View Single Post
  #25  
Old 09-04-2009, 12:09 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Tên cướp sói đầu ngồi sau lái. Gã râu xanh đứng ở mũi thuyền. Long Vân cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để chàng ra tay hành động. Chàng sờ soạng bên hông, tay đụng phải một cây sào dài. Gom hết can đảm và sức lực, chàng chồm tới phang thật mạnh vào đầu gã râu xanh. Nghe tiếng gió bất ngờ, gã né mình qua. Mạn thuyền chao đi, lại nữa chân gã đang gác lên be làm thuyền nghiêng hẳn một bên do sức nặng của tên cướp, gã chới với ngã ùm ngay xuống nước. Tên còn lại bàng hoàng một lúc mới nhận thức được sự việc vừa xảy ra. Gã lom khom đưa tay cho đồng bọn nắm lấy định kéo lên. Gã râu xanh chỉ kịp la một tiếng, cây sào của Long Vân đã giáng xuống. Gã sói đầu vừa giật mình vì tiếng kêu đã trúng phải đòn tá hoả tam tinh, nhào luôn xuống sông theo đồng bọn. Rủi ro là gã không biết bơi, mồm uống nước ừng ực, tay quờ quạng lung tung, túm nhằm tóc gã râu xanh, kéo đầu gã chìm xuống nước làm gã này ngộp thở sặc sụa, gây nên cảnh hoạt kê rất tức cười. Gã râu xanh dù biết bơi chút đỉnh nhưng bị tên đồng bọn túm chặt, vướng víu không thể vươn tới bám vào be thuyền. Không chút chậm trễ Long Vân bò ngay ra sau lái, hướng mũi thuyền về phía tín hiệu lửa mà chèo thật mau, bỏ mặc hai tên cướp đang vật lộn cầu sinh giữa dòng nước.


Sắp đến bờ, chàng thổi tắt ngọn đèn rồi trèo lên mui ẩn trốn, con thuyền không lái tự trôi dần vào bến. Trên bờ từ đàng xa có mấy bóng đen phi thân tới, bộ pháp vô cùng nhanh nhẹn. Một tên vác trên vai bó gì rất to. Tên còn lại xách cương tiên, trông vẻ gầy gò, lỏng khỏng. Hắn lớn tiếng quát giọng hách dịch:
_ Hai thằng Thanh Mao, Độc Giác đâu? Mau ra đón nhận chiến lợi phẩm này!

Bốn bề vẫn im lặng. Tên cướp hơi chột dạ nhìn đồng bọn. Gã kia nói:
_ Chắc tam sư phụ và ngũ sư phụ chờ lâu nên lên bờ đi dạo quanh rồi. Ta cứ xuống thuyền xem sao.

Tên cướp gầy khoa cương tiên bảo vệ tiền thân, nhảy xuống khoang thuyền một cách nhẹ nhàng, chiếc thuyền chỉ hơi chao một tí, chứng tỏ khinh công gã thuộc loại có tầm cỡ. Không thấy biến động gì, gã yên tâm giắt tiên vào lưng, bật lửa châm đèn. Ánh sáng bùng lên, chiếu rõ đôi gò má hóp trên khuôn mặt xương xẩu với hai hàng ria mép kéo ngoặc xuống cằm. Đôi mắt nhỏ tinh anh luôn lập loè những tia nhìn gian xảo. Tóc gã cột thắt quấn bằng môt mảnh vải trông như một cái đuôi dài ngoằng buông thỏng phía sau lưng. Vì vậy gã có biệt danh là Trường Vỹ Hổ (Cọp đuôi dài). Tên cướp kia cũng nhảy xuống thuyền. Vì mang nặng nên chiếc thuyền chòng chành khiến gã hơi mất thăng bằng làm tên đồng bọn phải giơ tay vịn lại cho hắn khỏi ngã. Bó vải được đặt xuống sàn. Trường Vỹ Hổ cười khả ố:
_ Nào, để ta chiêm ngưỡng nhan sắc cô nàng xem có đáng công khó nhọc của Linh Sơn nhị hổ này chăng?

Bó vải đó thật ra là một tấm chăn bông quấn tròn quanh một thân người. Gã giở một góc mảnh chăn, để lộ dung mạo mỹ miều của một giai nhân tuyệt sắc. Nàng nằm yên thiêm thiếp, đôi hàng mi nhung khép nhẹ, hơi thở đều đều, vầng ngực nhô cao phập phồng dưới làn chăn quấn, trông ngoan hiền xinh xắn như một đứa trẻ thơ. Tên cướp tặc lưỡi than:
_ Đoá hải đường phơi phới thế ni mà phải dâng cho tên công tử họ Tống thì phí nhỉ? Giá đưa về làm áp trại có hơn không? Ta chả thiết gì nghìn lượng bạc của hắn, đối với món hàng hiếm có này cái giá ấy còn quá rẻ .…
_ Nhị sư phụ đừng nói thế. Tống công tử thế mạnh của nhiều, chạm đến hắn e có sự lôi thôi đấy! Vả lại hắn là ân nhân của Đại sư phụ, người luôn che chở hợp tác chúng ta trong các vụ làm ăn. Không thể gây rắc rối phiền phức với quan trấn được!

Khẽ ghé mắt nhìn vào khoang, Đào Long Vân giật thót người. Chàng cảm thấy như có khối đá nặng ngàn cân đè lên lồng ngực. Nàng con gái trong nanh vuốt bọn cướp không ai xa lạ, chính là tiểu thư họ Dương, người chàng đang nhớ thương tha thiết. Trúc Mai cũng vừa cựa mình tỉnh giấc. Nhận ra hai gương mặt hung tàn đang hau háu ngắm nàng như hai con hổ đói thèm mồi, nàng rú lên kinh hãi. Tên cướp cười nham nhở:
_ Đừng sợ, hỡi giai nhân. Linh Sơn thập hổ chúng ta bao giờ cũng biết quý yêu phụ nữ đẹp.

Gã kia muốn ngăn lại bèn đánh trống lãng:
_ Nhị sư phụ à, mãi lúc này cũng chưa thấy cửu sư phụ và ba huynh đệ theo gót đến. Hay họ đã gặp sự gì bất trắc chăng?
_ Hừ, mấy thằng vô dụng ấy chẳng lẽ không siêu độ nổi tên nhãi ranh áo trắng cản lộ ban nảy hay sao? Còn hai tên râu xanh với một sừng đi đâu mà chưa trở lại đây? Trời sắp sáng tỏ rồi, để người ta thấy được thì khó lòng .… Ngươi lên bờ đi rảo một vòng xem. Nhớ trở lại ngay đấy!

Tên cướp ngần ngại nhìn Dương tiểu thư giây lát mới phóng lên bờ. Trường Vỹ Hổ chỉ đợi thế. Hắn bắt đầu giơ tay toan rờ rẫm cô gái. Trúc Mai la hoảng lên. Nàng luống cuống rúc vào trong chăn đẩy tấm chăn lên cản tay tên cướp lại.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)





thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 09-06-2009 lúc 03:00 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn