View Single Post
  #14  
Old 03-31-2012, 03:48 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 13)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 13 )

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************


Chương Mười Ba




" Cao Tùng Nguyên.....anh còn yêu tôi không???"

Bảo Vy thở phào nhẹ nhỏm khi thấy vị bác sĩ ngồi đối diện gật đầu đồng ý cho cô xuất viện, cuối cùng sau hàng loạt kiểm tra và một đêm dài mất ngủ, cô cũng có thể trở về nơi ở quen thuộc của mình để nghỉ ngơi rồi, cô ghét mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện kinh khủng!

- Hai người chuẩn bị nhé, sau khi làm thủ tục xuất viện và mua thuốc xong, anh sẽ quay lại ngay.

Huỳnh Nam mỉm cười, bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

- Anh ấy chu đáo thật...- Thuỳ Trang giúp Bảo Vy thay đồ - Chỉ tiếc, tình yêu không phải là thứ có thể miễn cưỡng được!

- Tao thấy mày với Huỳnh Nam rất xứng đôi đấy - Bảo Vy mở điện thoại ra xem, không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn nào..

- Xứng gì mà xứng, tao với Huỳnh Nam khác nhau một trời một vực - Thuỳ Trang thắc mắc - Mà này, làm gì từ sáng đến giờ mày cứ nhìn điện thoại hoài thế..chờ Tùng Nguyên ư?

- Làm gì có - Bảo Vy chối - Tao đang tính điện thoại đến mấy chỗ làm thêm để xin nghỉ phép, tình hình này xem ra cũng mất khoảng một, hai tuần mới hồi phục được, nhưng điện thoại hết tiền rồi.

- Dù gì cũng chờ Huỳnh Nam, tao ra ngoài xem có chỗ nào bán thẻ nạp tiền không, mua cho mày một cái, để chút hồi về tới khu cư xá... lu bu lại quên mất.

Bảo Vy gật đầu.

Sáng nay trong lúc ngồi chờ kết quả cùng Huỳnh Nam, Bảo Vy đã nói rõ cho Huỳnh Nam biết, người đẩy cô xuống cầu thang không phải là Hoàng Yến, cô mong từ nay anh đừng vì cô mà làm phiền đến Cao Tùng Nguyên nữa, hãy để anh ta bình yên sống vui vẻ bên người phụ nữ của mình, và cô vui vì Huỳnh Nam đã hứa!

Bảo Vy chồm người lên chiếc bàn nhôm cạnh giường để lấy ly nước, nhưng rồi có một sự cố nho nhỏ xảy ra, cô vô tình tự làm đổ nước lên người mình.

Một tay đưa cho cô tấm khăn giấy, một tay đỡ lấy chiếc ly nhựa, sự động chạm nhỏ đó của Tùng Nguyên khiến Bảo Vy cảm thấy lúng túng.

Câu hỏi tối qua lại hiện lên trong tâm trí cô..

Anh ta đến đây làm gì nhỉ?

- Chưa gì đã được xuất viện rồi sao? Tôi còn tưởng cô phải nằm lại đây theo dõi mấy ngày nữa chứ.

- Tại sao anh lại ở đây?

Tùng Nguyên cúi xuống nâng cằm cô. Giọng điệu mỉa mai của anh vang lên thật khẽ.

- Tôi nhớ em!

Nghe mới đểu làm sao.

Cái quái gì đang xảy ra với Cao Tùng Nguyên vậy?

Đột nhiên anh ta thay đổi thái độ và dùng ánh mắt đó nhìn cô.

Bảo Vy đợp lại.

- Cảm ơn sự nhớ nhung của anh, nếu anh đến đây chỉ để nói với tôi điều đó thì anh có thể đi được rồi.

- Không, tôi đến để đón cô về nhà đấy chứ.

- Đón tôi? Không cần đâu, Huỳnh Nam và Thuỳ Trang đang giúp tôi làm thủ tục xuất viện, họ sẽ đưa tôi về - Cô ngang bướng.

- Chẳng phải cô luôn tìm kiếm tôi ư? Tại sao bây giờ lại tỏ vẻ bất cần vậy? Dù thế nào thì hôm nay..cô vẫn phải về với tôi, nếu cô không muốn Huỳnh Nam thân yêu của cô bị bể đầu sứt trán!

- Anh hâm doạ tôi ? Anh đang làm tôi nổi điên đấy và xin nói thẳng với anh rằng...tôi không về với anh.

Sau năm năm, cái gì anh ta cũng thay đổi, chỉ mỗi tính hung hãn, chuyên lợi dụng sự mềm yếu của cô để uy hiếp cô là không hề thay đổi.

Tối qua khi Tùng Nguyên đến tìm cô với một vết bằm ngay miệng, cô đã tò mò không biết tại sao Tùng Nguyên lại có vết bằm đó nhưng cô không tiện hỏi, cho đến sáng nay, trông thấy Huỳnh Nam cũng có một vết bằm tương tự trên mặt, cô lờ mờ đoán ra rằng... giữa họ đã xảy ra một cuộc ẩu đả! Và không cần nói, cô cũng biết người ra tay trước chính là Cao Tùng Nguyên.

Cô chắc chắn vậy!

Tiếng động phát ra từ cửa phòng, Huỳnh Nam cùng Thuỳ Trang bước vào.

- Ơ, Tùng Nguyên cũng đến à? - Thuỳ Trang ngạc nhiên.

- Ừ.

Câu trả lời ngắn gọn, cụt ngũn của Tùng Nguyên khiến Huỳnh Nam nổi nóng.

- Anh lại muốn giở trò gì nữa đây?

- Tôi có chuyện muốn nói với Bảo Vy! Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà! - Tùng Nguyên kiên quyết.

- Bảo Vy không đi với anh - Huỳnh Nam lớn tiếng.

- Vậy thì phải xem Bảo Vy trả lời thế nào - Tùng Nguyên nhìn thẳng vào mắt Bảo Vy - Đi hay không đi?

Nhận thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tùng Nguyên, thay vì trả lời câu hỏi của anh, cô quay sang Thuỳ Trang và Huỳnh Nam, giọng yếu ớt.

- Hai người về nghỉ ngơi đi nhé!

Thuỳ Trang đặt chiếc túi giấy lên người Bảo Vy, dặn dò.

- Thuốc của mày, điện thoại của mày.. tao bỏ vào túi rồi, về nhớ uống thuốc đấy, chiều tối tao sẽ ghé thăm mày - Thuỳ Trang mỉm cười nhìn Tùng Nguyên - Đi thôi, tôi giúp anh đưa Bảo Vy ra xe.

Huỳnh Nam và Thuỳ Trang đứng nhìn Tùng Nguyên dìu Bảo Vy xuống bậc thềm, tiến về chiếc ô tô hai cửa đậu sát lề. Thuỳ Trang biết... dù có giận Tùng Nguyên thế nào, dù Tùng Nguyên có làm gì chăng nữa, với Bảo Vy, không ai có thể thay thế anh được.

Bảo Vy hoàn toàn không thể miễn nhiễm với anh.


------------

- Khu cư xá TĐ ở cuối đường XVNT, cũng gần đây thôi. - Bảo Vy cố tình tỏ vẻ khách sáo - Cảm ơn!

Không khí im lặng bao trùm trong xe suốt nữa quãng đường Tùng Nguyên lái xe về.

Tùng Nguyên tự hỏi không biết từ khi nào, Bảo Vy bất giác trở thành nỗi ám ảnh lớn đeo bám anh, cô có khả năng huỷ diệt anh trầm trọng. Anh đã hơn chục lần cảnh báo bản thân mình tránh né cô, nhưng anh đã đến xem cô biểu diễn mỗi ngày. Anh đã hơn trăm lần răn đe bản thân mình cô hại chết bạn anh, nhưng anh vẫn chờ mong từ cô một lời giải thích và anh đã hơn nghìn lần nhắc nhở bản thân mình.. cô không còn là người phụ nữ của anh nữa, anh vẫn muốn che chở cô, bảo vệ cô suốt đời.

Anh thấy mình phức tạp và mâu thuẫn!

Tối qua, Thuỳ Trang đã nói cho anh nghe một số chuyện về cô..

" Tôi có thể nói vài câu với anh được không? " - Tiếng Thuỳ Trang vang lên khi Tùng Nguyên vừa định bước vào thang máy.

Anh đắn đo vài giây rồi gật đầu, bước lại dãy ghế ngay khu vực phòng khám và ngồi xuống.

" Tôi vừa mới gặp lại Bảo Vy trong khoảng thời gian gần đây thôi, nên tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tùng Nguyên này, anh không biết là Bảo Vy nhớ anh, tìm anh vất vả lắm sao? "

Tùng Nguyên bật cười, giọng điệu anh cay cú " Tìm tôi? Tôi nghĩ chẳng có lý do gì để cô ấy tìm tôi cả"

Mặc kệ thái độ khinh khỉnh đó của Tùng Nguyên, Thuỳ Trang vào đề " Nếu còn yêu Bảo Vy, anh hãy quay về và chăm sóc cho nó...còn nếu tình cảm trong anh đã cạn kiệt rồi, anh xuất hiện chỉ để châm chọc, mỉa mai nó, thì xin anh hãy ngừng lại...Suốt thời gian qua nó đã chịu đựng quá nhiều, nếu anh có dịp nhìn thấy nơi nó sống hiện giờ, tôi đảm bảo anh sẽ rất ngạc nhiên đấy....thiếu thốn, buồn tẻ và cô độc...cái chết giả của anh, rồi cả cái chết thật của ba nó..đã ám ảnh nó suốt cả một thời gian dài! Vậy mà nó vẫn cười, vẫn sống được đến hôm nay..đã là một kỳ tích rồi"

Nhìn Tùng Nguyên im lặng, Thuỳ Trang mừng vì những lời cô vừa nói đã khơi dậy chút nhân tính và tình cảm trong lòng Cao Tùng Nguyên. Cô thừa thắng xông lên " Từ khi gặp lại anh, dù biết anh đã có người phụ nữ khác nhưng đối với Bảo Vy, được thở, được làm việc, được tồn tại cùng anh dưới một bầu trời là quá đủ, nó không đòi hỏi gì thêm nữa, nó đang tự khắc phục những trở ngại tâm lý của bản thân mình, xin anh đừng cố gắng huỷ hoại nó! "

Lúc này thì Tùng Nguyên không cho cô cơ hội để tấn công anh nữa, anh đứng lên " Tôi không huỷ hoại ai cả, cảm ơn vì những chia sẻ này của cô, tôi về đây! "

Anh đi thẳng ra cổng và lái xe về.

Thiếu thốn, buồn tẻ và cô độc ư?

Bà Dương đâu?

Huỳnh Nam đâu?

Theo anh thì Bảo Vy chẳng thiếu thốn, buồn tẻ và cô độc chút nào, cô luôn có tên Huỳnh Nam bên cạnh bầu bạn, chia sẻ suốt còn gì!

Đã tự biết họ là những diễn viên chuyên nghiệp hay đóng kịch, vậy mà sáng nay sau khi tìm gặp Gia Hân xong, anh lại lái xe đến đây tìm cô, đến khi tìm được cô rồi, thấy cô ngây thơ, vui vẻ quên đi anh, sự tức tối trong anh bùng nổ.

Thế rồi anh mỉa mai cô, bỏ mặc sự bất mãn trên gương mặt cô và ép cô lên xe anh, dù anh biết cô không còn yêu anh nữa.

Cô không yêu anh nhưng anh vẫn muốn cô thuộc về anh.

- Anh hút khá nhiều nhỉ.

Tùng Nguyên nhìn sang mấy gói thuốc lá trước mặt Bảo Vy.

- Để tránh buồn ngủ khi lái xe.

Nếu là trước đây thế nào cô cũng trách móc anh và nhắc nhở anh nhai kẹo thay cho thuốc lá, nhưng bây giờ thì cô kệ xác anh.

- Anh không tính nói tôi biết anh đến đây làm gì sao?

- Tôi đến để xem cô và người yêu của cô tiến triển thế nào - Anh sốc cô.

Cô lớn giọng.

- Thôi ngay cái giọng điệu đó của anh đi, sao lúc nào anh cũng chống đối, chỉ trích tôi với Huỳnh Nam thế nhỉ. Trong khi tôi có nói gì đến anh và bạn gái anh đâu nào.

Anh tỏ vẻ khinh bỉ.

- Tôi ghét những kẻ luôn giả vờ tỏ ra tử tế, hiền lành nhưng thật ra là lưu manh, trộm cướp.

Cô phản đối.

- Cái gì là lưu manh, trộm cướp? Huỳnh Nam đã cướp thứ gì của anh nào?

Anh ta đấm vào mặt tôi.

Anh ta cướp đi trái tim em.

- Bỏ qua chuyện đó đi, tôi không muốn nhắc lại quá khứ, nói ra khác gì tôi nói xấu người yêu của cô...nhỡ? - Anh phì cười.

- Vớ vẩn, nào, bây giờ vào chủ đề chính của anh đi. Tôi không muốn tranh luận với anh về chuyện đó nữa.

Anh im lặng vài phút rồi chìa tay ra.

- Đưa điện thoại cô cho tôi!

- Để làm gì? - Bảo Vy thắc mắc.

- Thì cứ đưa đây!

Bảo Vy đặt chiếc điện thoại nokia đời cũ của mình vào tay Tùng Nguyên. Anh tấp xe vào lề, thay chiếc sim mới anh đã chuẩn bị sẵn vào máy cho cô, lái đi và quăng chiếc sim cũ của cô xuống đường.

- Cao Tùng Nguyên, anh làm gì vậy? - Bảo Vy bức xúc khi thấy anh quăng sim điện thoại của cô ra khỏi xe.

- Cô xài số này đi, số này đẹp hơn!

- Anh điên hả, đổi số làm sao tôi liên lạc với mọi người?

- Cô chỉ cần thông báo số mới của mình cho những người thân hay liên lạc là được.

Bảo Vy biết dù bây giờ cô có nhăn nhó, chì chiết anh thì chiếc sim cũ của cô cũng không quay về bên cô nên cô đành thở dài, im lặng.

Tùng Nguyên cho xe rẽ vào khu cư xá TĐ, lúc bấy giờ anh mới nhận ra rằng...Thuỳ Trang không hề nhân hoá hoàn cảnh sống của Bảo Vy!

- Cô sống ở đây sao? - Tùng Nguyên cho xe ngừng lại.

- Ừ, lầu bốn, anh sẽ phải hối hận vì đã dành đưa tôi về - Bảo Vy cầm lấy túi giấy - Bây giờ làm ơn đỡ tôi lên đó dùm !

Cô vừa đưa tay tính mở cửa xe thì Tùng Nguyên ngăn lại, anh cho xe lùi lại và chạy tiếp.

- Này, anh đi đâu vậy? Anh làm gì vậy Cao Tùng Nguyên ?

Tùng Nguyên không trả lời, gương mặt anh đầy giận dữ.

Chẳng lẽ, Cao Tùng Nguyên đang xót cô ư?

" Cao Tùng Nguyên.....anh còn yêu tôi không???"

( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn