo Vy đội mũ bảo hiểm - Hình như Tùng Nguyên vẫn còn nghĩ đến mày, yêu mày nhiều đấy, lúc nãy nhìn thấy ánh mắt anh ta nhìn Kaka, tao có cảm giác như anh ta đang ganh tị và thèm khát một mái ấm gia đình thuộc về mình, mày thật sự không muốn..

- Tao cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình rất tốt - Bảo Vy xen ngang lời Thuỳ Trang - Tao không muốn có bất kỳ điều gì thay đổi nữa.

- Em nên suy nghĩ cho Kaka...Kaka có quyền được hưởng một tình yêu trọn vẹn từ cả mẹ lẫn bố.

- Gặp lại hai người sau!

Bảo Vy mỉm cười, lên xe rồi chạy đi mất.

Thật ra cô cũng đã nhiều lần suy nghĩ đến vấn đề này. Cô cũng muốn cho con cô lớn lên và trưởng thành trong một gia đình hạnh phúc, cô thèm nghe tiếng nó gọi Cao Tùng Nguyên là ba...nhưng mỗi lần nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây, bản thân cô lại cảm thấy lo sợ và chùn bước.

Cô không biết Cao Tùng Nguyên có còn yêu cô không?

Hay lòng anh từ lâu vốn chỉ còn thù hận?

Anh đã từng hiểu lầm cô, anh cho rằng cô kêu người sát hại anh, vô tình giết nhầm Minh Dũng nên anh hận cô, anh quay về bên cô, lên giường với cô cũng chỉ vì trả thù cô. Anh ghét cô đến tận xương tuỷ.

Anh làm sao còn có thể yêu cô?

Cô không muốn liều mạng quay về bên anh để rồi một ngày đẹp trời, cô nhận ra rằng..tình cảm anh dành cho cô chỉ là một thứ gì đó na ná tình bạn, một thứ gì đó không đủ để gọi là tình yêu...và một thứ gì đó giống giống với tình người..

Đó là tình nghĩa, là trách nhiệm - Cô sợ hai từ " trách nhiệm", nó làm cô thấy mình thật thảm bại và đáng thương.

Vừa nghe thấy tiếng xe của Bảo Vy dừng lại trước cửa, bà Dương vội vã bước ra, đỡ lấy Kaka và ẵm thằng bé vào nhà. Kaka đã ngủ thiếp đi trên đường Bảo Vy chạy xe về.

- Nó ngủ say thế? - Bà Dương nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang bé xíu trên mặt Kaka. - Mẹ ẵm nó lên phòng, con dẫn xe vào rồi tắm rửa, xuống ăn cơm.

- Dạ.

Hai năm trước, sau khi bà nội Bảo Vy qua đời, bà Dương đã bán toàn bộ đất đai ở quê và cùng cô lên thành phố, thuê căn nhà này để cư trú. Lúc đầu vì chưa thích nghi được với môi trường sống mới, lại có thêm sự tồn tại của Kaka, cuộc sống của họ có chút khó khăn, nhưng rồi từ từ, mọi chuyện cũng đâu vào đấy, thay vì quay lại cái nghề vũ công múa bụng của mình, Bảo Vy theo học một khoá trang trí nội thất trong một trường đào tạo tư nhân, sau xin vào làm việc ở một công ty xây dựng nhỏ. Xem như sự nghiệp của cô cũng có chút khởi sắc, tương đối ổn định.

Tắm xong, Bảo Vy sấy khô tóc, chậm rãi ngồi xuống bàn dùng cơm.

- Hôm nay gặp khách hàng thế nào rồi? - Bà Dương bước xuống cầu thang với chiếc áo siêu nhân dính đầy màu nước.

- Tốt mẹ ạ, thời gian sắp tới con sẽ hơi bận - Bảo Vy nhìn bà Dương e ngại - Kaka phải phiền mẹ dài dài.

- Thú vui của mẹ là chơi với nó mà, mẹ đâu có như con, xem việc chăm sóc thằng bé như một cực hình ấy. - Bà Dương đi vào bếp, bỏ chiếc áo vào thau rồi múc một chén chè hạt sen lên sẵn cho Bảo Vy.

- Đâu có đâu ạ - Bảo Vy làm vẻ mặt đau khổ. - Con thích cái tính năng động của nó quá đấy chứ. Nó năng động đến nỗi khiến mẹ phát bệnh kia kìa.

Cô đang nói giữa chừng thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, dồn dập.

- Có gã điên nào đó đang cố tình phá hoại tài sản nhà mình. - Bảo Vy bực dọc tiến về phía cánh cửa - Ai vậy?

Giọng cô tắt ngúm, tim cô đập mạnh... Cao Tùng Nguyên đang đứng đó trong chiếc quần lửng sọc, áo thun tay ngắn, và chân vẫn còn mang dép lào. Cô đoán anh vừa từ nhà chạy thẳng đến đây.

Sau hai giây bất động, cơ mặt cô giãn ra trước cái dáng vẻ ngố ngố đầy khẩn trương của anh. Cô cố làm mặt tỉnh.

- Cao Tùng Nguyên, sau này anh có chui vào giấc mơ của em thì nhớ soi gương, chỉnh chu cho đàng hoàng trước nhé, hẹn gặp lại anh trong giấc mơ sau. - Bảo Vy vừa đưa tay tính đóng cửa lại thì Tùng Nguyên xông thẳng vào.

- Em không có gì để nói với anh sao? - Đang hùng hổ, Tùng Nguyên chợt phát hiện ra trong nhà còn có sự hiện diện của bà Dương, giọng anh nhỏ nhẹ và yếu ớt hẳn đi. - Chào..bác!

Khác với thái độ khó chịu, nhăn nhó trước kia, bà Dương mỉm cười.

- Chào con ! - Bà Dương khẽ bước lên lầu. Vừa đi bà vừa nói - Hai đứa tâm sự thoải mái đi, mẹ lên ngủ với Kaka đây.

Anh có nghe lầm không nhỉ?

Ánh mắt đó, giọng điệu đó...bà Dương không còn ghét anh nữa ư?

Kaka? Kaka chẳng phải là thằng nhóc chiều nay anh vừa gặp ở khách sạn Mas sao?

Tại sao nó lại ở đây?

Nhưng đó không phải chuyện anh quan tâm nhất trong lúc này...Bất chợt, Tùng Nguyên quay sang, níu chặt hai tay Bảo Vy.

- Bảo Vy, nghe anh nói này, thật ra Minh Dũng không phải do em hại chết, mọi chuyện đều là sự hiểu lầm....

- Em biết. Tất cả những gì anh định nói, em đều biết cả.

- Em biết từ bao giờ? - Mặt anh đanh lại.

- Ba ngày sau khi em bỏ đi, Huỳnh Nam cùng Thuỳ Trang đã về quê tìm em, nói hết mọi chuyện cho em biết...

"....... Xin lỗi vì đã để em gánh chịu tội lỗi này trong suốt thời gian qua. Em không làm gì sai cả, cho nên em đừng tự trách bản thân mình."

Bảo Vy bàng hoàng trước những lời thú tội của Huỳnh Nam, tâm trí cô rối bời " Các người đang giở trò gì vậy? Lúc thì bảo tôi là hung thủ, lúc thì bảo tôi không liên quan đến chuyện này, các người giỡn đủ chưa? Đâu là sự thật ? Đâu mới đúng là sự thật đây? "

Từ trong túi áo, Huỳnh Nam lấy ra lá thư của Lý Hùng, anh khẽ nhéc vào tay cô " Đọc xong cái này em sẽ biết "

Bảo Vy mở lá thư ra xem, từng dòng từng chữ đập vào mắt cô, khiến cô bức xúc và giận dữ " Anh về đi, nếu anh đến đây là để cầu mong tôi tha thứ thì xin lỗi...tôi không thể tha thứ cho anh được, suốt đời này tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh" - Lá thư rơi xuống đất, Bảo Vy né tránh ánh mắt của Thuỳ Trang, vội vã bước vào nhà, bỏ Huỳnh Nam và Thuỳ Trang đứng bơ vơ nơi khoảng sân vắng.

Tối đó, Thuỳ Trang một mình quay lại tìm Bảo Vy.

" Mày vẫn chưa về thành phố sao?"

" Ừ, tao muốn nói với mày chuyện này, trước khi tao đi."

" Nếu là chuyện liên quan đến Huỳnh Nam thì thôi đi" - Bảo Vy đứng lên, bước đến bên giàn hoa thiên lý " Tao không muốn nghe"

" Huỳnh Nam với Minh Dũng là anh em, anh em cùng mẹ khác cha.."

Bảo Vy quay người lại " Anh em? "

Thuỳ Trang gật đầu " Huỳnh Nam không phải là một người đàn ông xấu" - Giọng Thuỳ Trang yếu ớt - " Sau khi mày bỏ đi, Huỳnh Nam lo lắng cho mày lắm, anh ấy lo sợ mày vì chuyện của Cao Tùng Nguyên mà làm chuyện khờ dại..cho nên đã chủ động nói cho tao..cũng như mọi người biết toàn bộ sự thật, năm xưa chỉ vì một phút bồng bột, tức giận nhất thời mà anh ấy đã phạm phải một sai lầm không gì có thể bù đắp được...để rồi suốt mấy năm qua...ngày nào anh ấy cũng sống trong sự giày vò, ân hận. Rồi không biết bằng cách nào, mọi chuyện vỡ lẽ..Cao Tùng Nguyên đến nói cho Huỳnh Nam biết..người năm xưa chết thay cho anh ta chính là Minh Dũng, là em trai của Huỳnh Nam.." - Thuỳ Trang bật khóc, kể lại toàn bộ những gì đã diễn ra trong mấy ngày qua cho Bảo Vy nghe, Huỳnh Nam đau khổ thế nào, tự hành hạ mình thế nào và đối mặt với mẹ mình thế nào - " Huỳnh Nam rất đáng thương, tao thật sự cảm thấy anh ấy đáng thương lắm Bảo Vy à."

Nước mắt lăn dài trên gò má, Thuỳ Trang chạy lại, nắm lấy tay Bảo Vy " Mày...có thể tha thứ cho Huỳnh Nam không? Dù anh ấy không nói ra, nhưng tao biết anh ấy rất cần, rất cần sự tha thứ của mày."

" Mày về đi" - Bảo Vy chậm rãi bước vào nhà.

" Bảo Vy, tao với Huỳnh Nam nghỉ đêm ở khách sạn đầu ngõ" - Thuỳ Trang nói với theo - " Sáu giờ sáng mai tụi tao sẽ về thành phố..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã đóng lại. Thuỳ Trang lặng lẽ ra về.

Sáng hôm sau, khi mọi thứ tưởng chừng " không còn đường cứu vãn" thì Bảo Vy đột nhiên lại xuất hiện. Cô lưỡng lự tiến về phía Huỳnh Nam và Thuỳ Trang đang đứng " Tôi tưởng hai người đã đi rồi chứ" - Đôi mắt cô đảo qua khuôn mặt rạng rỡ, vui mừng của Thuỳ Trang " Sao bảo là sáu giờ sẽ về?"

Thuỳ Trang tinh nghịch " Tao biết mày sẽ đến mà" - Thuỳ Trang nhảy cỡn lên, ôm chầm lấy Bảo Vy - " Cám ơn mày nhiều lắm Bảo Vy ạ"

" Già rồi mà còn nhí nhảnh vậy đó" - Bảo Vy qua sang Huỳnh Nam - " Chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua luôn đi, nếu mẹ Minh Dũng đã tha thứ cho anh, tôi nghĩ không có lý do gì để tôi tiếp tục trách anh, giận anh cả. Tôi chỉ mong hai người hứa với tôi một chuyện." - Đợi Huỳnh Nam gật đầu, Bảo Vy tiếp " Tuyệt đối đừng cho Tùng Nguyên biết tôi đang ở đâu, nếu anh ấy có hỏi thì bảo là tôi không có liên lạc với hai người, chỉ biết ....tôi đang ở quê thôi."

" Chuyện này mày đã dặn tụi tao rồi, nên hôm qua đến dự đám giỗ Minh Dũng, tao không nói gì cả. Nhưng..." - Thuỳ Trang thắc mắc - " Tại sao mày lại làm vậy? Tất cả mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm thôi mà, bây giờ mọi việc đã sáng tỏ, hai người có thể làm lại từ đầu."

Huỳnh Nam thêm vào " Nghe Hữu Thành nói, đám cưới giữa Tùng Nguyên và Hoàng Yến đã bị huỷ rồi."

" Anh ấy nhờ tao nhắn lại với mày...Tình yêu không chỉ cần chung thuỷ, mà còn phải tin tưởng và tín nhiệm.....anh ấy chờ mày trở về"

Thuỳ Trang và Huỳnh Nam thay phiên nhau, mỗi người một câu, cố gắng " dụ dỗ" Bảo Vy quay về, nhưng sau hồi lâu im lặng, Bảo Vy hùng hồn tuyên bố " Nếu hai người nói cho Cao Tùng Nguyên biết tôi đang ở đâu, tôi sẽ trở mặt và không giữ liên lạc với hai người."


Huỳnh Nam lo sợ nên im lặng.

Thuỳ Trang lo sợ nên cũng im lặng.

Thấm thoát họ đã im lặng được ba năm rồi.

Và bây giờ, họ không thích im lặng nữa.

Họ quyết định bán đứng Bảo Vy!

- Tại sao anh biết em ở đây? - Bảo Vy vẫn hỏi Tùng Nguyên, dù cô đã đoán biết được câu trả lời.

- Anh vừa tắm ra thì nhận được tin nhắn của Huỳnh Nam, anh ta gửi cho anh địa chỉ này và bảo em đang ở đây - Trán Tùng Nguyên khẽ nhăn lại - Vậy còn em, tại sao khi biết tất cả mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm, biết anh và Hoàng Yến không đám cưới, em còn tránh mặt anh?

- Em không tránh mặt anh - Bảo Vy trả lời huề vốn - Em chỉ không muốn liên lạc với anh thôi.

- Ừ, thì tại sao không muốn liên lạc với anh?

- Em không biết anh có yêu em không, em sợ tình cảm trong anh bị hoà lẫn, không rõ ràng, em sợ anh chịu trách nhiệm..

Tùng Nguyên kéo Bảo Vy vào lòng.

- Xin lỗi em, lúc em đau khổ vì mất đi người thân, lúc em gặp chuyện không vui...anh đều không ở bên cạnh em, cùng em chia sẻ. Từ trước đến giờ, anh chưa hề hết yêu em - Đang ngọt ngào, giọng điệu anh đột nhiên chuyển sang trách móc - Nhưng hai người đó cũng lạ thật, tại sao không báo cho anh sớm hơn? Tại sao lại để đến ngày hôm nay cơ chứ?

Bảo Vy bật cười.

- Có lẽ vì bộ mặt thèm thuồng của anh khi anh nhìn Kaka.

Nhắc đến Kaka, Tùng Nguyên sực nhớ.

- Lúc nãy anh nghe mẹ em bảo lên ngủ với Kaka, thằng nhóc đó sao lại ở đây? - Rồi như chợt phát hiện ra điều gì, Tùng Nguyên tròn mắt - Kaka...kaka là..

Bảo Vy khẽ gật đầu.

- Nó là Cao Nguyên Dũng...là con em, con anh, con của chúng ta! Huỳnh Nam và Thuỳ Trang nhận nó làm con nuôi.

Lời nói của Bảo Vy rơi vào tai anh, siết chặt tim anh và đã từ rất lâu...rất lâu rồi anh mới cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt.

Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được một mái ấm gia đình thuộc về mình.

- Chúng ta đi.

- Đi đâu anh? - Bảo Vy ngạc nhiên.

- Đến nơi rồi em sẽ biết.

*****

Chiếc xe ngừng lại trước ngôi biệt thự mini ở gần cuối đường Pasteur.

- Sau này gia đình chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc ở đây, anh sẽ sửa sang và bày trí lại căn phòng cho mẹ, làm thêm một phòng nhỏ cho con...sau đó trồng thật nhiều cây cảnh, anh sẽ mua cho Kaka một con chó lông xù...- Biết mình lỡ lời, giọng Tùng Nguyên chùn xuống, anh tỏ vẻ áy náy - Anh xin lỗi Bảo Vy.

Bảo Vy mỉm cười.

- Anh không cần phải xin lỗi em đâu, thật ra, Coca không chết...nó đang sống cùng Gia Hân.

- Sao em biết?

- Hôm đó sau khi nói chuyện với Huỳnh Nam xong, em đã đến tìm Gia Hân, em muốn nói với Gia Hân lời xin lỗi, không ngờ em gặp Coca ở đó. Nó thông minh lắm nhé. - Nhắc đến Coca, khuôn mặt Bảo Vy rạng rỡ hẳn lên - Lúc đầu vừa nghe tiếng mở cổng, nó chạy ào ra và sủa kinh lắm, nhưng khi nhìn thấy em, nó đứng sững lại, sau đó vồ lên chân em, vẫy đuôi liên tục, nó vẫn nhận ra em đấy.

Tùng Nguyên giải thích cho Bảo Vy nghe.

- Sau khi bắt cóc Coca, anh đã mang nó đến nhà Gia Hân để gửi, anh không ngờ Gia Hân cũng là người thích nuôi chó, cô ấy đã rất buồn khi anh đón Coca về, chuẩn bị trả nó lại cho em đấy..rồi sau đó Minh Dũng chết...anh tưởng mọi chuyện do em làm, nên anh quyết định không tìm gặp em nữa....anh nghĩ Gia Hân cần có một thứ gì đó để an ủi, nên anh để Coca lại bên cạnh của cô ấy...anh tin chắc rằng..Minh Dũng cũng muốn vậy.

- Anh làm đúng lắm, Tùng Nguyên ạ.

Tùng Nguyên thò tay vào ngăn đựng đồ trên xe, lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ.

- Ba năm nay anh lúc nào cũng mang theo cái này.

Tùng Nguyên mở chiếc hộp ra...

- Khi anh mua nó, anh không ngờ phải đến chín năm sau..anh mới được tặng nó cho em....Để hiểu nhau, yêu nhau..và có được nhau, chúng ta đã mất một thời gian quá dài, anh không muốn chậm trễ thêm một giây, một phút nào nữa!

Hạnh phúc - Hạnh phúc lắm - Cô cảm thấy hiện giờ mình vô cùng hạnh phúc.

Hạnh phúc - Hạnh phúc lắm - Anh cảm thấy hiện giờ mình vô cùng hạnh phúc
.

Đến cuối cùng, chiếc nhẫn của anh cũng đã trượt vào ngón tay thon dài, xinh xắn của cô. Anh bây giờ, không còn ngày ngày nhớ đến cái chết của Minh Dũng, không còn ngày ngày đắm mình trong sự ray rứt, giày vò nữa.

Thì ra " Khi con tim cởi bỏ được gánh nặng thì sự ám ảnh sẽ thôi không còn đeo bám"

Thời gian tuy không thể thay đổi được quá khứ nhưng nó có thể khiến mọi vết thương trở nên lành lặn. Sự ra đi đột ngột của Minh Dũng tuy mang đến cho những người xung quanh nhiều cảm xúc đau buồn, nhiều sự ám ảnh, có đôi lúc họ tưởng chừng không thể vượt qua được nhưng rồi họ vẫn tiếp tục sống, tiếp tục làm việc và tiếp tục thực hiện những mơ ước của mình bởi dưới bầu trời này...họ còn có rất nhiều người họ yêu thương!!!

( Hết)
Trả Lời Với Trích Dẫn