View Single Post
  #28  
Old 01-13-2010, 06:24 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Người vừa tới ăn mặc toàn trắng, đầu chit khăn trắng, mặt bịt khăn cũng màu trắng, tay lăm lăm thanh bảo kiếm sáng ngời. Thanh kiếm có cán cầm bằng ngà, đầu nạm bạch ngọc có buộc tua dài màu trắng nõn. Hai tên cướp kinh hoàng đứng thủ thế. Một tên cầm hai thanh gươm cong và nhọn, gã còn lại sử dụng đại đao to và nặng, bốn mắt chăm chăm nhìn vào đối thủ, mặt khẩn trương vô cùng. Người bịt mặt thản nhiên đứng chờ dường như không coi hai gã nọ vào đâu cả. Lặng một lúc để trấn áp cơn sợ hãi, tên cướp cầm đao hỏi:
_ Ngươi là ai?

Người bịt mặt cười lạnh lẽo:
_ Chúng mi lắng nghe cho tường tận mà ghi nhớ, kẻo xuống Diêm đài vua Thập điện hỏi lại quên. Ta là Bạch y kiếm sĩ đây.

Bạch y kiếm sĩ là một tay kiếm khách lừng danh ở chốn kinh kỳ và vùng phụ cận. Nhưng đối với bọn cướp Sơn Tây thì danh xưng này hoàn toàn xa lạ. Chúng chỉ đoán biết qua giọng nói thì y không phải là người vùng này hay các nội trấn ở Bắc Thành.

Nhân lúc người bịt mặt nói chuyện phân tâm, tên cướp cầm song kiếm tân công lén đàng sau lưng. Hai đường gươm đâm nhanh như chớp xẹt. Không cần quay lại nhìn, Bạch y kiếm sĩ thọc ngược lưỡi gươm ra sau gạt đỡ. Tên cướp kia gầm lên một tiếng vung đại đao lấy hết sức bổ vào đầu kẻ địch. Không biết làm cách nào mà thanh gươm của Bạch y kiếm sĩ vừa đánh bật hai thanh kiếm của tên cướp phía sau ra đã nhanh chóng vòng về phía trước đâm thẳng vào ngực tên cầm đao. Hắn ngửa người tránh thoát. Tên cướp phía sau lại vung tay phải chém xéo một đường từ phía bên hông địch thủ qua, tay trái thọc mũi gươm xuống phạt ngang chân gã, chiêu thế cực kỳ hiểm độc. Mặt khác tên cướp phía trước cũng thi triển đao pháp thượng thừa phối hợp tấn công vào mặt kẻ thù.

Long Vân hồi hộp theo dõi trận đấu. Chàng không biết phải mong cho ai thắng, vì người kia chưa rõ là bạn hay thù. Muốn thừa dịp bỏ đi lại sợ bị phát giác, chàng bồn chồn trong dạ, tiến thoái lưỡng nan. Riêng Trúc Mai thì trái lại, không bận tâm gì đến cuộc chiến. Nàng nép sát vào người chàng, nghe hơi thở chàng nhẹ nhàng mơn lên mái tóc nàng và vòng tay chàng choàng qua chiếc lưng thon nhỏ khi chàng kéo nàng núp kín giữa lùm cây rậm. Một cảm giác khoan khoái lan toả trong lòng. Nàng ước mong giây phút này kéo dài vô tận, mặc kệ sự việc diễn tiến ngoài kia thế nào.

Bạch y kiếm sĩ thét lên một tiếng thanh thoát. Rồi thì nghe có tiếng leng keng của kim khí va chạm. Đôi gươm cong của tên cướp nọ tung bắn lên trời, tên cướp kia buông rơi đại đao, ôm ngực lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống, một dòng máu từ kẽ ngón tay hắn phun ra như suối. Tên cướp còn lại quay mình chạy thục mạng, phút chốc đã mất hút. Bạch y kiếm sĩ thi triển khinh công đuổi theo trừ tuyệt. Long Vân nhẹ nhõm thở phào.

Trời rựng sáng. Tiếng gà eo óc gáy ở thôn xa. Long Vân bảo Trúc Mai:
_ Dương tiểu thư về đi kẻo người nhà mong đợi. Đồng bọn lũ cướp có thể đến tiếp ứng và Bạch y kiếm sĩ cũng có thể quay lại. Người này chưa biết bạn hay thù, đừng dây dưa là hơn.

Cô gái bừng tỉnh, hai má ửng hồng. Nàng thẹn thùng hỏi nhỏ:
_ Đào huynh, nếu ta được mãi mãi bên nhau thế này, Đào huynh có vui không?

Long Vân trầm ngâm không đáp. Câu hỏi của Trúc Mai gợi lại chuyện ban chiều. Sáng mai, … ồ không, sáng nay … người ta sẽ đến bàn tính việc hôn ước. Có thể nào từ chối được chăng?

Thấy chàng không tỏ vẻ tha thiết tán thành như ý mình mong đợi, cô gái lặng lẽ đứng dậy bỏ đi. Long Vân kinh hoảng chạy theo nắm tay nàng, ngập ngừng xin lỗi. Nàng vùng vằng giật tay ra rồi chợt oà lên khóc tức tửi khiến dạ chàng xốn xang như kim châm lửa đốt, muốn nói mà chẳng thốt nên lời.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn