View Single Post
  #23  
Old 09-02-2009, 02:12 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đặt chân lên đò, Long Vân khoan khoái hít thở làn khí trong lành mát rượi. Dòng nước lững lờ trôi, cuốn theo nào rong rêu nào rác rến, bọt sủi trắng một vùng. Xa xa ẩn hiện vài cánh buồm nâu, thấp thoáng in bóng tận cuối chân trời, cho ý niệm mơ hồ về cảnh bao la của vũ trụ. Chàng cảm thấy con người quá bé nhỏ và yếu đuối trước thiên nhiên và thầm nghĩ tại sao con người không hợp quần để tạo thành sức mạnh chống chọi lại nó để tạo nên cuộc sống no ấm yên bình? Tại sao con người cứ mãi bon chen danh lợi, chà đạp chém giết lẫn nhau chẳng hề thương xót? Loài dã thú dẫu ngu si, cục súc, dẫu dữ tợn hung tàn, vẫn còn biết tình đồng loại “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, “thố tử hồ bi”. Con người mệnh danh là thông minh, văn hiến, gẫm cho kỹ còn thua lũ muông cầm. Chàng mơ màng nhớ đến lời vị sư trụ trì Sùng Nghiêm Tự:
_ Nghiệp chướng tiền căn chưa dứt tuyệt
Thân phàm mê mải ngụp trầm luân

Không, ta không thể chịu thua cuộc đời. Đời vẩn đục ta cần phải lắng cho trong, lọc cho sạch còn hơn ngồi bó tay chờ thiên căn nhân quả. Nhất định ta phải hoàn thành tâm nguyện, xây dựng một thế giới công bằng và nhân ái. Thiên đường cũng có thể kiến tạo tại nhân gian nếu mọi người đồng tâm hợp lực, không phải chỉ trông mong vào quyền phép của một đấng thiêng liêng bên ngoài trần thế để tách biệt về một nơi chốn xa xôi.

Long Vân vào nhà chào ông Đồ xong lủi nhanh xuống bếp. Sau hè là một khu vườn vắng vẻ, người làm đã về nghỉ trước khi trời nhập nhoạng tối. Chàng cầm gói vải lật qua lật lại, mùi hương xông lên phảng phất. Bên trong chỉ có ít bánh trái, một hộp trà, thoi mực, bút lông và giấy viết. Mảnh giấy hoa tiên với mấy dòng chữ viết rất đẹp và nhu mì:
_ Xuân tình trao gởi bạn tri âm
Một chút bâng khuâng tiếng nguyệt cầm
Thăm thẳm phòng khuê sầu cách mặt
Bao giờ tay kết dải đồng tâm

Tờ hoa tiên thơm ngát mùi hương phấn, chứa đựng nỗi lòng của cô tiểu thư đài các đương tuổi xuân thì. Bất chợt lại nhớ quả đào Thảo Hoa đưa đang cầm trong tay, chàng đưa lên ngắm nghía, rồi buông xuống thở dài. Chàng đâu phải dại khờ đến mức không hiểu tâm ý của nó, nhưng mà tất cả tình cảm của chàng dường như đã trọn vẹn dành cho một người rồi.

Có tiếng ông Đồ gọi, Long Vân vội vã lên tiếng ứng hầu. Qua ánh nến leo lét, chàng thấy vị thầy khả kính của mình lộ vẻ trầm ngâm, chắc hẳn sự việc vô cùng nghiêm trọng. Ông Đồ Cam nhắp một ngụm trà rồi tằng hắng trước khi mở đầu câu chuyện:
_ Này Long Vân, anh có biết rõ thân thế của anh chăng?

Nghe hỏi đột ngột, chàng giật mình kinh ngạc, không biết tại sao thầy quan tâm nhắc đến việc này.
_ Thưa thầy, hồi ấy con còn quá nhỏ nên không nhớ chi nhiều, chỉ nghe nói trước lúc mẹ con qua đời có giao con cho thầy nuôi. Khi ấy con vừa tròn bảy tuổi.

Ông Đồ gật đầu:
_ Ta cũng nghe bà cụ nói anh mồ côi cha từ thuở bé. Nhưng ông tên gì, làm nghề gì thì ta không biết.
_ Thưa thầy, thân phụ con họ Đào, huý là Tử Long, vốn xưa làm nghề săn bắn.
_ Không hẳn thế. Ông cụ thân sinh anh khi xưa là một tướng quân lừng lẫy của triều Tây Sơn, sau bị bức tử một cách mờ ám, không ai rõ nguyên do.

Long Vân tròn mắt nhìn thầy, không dám tin đó là sự thật.
_ Khi còn tại chức, Đào công đã kết giao với một viên chức họ Lý. Hai đàng đã chỉ phúc giao hôn. Tờ hôn ước được ký kết trước mặt nhiều người. Hiện giờ Lý công đang làm quan trong triều. Chiều nay có người xưng là người của Lý gia đến. Họ hẹn sáng mai sẽ trở lại gặp anh.

Long Vân cảm thấy như đất trời sụp đổ. Có thể nào như thế được sao? Chàng run run đưa tay tiếp lấy tờ giấy thầy trao, lòng hoang mang khôn tả. Giấy vàng, mực cũ, chứng tỏ nó được viết từ lâu, vài góc cạnh hơi sờn. Chàng liếc nhanh hai chữ ký bên dưới “Đào Tử Long” và “Lý Tử Phụng”. Ngoài ra còn có vật làm tin: một miếng ngọc bội xanh biếc khắc nổi chữ Đào bên trong một chú rồng nhe răng múa vuốt. Chàng sờ lên cổ lấy ra mảnh ngà bịt bạc, di bảo mẹ đeo cho lúc lâm chung. Trên nền trắng muốt có chạm trổ hình chim phượng rất tinh vi, rành rành khắc lên chữ Lý, đường nét vô cùng sắc sảo.

Tín vật đã so, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhà họ Lý đã thân hành đến đây nhắc nhở hôn ước, đủ thấy người ta là bậc trọng điều tín nghĩa. Nếu chàng thoái thác cũng khó lòng, e rằng cha mẹ chàng sẽ không thể nghỉ yên nơi chín suối. Long Vân đau xót cho mối tình đầu vừa chớm nở đã dở dang. Nặng trĩu tâm tư, chàng thờ thẫn bước ra đường, chân đi bừa không định hướng. Những hòn đá nhỏ nghiến đau dưới gót, vang lên tiếng lạo xạo đều đều. Côn trùng rên rỉ trong đêm, gió rít qua thân mình lạnh buốt. Cây rừng mờ mịt, bóng tối bao trùm. Trời hôm nay không trăng. Toàn thể không gian phủ trùm màu đen kinh rợn. Đàng xa lập loè vài đốm sáng mong manh. Dù quang cảnh đồng khuya đối với chàng chẳng phải là mới lạ, nhưng khi con người mang tâm trạng u uất thì mọi vật bên ngoài cũng nhuốm màu sầu thảm.

Ái Hoa
(còn tiếp)

__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn