View Single Post
  #31  
Old 05-10-2012, 03:29 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 26)

Chương Hai Sáu

" Trên đời có những thứ đáng để người ta chấp nhận sự trả giá!!!"


Ngày 24, tháng 12, 2017.

- Sếp vừa ra ngoài gặp khách hàng rồi ạ - Tiểu Mỹ khẽ đứng lên khi thấy Hoàng Yến bước ra khỏi thang máy.

- Ồ, không sao - Hoàng Yến mỉm cười, cô chỉ tay vào phòng làm việc của Tùng Nguyên - Tôi vào trong đợi anh ấy.

Tùng Nguyên quả thật là một người đàn ông thông minh và chăm chỉ.

Mỗi khi Hoàng Yến nghĩ đến việc cô sắp trở thành vợ anh, một cảm giác sung sướng ngọt ngào lại lan toả khắp người cô, khiến cô hạnh phúc, cô đang vô cùng hạnh phúc và cô sẽ còn hạnh phúc hơn nữa, nếu Dương Bảo Vy biến mất khỏi cuộc đời này.

Chết tiệt thật! Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Tay Hoàng Yến khẽ run lên khi nhìn thấy xấp giấy tờ liên quan đến ngôi biệt thự ở cuối đường Pasteur đang nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của Tùng Nguyên, nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là căn nhà mà trước kia, người phụ nữ đó từng sinh sống...chồng sắp cưới của cô đã mua lại nó, và giờ thì anh ta đang làm thủ tục chuyển nhượng, sang tên cho Dương Bảo Vy.

Cao Tùng Nguyên điên rồi, anh ta điên thật rồi.

Cơn giận dữ sôi ùng ục trong lòng Hoàng Yến, cô đứng bật dậy, quơ tay lấy chiếc túi xách trên bàn rồi tiến thẳng ra cửa, vừa lúc Cao Tùng Nguyên bước vào.

- Em đi đâu vậy? - Tùng Nguyên ngạc nhiên trước thái độ gấp gáp của Hoàng Yến, mắt anh liếc xuống túi hồ sơ trong tay cô và anh chỉ mất chừng hai giây đã đoán biết được cô đang nổi điên vì chuyện gì.

Tùng Nguyên đưa tay đóng cửa lại.

- Anh làm sao giải thích với tôi chuyện này đây - Hoàng Yến ném xấp giấy tờ liên quan đến ngôi biệt thự vào người anh một cách thô bạo - Anh sắp kết hôn với tôi mà còn qua lại với cô ta nữa sao? Cô ta là người tình của anh à?

- Em bình tĩnh lại đi, anh sẽ...

Tùng Nguyên chưa kịp giải thích thì Hoàng Yến đã cướp lời anh.

- Ả ngủ với anh bao nhiêu đêm mà anh trả cho ả đến nhẫn mấy chục tỉ, Cao Tùng Nguyên? - Hoàng Yến hét lớn - Anh bị con quỷ đó mê hoặc rồi.

Trong giây phút không thể kiềm chế, Tùng Nguyên đưa tay cho Hoàng Yến một cái tát.

Anh muốn cô tỉnh lại, anh muốn cô im lặng và anh muốn cô nghe anh nói.

- Làm ơn bình tĩnh lại! Mọi chuyện không giống như cô tưởng đâu, tôi và Bảo Vy thật sự đã chấm hết rồi, tôi biết tôi làm vậy là không công bằng với cô, tôi biết tôi có lỗi với cô nhiều lắm - Cao Tùng Nguyên nghĩ anh nên nói thật cho Hoàng Yến biết nỗi lòng của mình - Nhưng đây là cách duy nhất khiến lòng tôi bình yên, khiến tôi yên tâm rời xa người phụ nữ tôi...từng yêu.

- Từng yêu ư? - Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt, Hoàng Yến mỉm cười - Anh vẫn đang yêu đấy chứ, và anh sẽ tiếp tục yêu, cho đến lúc chết anh vẫn yêu cô ta nữa kìa.

Tùng Nguyên bước lại bên Hoàng Yến, anh chủ động ôm cô vào lòng.

- Anh không biết...anh chỉ biết sau này, một khi đã cưới em làm vợ, anh sẽ không gặp lại Dương Bảo Vy nữa, không liên lạc, cũng không quan tâm đến cô ấy. Em hãy bỏ qua chuyện này đi, Hoàng Yến...làm ơn!

Dường như có cái gì đó đang siết chặt tim cô, khiến cô khó thở và đau đớn lắm.

Sau năm năm, người đàn ông cô yêu vẫn ôm ấp hình bóng người phụ nữ đó trong lòng. Cao Tùng Nguyên vẫn yêu Dương Bảo Vy. Dù cô cố gắng thế nào chăng nữa, thứ cô nhận được bao giờ cũng có vị đắng, đắng của đắng cay, đắng vì chua xót và đắng của sự bất lực. Vì muốn bảo vệ Bảo Vy, vì muốn cho cô ta sống những ngày tháng êm đềm hạnh phúc, anh bất chấp cả việc cầu xin cô, cưới cô làm vợ.

Cao Tùng Nguyên điên rồi.

Cô cũng điên mất rồi.

- Cao Tùng Nguyên - Vẫn đứng yên trong vòng tay anh, giọng Hoàng Yến yếu ớt - Anh có hối hận không? Anh chắc chắn sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ tách khỏi Dương Bảo Vy hoàn toàn chứ?

- Anh hứa!

Đây là lần đầu tiên anh cho cô một lời hứa.

Cô tin Cao Tùng Nguyên, cô tin anh sẽ giữ trọn lời hứa của mình.

Nếu Bảo Vy sở hữu ngôi biệt thự đó có thể khiến cho Cao Tùng Nguyên yên tâm từ bỏ thì.... cô đồng ý.

-------------

Đã qua mười hai giờ đêm ...có lẽ, Cao Tùng Nguyên không đến!

Bảo Vy khẽ đứng lên, phủi phẳng chiếc đầm thun ngắn rồi chậm rãi trở về phòng.

Anh ta sao thế nhỉ?

Lẽ ra không đến, anh phải điện thoại báo cho cô một tiếng chứ?

Anh để cô mặc sức chưng diện và ngồi chờ anh như một con ngốc.

Anh thật đáng ghét.

Vừa đóng cửa lại, đột nhiên Bảo Vy nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài..

- Ai đó?

Cô im lặng, chăm chú lắng nghe lần nữa, và cô sửng sốt hét lên khi xác định đó là tiếng bước chân.

- Ai đó?

Dù cố gắng bình tĩnh nhưng tay cô vẫn run lên khi cô mở bàn phím điện thoại. Cô liên tưởng tới cảnh một tên cướp hung hăng cầm vũ khí sẽ nhào đến tấn công cô trong vòng năm giây nữa, hắn chắc hẳn đã nhẹ nhỏm rất nhiều khi nghe thấy tiếng cô và xác định chủ nhà là một phụ nữ chân yếu tay mềm, trời ạ, lẽ ra cô không nên manh động như vậy, cô tiếc vì mình đã không gọi một một ba thay vì ong óng cái miệng.

Làm sao đây, làm sao đây?

Không biết bọn chúng có tổng cộng mấy tên?

Trong lúc chờ đầu dây bên kia bắt máy, Bảo Vy bấm chốt khoá cửa phòng và quan sát xung quanh tìm vũ khí để sẵn sàng chống trả nếu như tên cướp ấy xông vào.

- Này, cô làm cái trò gì thế? Mau mở cửa.

Giọng nói của Cao Tùng Nguyên vang lên khiến Bảo Vy thở phào nhẹ nhỏm, cô từ run sợ chuyển qua bực dọc.

- Làm ơn nói cho tôi biết anh làm cái quái gì ở nhà tôi vậy. - Bảo Vy bấm nút ngưng cuộc gọi trên chiếc di động và mở cửa một cách thô bạo - Tại sao anh vào được đây? Anh làm tôi suýt chết vì đau tim đấy.

Tùng Nguyên bật cười trước bộ dạng cọc cằn của Bảo Vy.

- Có những tính xấu trước giờ cô vẫn chưa sửa được nhỉ. Xuống nhà thôi, tôi có mua thức ăn khuya đấy.

Tùng Nguyên đi xuống cầu thang, Bảo Vy theo sau anh.

- Anh vẫn chưa nói tôi biết bằng cách nào anh vào đây được?.

- Khi thay ổ khoá cổng, Bin đã đánh cho tôi một chìa, còn về vấn đề cửa chính..- Tùng Nguyên nghiêm giọng - Sau này tôi khuyên cô không nên sử dụng những mật mã mang tính cá nhân, dễ mò ra như vậy, đặc biệt là có liên quan đến tôi.

Vậy là Cao Tùng Nguyên đã biết cô dùng ngày tháng năm sinh của anh làm mật khẩu mở cửa.

- Lẽ ra anh không nên đến đây vào giờ này - Mặt Bảo Vy đỏ bừng vì xấu hổ, cô lập tức chuyển sang đề tài khác - Anh đến trễ cũng không điện thoại cho tôi, anh khiến tôi ngồi chờ xù tóc.

- Đâu có, tôi thấy tóc cô còn thẳng lắm mà - Tùng Nguyên hài hước.

Anh đi thẳng vào bếp và đổ thức ăn ra đĩa.

Tối nay đáng lẽ Tùng Nguyên tính không đến, nhưng sau hồi lâu đắn đo, đấu tranh tư tưởng, anh quyết định cho bản thân mình cơ hội được ở bên cô lần cuối, một lần cuối cùng này thôi, bởi chỉ còn bảy ngày nữa, anh đã trở thành người đàn ông có gia đình rồi.

Anh phải giữ đúng lời hứa của mình, không bao giờ gặp lại Dương Bảo Vy.

- Tối nay cô và Huỳnh Nam không đi đâu chơi à? Tôi tưởng tôi không đến, kế hoạch của hai người vẫn như cũ.

- Anh nói cứ như " đúng rồi " ấy - Nhìn gương mặt đẹp trai đang tập trung đập đá, làm thức uống của anh, Bảo Vy thắc mắc - Còn anh, anh không đi chơi Noel thâu đêm suốt sáng với người phụ nữ của anh ư? Sao về sớm vậy?

- Không, tối nay không có người phụ nữ nào ở bên cạnh tôi cả.

- Hơi lạ nhỉ - Cô tiếp tục thắc mắc - Vậy tại sao anh lại đến trễ?

Tùng Nguyên hơi lúng túng trước câu hỏi này của Bảo Vy. Anh không thể thành thật nói cho cô biết anh sắp lấy vợ, và anh đắn đo không biết có nên gặp mặt cô lần cuối hay không.

- Công ty có chút việc cần xử lý gấp...- Tùng Nguyên tìm một lý do thông dụng.

- Nên anh quên bẵng việc anh đã hẹn tôi? - Bảo Vy trả lời thay anh.

Tùng Nguyên gật đầu.

- Trí nhớ tôi dạo này hơi tệ.

- Không sao. - Bảo Vy phụ anh bưng thức ăn lên bàn.

Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, thoải mái....và có lẽ sự thoải mái đó sẽ kéo dài nếu như Cao Tùng Nguyên không ngỏ ý muốn trú lại ngôi biệt thự này đêm nay.

Cô sẽ cho anh ta ngủ ở phòng ba mẹ cô.

Đột nhiên cảm giác hồi hộp, lo sợ vây lấy cô khi cô nghĩ tới cảnh nửa đêm Tùng Nguyên xông qua phòng cô và cùng cô ngủ trên một chiếc giường, không đâu, cô lắc đầu rồi tự trấn an mình, anh ấy sẽ không tuỳ tiện đụng vào người cô, khi nghĩ cô đã thay lòng đổi dạ.

Cao Tùng Nguyên luôn cho rằng cô đang quen với Huỳnh Nam cơ mà.

- Phòng ba mẹ cô đối diện phòng cô? - Đợi Bảo Vy gật đầu, anh đi thẳng lên lầu, Tùng Nguyên rõ ràng không có ý định gì khiến cô phải lo lắng cả.

- Chút nữa tôi sẽ mang thêm chăn, gối qua cho anh - Bảo Vy nói với theo.

- Cảm ơn.

Cô ngồi thêm một lúc nữa rồi mới đứng lên, bỏ ly nước vừa uống vào bồn rửa và chậm rãi tiến về phía cầu thang.

Cô bước vào phòng mình, mở tủ lấy cho anh tấm chăn mà cô vừa mua trong siêu thị tuần trước, còn gối thì nhường cho anh gối của cô vậy, cô sẽ kê đầu lên mấy con gấu bông ngủ đỡ.

Tiếng chuông điện thoại báo hiệu cuộc gọi đến vang lên, Bảo Vy vội đảo mắt xung quanh tìm chiếc di động.

" Huỳnh Nam, sao đột nhiên giờ này anh lại gọi cho em?"

" Thuỳ Trang bảo anh hỏi thăm em, xem tình hình của em thế nào? "

Bảo Vy bật cười.

" Em bình thường anh ạ, còn anh thì sao?"

" Anh cũng bình thường, anh đang trên đường đưa Thuỳ Trang về nhà đây, tụi anh mới đi dạo một vòng thành phố, còn em, em đã về nhà chưa?"

Nhìn thấy Tùng Nguyên đứng khoanh tay ngoài cửa phòng, Bảo Vy im bặt.

" Em về rồi. Thôi em cúp nhé, sáng mai em sẽ gọi lại cho anh"

Cô tắt điện thoại.

- Tôi đang tính mang qua cho anh ngay đây.

- Anh ta gọi cho cô chúc ngủ ngon à? - Một cơn phẫn nộ bùng cháy trong lòng Cao Tùng Nguyên nhưng anh buộc mình phải kiềm chế. Anh không ghen tuông với người phụ nữ của người khác. Tuyệt đối không. Với ý nghĩ đó, anh bước tới cầm lấy tấm chăn trên tay cô, mỉm cười - Ngủ ngon nhé.

Ánh mắt đó, giọng nói đó...

Chẳng lẽ Cao Tùng Nguyên đang ghen.

- Tùng Nguyên - Cô vụt miệng gọi tên anh khi anh vừa bước đến cửa phòng - Không phải như anh nghĩ đâu.

- Cô biết tôi đang nghĩ gì sao? - Tùng Nguyên quay người lại, nhìn cô mỉa mai.

- Nếu tôi nói với anh, năm năm nay tôi sống độc thân, anh có tin tôi không?

- Không - Tùng Nguyên nhún vai - Tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm của cô, thế nên cô không cần nói với tôi những lời như vậy.

Cô đoán chẳng sai tí nào..anh không hề tin cô.

- Qua đêm nay, có phải anh sẽ lại biến mất?

- Không có lý do gì để tôi phải xuất hiện trước mặt cô nữa.

- Vậy thì... anh đừng đi - Cô lắp bắp không biết diễn giải thế nào để anh hiểu những gì cô đang nghĩ - Tôi muốn bên cạnh anh - Cô khó khăn khi nói phần còn lại - và anh có thể làm những gì anh muốn.

Tùng Nguyên ngạc nhiên trước lời đề nghị đó của Bảo Vy, anh cười đểu.

- Tôi có thể làm những gì tôi muốn ư? Vậy tôi có thể đè cô xuống giường không?

Cô nhìn vẻ mặt đang đanh lại vì giận dữ của anh, cô biết mình vừa đưa ra lời yêu cầu khủng khiếp nhưng đã quá trễ để thu hồi tất cả, tay cô nắm lại.

- Chỉ đêm nay!

Vì sĩ diện của mình, cô nghĩ Tùng Nguyên sẽ đóng sầm cửa và bỏ đi trong vòng hai giây sau khi cô dứt lời, nhưng không, anh bước lại, kéo cô vào lòng một cách thô bạo.

- Em hoàn toàn tự nguyện?

Cô gật đầu. Anh đưa tay cởi chiếc đầm ra khỏi người cô.

Mắt anh dán chặt vào cơ thể trần truồng của cô dưới ánh đèn vàng, cô không hoàn mỹ nhưng đủ để mang đến cho anh sự khao khát cháy bỏng, cô không buông thả nhưng luôn là vai nữ chính trong những giấc mơ của anh, cô thậm chí chỉ cần nằm yên cũng có thể thoả mãn anh và làm anh điên dại. Cô thu phục anh mà chẳng tốn chút công sức gì. Anh hận cô nhiều lắm. Khi cô gọi tên anh rồi bảo anh đừng đi, anh suýt tí nữa đã nhảy cỡn lên vì sung sướng, nhưng nghe cô nói hết những gì cô muốn, anh thấy lòng mình bị tổn thương.

Phải chăng cô đang thương hại anh nên thoả mãn anh một đêm trên giường? Hay cô thích cái cảm giác nắm giữ anh, hành hạ anh ngay cả khi cô không còn yêu anh nữa, nhưng vì bất cứ lý do nào cũng được, anh vẫn muốn bên cạnh cô dù chỉ một phút một giây, anh tuyệt đối sẽ không quay đi khi cô yêu cầu anh ở lại.

Sau khi cùng Cao Tùng Nguyên vượt rào, mắt Bảo Vy bắt đầu nhíu lại vì buồn ngủ, cả buổi tối nay tay chân cô mỏi nhừ, cô không biết tại sao mình lại quan hệ với anh trong một hoàn cảnh tồi tệ như hiện nay để rồi mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Cô chỉ biết vào cái khoảnh khắc nhìn anh bước về phía cánh cửa, trái tim cô đã bóp nghẹn cái ý chí rắn rỏi của cô chỉ trong vòng một giây, và rồi cô tự cho phép bản thân mình nổi loạn. Cô giữ Tùng Nguyên lại bằng cách dâng hiến cho anh ấy thứ quý giá nhất của đời mình.

Cô biết mình nông nổi, cô biết đêm nay sẽ trở thành nỗi ám ảnh khiến cô bị ray rứt, dày vò, nhưng cô mặc kệ, cô thích cái cảm giác cứ cắm đầu chạy về phía trước, bất chấp đó có phải là con đường đúng cho cô không, cô mỉm cười chìm sâu vào giấc ngủ..." Trên đời có những thứ đáng để người ta chấp nhận sự trả giá!!!"

Trước giờ Tùng Nguyên cho rằng bản thân anh rất hận cô, bởi cô đã hại chết bạn anh, cô còn hết lần này đến lần khác muốn thoát khỏi anh, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi khi ngủ của cô, nhìn cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh thế này, anh mới biết hình như đã từ rất lâu, rất lâu rồi anh không còn hận cô nữa, hoặc chăng anh chưa bao giờ oán trách cô với những gì cô đã gây ra, anh chỉ giận dữ với chính bản thân mình vì đã không cách nào giữ cô lại.

Tùng Nguyên khẽ ngồi dậy, anh tính kéo chiếc chăn lên đắp cho Bảo Vy và anh vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy dấu vết của những giọt máu vừa thấm xuống ga giường.

- Bảo Vy, em....

Bảo Vy không hề nói dối anh.

Trước giờ cô vẫn sống độc thân một mình và giữ gìn trinh tiết.

Còn anh, anh là thằng đàn ông xấu xa, anh đã lấy đi cái quý giá ngàn vàng của cô một cách nôn nóng, đầy thô bạo.


Anh nhớ lại những lời Bin từng nói...

Sếp của tôi ơi, anh đẹp trai như vậy, thảo nào tất cả phụ nữ đều mê anh, mà này, Dương Bảo Vy là người yêu trước kia của sếp à? Cái hôm tôi đến khu cư xá giúp cô ấy chuyển nhà, tôi thấy cô ấy lồng tấm hình của hai người vào một chiếc khung rồi đặt ở đầu giường. Có vẻ như Bảo Vy vẫn còn tình cảm với sếp nhỉ...

Khi đó anh không quan tâm mấy đến những lời nói đó.

Hay nói chính xác hơn là anh không tin, anh không muốn tin.

Tùng Nguyên đảo mắt một vòng xung quanh, anh đi lại chiếc bàn nơi góc phòng, mở ngăn tủ ra...anh quả thật nhìn thấy tấm hình anh cùng cô chụp ở Sapa, cô vẫn giữ nó, cô vẫn nhớ về anh.

Ngoài tấm hình, anh còn nhìn thấy một cuốn sổ tay màu đỏ, những dòng chữ của Bảo Vy hiện ra trước mắt anh khiến anh chết lặng. Một cảm giác đau đớn chạy dọc khắp cơ thể anh cho đến khi anh gấp cuốn sổ lại, bỏ nó vào vị trí cũ.

Tùng Nguyên quay lại chiếc giường, anh nằm xuống cạnh cô và đưa tay vén gọn mái tóc dài của Bảo Vy sang một bên, sáng sớm mai sau khi anh đưa bà Phạm lên thăm mộ Minh Dũng trở về, hai người sẽ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ để giải quyết mọi vấn đề. Anh muốn hỏi cô… năm xưa cô thật sự muốn anh vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, hay đó chỉ là một lời nói bồng bột trong lúc cô tức giận nhất thời?

Anh muốn cho cô một cơ hội để cô tự biện minh cho chính bản thân mình.

Anh yêu cô quá rồi!

--------------

Ngày 24, tháng 12, 2011.

Tối nay Sela shisha lounge đông hơn mọi ngày, Huỳnh Nam đang trò chuyện với đám bạn học cùng trường thì nhìn thấy Bảo Vy bước vào, cô đi thẳng đến chiếc bàn trong góc và yêu cầu nhân viên phục vụ thả rèm, đó là một cử chỉ nhằm ra hiệu cho vũ công múa bụng, cũng như các nhân viên trong quán biết...cô không "yêu cầu đặc biệt" , xin đừng để ý đến cô!

Không thấy Cao Tùng Nguyên.

Chẳng lẽ vì trận ẩu đả đêm qua mà hai người họ tranh cãi?

Huỳnh Nam đắn đo, anh vừa tính qua ấy xem Bảo Vy thế nào thì dãy số quen thuộc của cô hiển thị trên màn hình điện thoại anh, anh bắt máy.

" Huỳnh Nam, anh đang ở đâu vậy? Có thể ghé Sela shisha lounge chơi với em một chút không, em..."

Huỳnh Nam cắt ngang lời Bảo Vy.

" Cho anh vài phút nhé " - Anh tắt máy, chào tạm biệt mọi người rồi qua bàn ngồi cùng Bảo Vy.

Nhìn ánh mắt đầy ngạc nhiên của Bảo Vy, Huỳnh Nam mỉm cười.

- Anh không rình em đâu nhé, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi - Anh ngồi xuống - Tối qua hai người giận nhau rồi à? Nghe nói tối nay em có hẹn với Cao Tùng Nguyên, anh ta đâu?

- Tụi em không hẹn ở đây, em và Tùng Nguyên thường gặp nhau ở con hẻm gần nhà em, nhưng hôm nay.. - Giọng Bảo Vy yếu ớt - Em cố tình không đến.

- Tại sao? - Huỳnh Nam thắc mắc.

- Em muốn anh ấy suy nghĩ lại và hối hận về hành động nông nổi, thô lỗ của mình, em cho rằng mình quá dễ dãi nên Cao Tùng Nguyên chẳng xem em ra gì.

- À, ra là em đang biểu tình. Vậy tối nay anh cùng em biểu tình vậy - Huỳnh Nam đảo mắt đến mấy ly rượu trên bàn - Anh sợ chút nữa em không nhớ đường về nhà.

Huỳnh Nam là vậy, luôn luôn dõi theo và lo lắng cho cô, mặc cô có là người phụ nữ của ai đi chăng nữa. Sự cho đi không cần hồi đáp đó đã vô tình hình thành trong cô một thói quen xấu...dựa dẫm vào anh mỗi khi cô mệt mỏi!

Lúc nãy Bảo Vy lại gọi cho anh, cô đã tự nói với bản thân mình từ nay sẽ không làm phiền anh nữa nhưng cuối cùng cô vẫn gọi, có lẽ tìm anh trong những lúc đau khổ đã trở thành thói quen trong tiềm thức, cô... không dễ gì từ bỏ anh được.

Cô có yêu anh không?

Lại một lần nữa Bảo Vy tự đặt ra câu hỏi đó. Cô vẫn chưa tìm được câu trả lời, chỉ biết bên cạnh anh, cô luôn có cảm giác dễ chịu và bình yên đến lạ.

- Em uống hơi nhiều rồi đấy. - Huỳnh Nam nhắc nhở cô. - Em say rồi.

- Anh này, cái tên Cao Tùng Nguyên đó sao lại đáng ghét thế nhỉ. Sao không bao giờ chịu hiểu cho em, tin tưởng em dù chỉ một lần. Em thật sự khó chịu lắm. - Bảo Vy tiếp tục uống - Từ bỏ em cũng là anh ta....quay về làm lại từ đầu, cũng là anh ta..anh ta biết em yếu lòng nên đã đem Coca và anh ra uy hiếp em, bắt em ngoan ngoãn trở về, lẽ ra anh ta phải năn nỉ em, dỗ ngọt em chứ..Cao Tùng Nguyên..tại sao cứ yêu em theo cách như vậy?

Người ta thường nói kẻ say hay nói lời thật lòng.

Huỳnh Nam sửng sốt trước những lời " thật lòng " của Bảo Vy.

Thì ra Bảo Vy không có quyền lựa chọn.

Nếu cô có quyền lựa chọn thì chưa hẳn cô đã từ bỏ anh, bởi anh mới là người có khả năng mang đến cho cô niềm vui và hạnh phúc. Nhưng giờ thì anh còn có thể làm được gì khi mà mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát? Cô không còn là bạn gái anh nữa rồi. Anh không muốn mình cũng giống như Cao Tùng Nguyên, yêu cô, xếp đặt cô, giành giật cô như thể cô là một món hàng vô tri vô giác.

- Cao Tùng Nguyên là một tên đểu cáng, đa tình, sáng hôm qua em đến tìm anh ta...em thấy anh ta đi cùng một cô gái, họ vẫn còn qua lại với nhau, vậy mà anh ta còn quay ngược lại ghen tuông, oán trách em, em ghét Cao Tùng Nguyên, em thật sự rất ghét Cao Tùng Nguyên.

Sự phẫn nộ lâu ngày nay bùng cháy trong lòng cô, cô khóc như một đứa trẻ.

- Bảo Vy, đừng khóc em - Huỳnh Nam lúng túng - Được rồi, anh biết rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tiếng chuông điện thoại của Bảo Vy không ngừng reo..

Huỳnh Nam đoán Cao Tùng Nguyên đang tìm cô, anh bấm nút nghe rồi đặt di động vào tai Bảo Vy, cho Bảo Vy nghe máy.

" Bảo Vy, em đang ở đâu vậy? " - Cao Tùng Nguyên nôn nóng khi nghe thấy tiếng ồn trong điện thoại.

" Tôi không đến đâu, anh về đi" - Bảo Vy gục xuống bàn, giọng cô kéo dài, đứt quãng- " Anh là đồ xấu xa, tôi không muốn quen với anh nữa"

" Em đang ở đâu? Tôi hỏi em đang ở đâu thế hả? " - Tùng Nguyên lớn tiếng - " Em lại đi cùng Huỳnh Nam sao?"

" Ừ, thì sao nào. Tôi đi cùng Huỳnh Nam đấy, anh lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó chứ?"

" Em mau đến chỗ hẹn đi, anh sẽ chờ em, đúng tám giờ em phải có mặt ở đó, nếu không em đừng mong gặp lại Coca nữa, và anh cũng sẽ không để cái tên Huỳnh Nam đó yên đâu"

Chính câu nói này của Tùng Nguyên đã đẩy sự điên tiết của Bảo Vy lên đến cực độ. Cô chống trả " Tôi mệt mỏi lắm rồi Cao Tùng Nguyên ạ.....anh làm tôi điên mất, Cao Tùng Nguyên, tôi sẽ cho người giết anh đấy...tôi muốn anh mãi mãi biến mất trên cõi đời này, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa...tôi mệt mỏi quá rồi.."

Tùng Nguyên lặp lời đe doạ của mình một lần nữa, nhưng không nghe thấy tiếng cô trả lời... cô đã im lặng và tắt máy.

-----------

Tùng Nguyên biết mình không nên đối xử với Bảo Vy như vậy nhưng đây là cách duy nhất anh có thể tìm được cô vào lúc này.

Anh khẽ nhìn vào con số nhỏ hiển thị ngay giữa màn hình chiếc di động, còn hai mươi phút nữa là đến giờ hẹn rồi, anh hy vọng Bảo Vy sẽ đến, anh muốn nói lời " xin lỗi" với cô và anh mong cô tha thứ, cùng anh tận hưởng trọn vẹn đêm giáng sinh này.

Tùng Nguyên vừa tính bước lại chào từ biệt Hoàng Yến thì có điện thoại, giọng Minh Dũng vang lên, nghe có vẻ hơi cọc cằn và giận dữ " Cái con mẹ gần nhà mày mất lịch sự vô cùng, bả tạt nước ướt bà cái áo khoác của tao rồi, nên tao lấy áo khoác mày mặc đỡ vậy, ngày mai tao mang qua trả nhé"

Không cần hỏi Tùng Nguyên cũng biết Minh Dũng lấy cái áo khoác Bảo Vy mua cho anh, Minh Dũng rất " khoái " chiếc áo khoác đó " Ô kê chú, dùng cả nón cho ngầu"

" Ủa sao biết hay vậy?" - Minh Dũng bật cười - " Tao sắp tới rồi nè, mày tới chưa?"
" Tao đến ngay " - Tùng Nguyên tắt máy.

Anh đi nhanh đến chỗ Hoàng Yến đang đứng.

- Tôi có chuyện phải đi rồi, từ nay mong cô đừng đến tìm tôi nữa.

Vừa dứt lời, Tùng Nguyên giơ tay ngoắc một chiếc taxi.

- Anh không được đi, anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý - Hoàng Yến kéo tay Tùng Nguyên.

Anh rút tay lại, Hoàng Yến chưa kịp nói thêm lời nào thì Tùng Nguyên đã lên xe đi mất.

Anh không muốn giải thích nhiều với Hoàng Yến nữa, bởi dù anh có giải thích cỡ nào, cô vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình và tìm cách trói buộc anh.

Cũng giống như hôm qua vậy, vừa từ Úc trở về, Hoàng Yến đã điện thoại cho Tùng Nguyên, hẹn anh ra để " nói chuyện rõ ràng" nhưng cuối cùng chẳng nhẫn không giải quyết được vấn đề mà mọi chuyện còn trở nên rắc rối hơn, phức tạp hơn. Rồi cả tối nay nữa, anh vừa bước chân ra khỏi nhà thì Hoàng Yến lại đến quấy rầy, cô nằng nặc ép anh lên xe, cô hứa " nếu sau khi nghe hết những gì cô nói, anh vẫn muốn chia tay thì cô sẽ tôn trọng quyết định của anh, cho anh toại nguyện" thế mà bây giờ cô lại tráo trở, đeo bám anh như thể anh ra đi mà chẳng nói một lời.

Anh chán " chiêu " này của cô lắm rồi.

Anh không muốn tiếp tục " nhỏ nhẹ" với cô để cô hy vọng, mong chờ nữa.

Bên ngoài, đường phố kẹt xe đông nghẹt, khu vực trung tâm thành phố bao giờ cũng đông đúc người đi đường.

Mười phút...

Mười lăm phút....

Hai mươi phút trôi qua...

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

" Cao Tùng Nguyên, mày đang ở đâu thế? Sao giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi mày đâu hết vậy, quà giáng sinh của Bảo Vy và con chó của cô ta...tao đã mang đến rồi đây này"

Tùng Nguyên vừa bắt điện thoại thì bị Minh Dũng làm cho một tăng vì tội trễ hẹn " Tao sắp đến rồi "

Minh Dũng nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay " Nhanh lên nhé, tao có hẹn với Gia Hân, nếu tối nay mà còn đến trễ, Gia Hân sẽ nổi điên với tao cho xem."

Tùng Nguyên nôn nóng nhìn tín hiệu đèn giao thông" Qua cái ngã tư nữa là đến rồi. " - Anh tắt máy. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

Tối nay, theo dự tính ban đầu thì khoảng bảy giờ, Tùng Nguyên sẽ ra khỏi nhà, anh cần phải đi sớm một chút để ghé qua cửa hàng lấy chiếc nhẫn cho Bảo Vy rồi mới đến chỗ hẹn, nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Yến, toàn bộ kế hoạch của anh bị thay đổi, anh không thể cầm bánh kem và mang Coca theo được, nên đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Minh Dũng.

Tùng Nguyên để lại tờ biên nhận trên bàn, Minh Dũng sẽ thay anh lấy nhẫn, cầm bánh kem và đưa Coca đến con hẻm gần nhà Bảo Vy.

Họ hẹn gặp lại nhau tại đó.

Tùng Nguyên đoán không sai..Hoàng Yến vẫn lái xe theo sau chiếc taxi của anh.

" Cô về đi, đừng theo đuôi tôi nữa, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi " - Vừa xuống taxi, Tùng Nguyên đi thẳng lại xe Hoàng Yến và bộc lộ rõ sự tức giận của mình.

" Anh đến đây làm gì vậy? Anh có hẹn với cô ta ở đây sao? " - Hoàng Yến xuống xe, tiếp tục đi theo anh.

Đang tiến lại phía con hẻm vắng, bất chợt Tùng Nguyên quay mặt lại, chỉ tay vào chân cô " Cô đứng lại đó cho tôi, cô còn đi theo tôi nữa, tôi không tha cho cô đâu "

Anh vừa dứt lời thì nghe tiếng động cơ xe mô tô.

Một chiếc xe mô tô vừa lao ra khỏi con hẻm với tốc độ rất nhanh, trà trộn vào dòng xe của người đi đường, mất hút.

Cao Tùng Nguyên thoáng nhìn thấy gương mặt của tên điều khiển..và cả dáng vẻ quen thuộc đó nữa.

Lý Hùng!

Chính là Lý Hùng.

Anh ta đến đây làm gì nhỉ? Anh ta chở Bảo Vy đến ư?

Nhưng tại sao Lý Hùng lại bỏ đi vội vã như vậy?

....Cao Tùng Nguyên, tôi sẽ cho người giết anh đấy...tôi muốn anh mãi mãi biến mất trên cõi đời này.

Tim Tùng Nguyên đập mạnh, tay anh run lên và bằng tất cả sức lực của mình, anh chạy thật nhanh, thật nhanh.

Không thể nào!

Tuyệt đối, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra.

Bảo Vy không thể đối xử với anh như vậy.

.................................................. .................................................C uối con hẻm, Minh Dũng nằm bất động bên cạnh hộp quà, đôi mắt anh ta trợn trắng, đau đớn và bất lực.

Máu từ cơ thể Minh Dũng không ngừng chảy, không ngừng chảy.

" Tao với Gia Hân cũng quen nhau lâu lắm rồi, tao tính cố gắng kiếm thêm một số tiền nữa để cùng cô ấy tổ chức đám cưới...Gia Hân của tao mà mặc áo cưới chắc sẽ đẹp lắm nhỉ, tụi tao sẽ tay trong tay cử hành hôn lễ, sau đó đi du lịch vài ngày, không có nhiều tiền thì đi gần gần thôi cũng được, Vũng Tàu chẳng hạn, rồi tao lại tiếp tục công việc, tiếp tục kiếm tiền..sinh em bé, mua nhà riêng, mua một chiếc ô tô đời mới.."

Chiếc điện thoại trên tay Tùng Nguyên rơi xuống đất. Anh lao tới bên thằng bạn thân của mình, đỡ Minh Dũng ngồi dậy và cố sức đặt Minh Dũng lên lưng anh, khiến chiếc nón lưỡi trai trên đầu Minh Dũng văng ra, miệng Cao Tùng Nguyên không ngừng lẩm bẩm " Làm ơn, làm ơn đừng chết, làm ơn đi, cứu với, làm ơn cứu với"

Anh nghe tiếng mọi người bàn tán xung quanh " Nặng quá rồi...".

Họ nhìn anh lắc đầu " Không cứu được đâu! "

Dù vậy, vẫn có một vài người đàn ông tốt bụng đứng gần đó đến giúp anh...đặt Minh Dũng lên lưng anh, cùng anh đưa Minh Dũng ra đầu hẻm.

Cũng may Hoàng Yến vẫn còn đứng đó.

- Mở cửa xe..- Giọng Tùng Nguyên run rẩy.

Thấy Tùng Nguyên máu me đầy người, Hoàng Yến sợ phát khiếp, cô nhanh chóng làm theo lời anh, phụ anh đặt Minh Dũng lên xe và đưa hai người họ tới bệnh viện nhưng đã quá muộn rồi.

Đúng hai mươi mốt giờ năm phút...Minh Dũng trút hơi thở cuối cùng rồi qua đời!

Tùng Nguyên lặng người khi các bác sĩ phủ tấm ga trắng qua mặt Minh Dũng, anh có cảm giác như bầu trời vừa sập xuống và dường như mọi thứ đều sụp đổ trước mắt anh, đầu óc anh chóang váng.

Mờ lắm - Tối lắm...

Tất cả màu sắc xung quanh anh đều biến mất, chỉ còn lại hai màu đen - trắng, màu của tang tóc, màu của sự đau thương. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi thế này?

Anh hại chết Minh Dũng.

Anh đã hại chết thằng bạn thân duy nhất của anh rồi.

Anh phải làm sao đây, phải làm sao để trả lại cho Minh Dũng cuộc đời đây?

Cánh cửa nhà xác bật mở, người nhà Minh Dũng ùa vào, tất cả họ đều bật khóc và gào thét khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Minh Dũng.

- Trời ơi, con tôi..- Vừa nói được vài chữ, bà Phạm ngất đi trong cánh tay của ông Lễ. Tùng Nguyên vội bước tới phụ ông Lễ đỡ bà Phạm ra ngoài, vừa lúc Tú Anh vào đến.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Giọng ông Lễ yếu ớt - Làm ơn nói cho tôi biết, có chuyện gì xảy ra vậy?

Tùng Nguyên quỳ xuống trước cặp mắt ngạc nhiên của người đàn ông đã ngoài năm mươi.

- Con xin lỗi - Giọng Tùng Nguyên đứt quãng - Do chạy nhanh quá nên gặp tai nạn, tụi con bị một chiếc xe mô tô đụng trúng.

- Ở đâu? Tôi hỏi cậu... bị đụng ở đâu? - Ông Lễ hét lớn khiến Hoàng Yến giựt nảy mình.

- Trên đường VTS.

- Có bắt được kẻ đụng chết nó không?

Tùng Nguyên khẽ lắc đầu.

Ông Lễ nổi điên lên, lớn tiếng chửi rủa, ông rủa đời, rủa chính bản thân mình và rủa cái kẻ đã đụng chết Minh Dũng, ông trách ông trời tại sao lại cướp đi mạng sống của con trai ông, để ông phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?

Nhưng rồi tiếng nấc của bà Phạm và những người thân trong gia đình dường như giúp ông trấn tỉnh lại, ông không thể suy sụp được, ông còn bao nhiêu thứ cần phải lo và thu xếp trong lúc này.

- Cậu đứng lên đi - Ông Lễ ôm bà Phạm vào lòng, xoa dịu và an ủi bà. - Chúng ta đừng khóc nữa, để con nó thanh thản mà ra đi...

Các nhân viên trực bệnh viện bước tới, động viên người nhà Minh Dũng về tính toán chuyện mai táng, bởi nếu có ở lại thì cũng phải chờ đến giờ hành chính của ngày hôm sau mới được làm thủ tục nhận thi hài.

Tú Anh đỡ Cao Tùng Nguyên đứng dậy, cả đêm dài anh chẳng nói câu nào, anh cứ im lặng đứng như vậy cho đến khi mọi người về hết.

- Cao Tùng Nguyên...tại sao anh nói dối? - Hoàng Yến chất vấn anh - Rõ ràng đây không phải là một tai nạn, hai người không hề bị xe đụng...

- Tôi muốn một mình...xin cô đấy!

Hoàng Yến đành ra về.

Sau khi cánh cửa đóng lại, anh ngồi bệt xuống đất và bật khóc, không ai biết anh đã khóc trong bao lâu, cũng không ai hiểu nổi những suy nghĩ của anh trong lúc này. Anh dùng tay lau khô những dòng nước mắt đang lăn dài trên má..rồi gượng mình đứng dậy. Lúc bấy giờ trong tâm trí anh, anh nhận thức rõ ràng nỗi đau mất đi một người bạn mà anh hằng yêu quý, chính anh đã hại chết bạn anh và anh đã bắt đầu tin rằng...Dương Bảo Vy không phải là người phụ nữ dành cho anh !

Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình..để quên cô, hận cô.

( Còn tiếp)

thay đổi nội dung bởi: emmytram, 05-10-2012 lúc 04:14 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn