View Single Post
  #6  
Old 07-13-2015, 02:21 AM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
Default

Chương: 26
NGỌC DIỆN YÊU HỒ
- 0 -
Trên đoạn đường gồ ghề, khấp khểnh đá cuội, một chiếc ngưu xa chậm chạp lăn bánh. Trên xe là một gã thanh niên vận bộ y phục lếch thếch bụi đường. Trong xe không ai biết chứa vật gì, chỉ thấy rèm lá manh mún che kín, không thể nhìn thấy vật bên trong.
Chiếc xe dừng lại trước một trà quán ven đường. Gã thanh niên nhẹ nhàng nhảy xuống, rồi bước đến cỗ xe dìu một lão già bước xuống.
Trong quán khá đông người, ai nấy cùng nhìn vào cỗ ngưu xa với vẻ hiếu kỳ ra mặt. Trên giang hồ người ta thường chọn ngựa để đi cho nhanh, nhưng hai người này lại chọn ngưu xa làm phương tiện. Không biết họ có phải là khách giang hồ hay chỉ là những nông phu chuyên chở hòa cốc, nhưng nhìn điệu bộ của gã thanh niên cũng không ra dáng nông gia. Hắn đi đứng nhanh nhẹn và đỡ lão già không chút hao tổn sức lực.
Nhìn thân hình người thanh niên không ai nghĩ rằng hắn kham nổi những công việc nặng nhọc của nông gia. Vóc người hắn cân đối, mặt mũi cũng dễ coi mặc dù bê bết bụi đường. Tay và vai hắn không thuộc vào hạng vai u thịt bắp mà thanh mảnh như những thư sinh vùi mài kinh sử. Người như thế kia, làm sao có thể gồng gánh những công việc nặng nề của đồng áng.
Người thanh niên đỡ lão già ngồi xuống giữa đám người giang hồ. Ánh mắt hắn không chút bận tâm đến những kẻ xung quanh. Yên vị xong hắn kêu chủ quán mang rượu ra. Đây là trà quán lại có người gọi rượu, thật gây ngạc nhiên cho nhiều người. Cũng may chủ quán là người sành sỏi việc đời, đã mở nơi bán hàng càng có nhiều thứ phục vụ theo ý khách thì tốt chứ sao...
Người thanh niên uống rượu nhưng lão già thì không. Lão già hình như có bệnh trong người, tư thế và hơi thở ra vẻ nặng nhọc. Gã thanh niên dường như biết lão không khỏe nên gọi thêm bát trà xanh. Hai người thả hồn vào cảm giác của thức uống, không ai nói câu nào.
Từ bên kia góc quán vọng sang tiếng nói của ai đó:
- Mấy hôm nay con đường qua Vân Sơn lên phương bắc có nhiều người chết. Hầu hết đều là người trong giới võ lâm. Những kẻ tử nạn chết trong tình trạng không có gì che thân.
Tiếng một chàng trai chen vào:
- Chết mà không còn y phục trên người... Chắc là nữ nhân...
- Không phải nữ nhân! Mà chỉ toàn là nam nhân mới lạ...
- Có gì đâu mà lạ. Những kẻ háo sắc bạ đâu bậy đó, gặp phải độc thủ của Ngọc Diện Yêu Hồ tất bỏ mạng là phải rồi...
Cái tên Ngọc Diện Yêu Hồ vừa được nói ra lập tức trong quán lặng như tờ.
Người vừa nói câu đó là một lão già mặt mày đen đúa, nhưng dáng người cao to lạ thường. Lão nói xong cái tên mà giang hồ ai nghe cũng lạnh người thì mắt mơ màng nhìn vào cõi xa xăm. Mọi con mắt đều dồn về hướng lão già như chờ đợi câu chuyện được tiếp nối. Lâu lắm không nghe ai nói gì.
Có tiếng người càu nhàu:
- Ngọc Diện Yêu Hồ ư! Chỉ nghe qua lời đồn trong võ lâm chứ đâu có ai thấy qua bao giờ. Lão nói ra câu này nhằm dọa bọn ta chứ gì?
Lão già mặt đen cười nhạt:
- Không phải không có người chứng thật, mà những người thấy ả đều chết cả, làm sao nói cho ngươi nghe.
Trà quán lại lặng im phăng phắc.
Lão già ngồi bất động một lúc rồi nói tiếp:
- Không ai biết ả ở nơi nào. Cũng không ai biết môn phái của Ngọc Diện Yêu Hồ. Chỉ biết rằng ả cực kỳ xinh đẹp trong những mỹ nhân châu thổ xưa và nay. Về tuổi tác cũng không có người nói được. Có thể ả đã ba mươi, cũng có thể là sáu mươi... Nhưng... trông vẻ ngoài của Ngọc Diện Yêu Hồ chỉ mới đôi mươi. Danh xưng đã có từ lâu nhưng người ngọc thì như hiện tại. Đó là một bí ẩn trong võ lâm mà nhiều người cất công tìm hiểu vẫn không khám phá được...
Chàng thanh niên nghe câu chuyện, bỗng nhiên quay sang lão già hỏi khẽ:
- Đinh tiền bối có biết qua câu chuyện này không?
Lão già nặng nhọc gật đầu:
- Lúc ta thành danh trong võ lâm cũng từng nghe nhắc đến Ngọc Diện Yêu Hồ. Lúc đó còn trẻ nên không ai bận tâm làm gì đến nữ nhân. Bởi là nữ nhân, dù trở thành cao thủ cũng không mấy ai chú ý. Chẳng lẽ kiếm khách giang hồ cứ ăn no rồi đi kiếm chuyện gây hấn với nữ nhi. Nhưng về sau tiếng tăm của Ngọc Diện Yêu Hồ bắt đầu gây chú ý trong giới võ lâm. Bởi hành vi của ả theo nhiều người nhận định là tà ma ngoại đạo. Sự việc bắt đầu từ hai cái chết của tiền chưởng môn Đông Sơn huyền môn và Nam Hà môn. Hai người này đương thời là những kiếm khách nổi danh tại châu thổ, võ công rất cao cường. Thế nhưng hai chưởng môn lại lần lượt trước sau, cùng si mê một cô gái nhan sắc tuyệt trần. Người ngọc thì chỉ có một mà anh tài lại có hai. Cuộc tranh chấp xảy ra không ai biết, chỉ biết rằng sau đó hai bên thách đấu với nhau trên đỉnh Vân Sơn. Trận so tài nhanh chóng được nhiều người biết đến và nôn nóng chờ ngày dự khán. Cuối cùng ngày đó cũng đến… Dưới sự chứng kiến của rất nhiều cao thủ trong võ lâm, Ngô Khởi chưởng môn của Đông Sơn huyền môn đã đánh bại Đàm Hùng của Nam Hà môn. Vì chỉ là cuộc so tài để giải quyết tranh chấp riêng tư, nên hai nhân vật này chỉ điểm đến là dừng, nên kết quả cuộc chiến không ảnh hưởng nhiều đến hoà khí hai phái. Mọi chuyện tưởng vậy đã xong, không ngờ ba ngày sau thì chưởng môn Đàm Hùng của Nam Hà môn bỗng nhiên đột tử. Trên dưới Nam Hà môn đều căm phẫn cho rằng Ngô Khởi đã ngầm sử ngụy kế ám hại chưởng môn của họ. Căm hận ngày một dâng cao, tưởng như không tránh khỏi một trận ác chiến xảy ra. Thế rồi... Ngô Khởi cũng đột ngột qua đời...
Cao Phong ngạc nhiên thốt lên:
- Sao lại có chuyện dị kỳ như thế! Không hẹn mà trước sau cùng đột tử ư?
- Đây là một kỳ án trong võ lâm. Sau sự việc chấn động trên, một nhân vật kỳ tài trong Tàng Sử sơn trang đã giải đáp được bí ẩn ấy. Thanh kiếm của Ngô Khởi xưa nay không hề có độc, nhưng trước trận chiến đã có người tẩm vào một loại độc chất tên là Âm Ty. Loại độc này chỉ cần chạm khẽ vào da là tức khắc lấy mạng. Đó chính là lý do đưa đến sự đột tử của Đàm Hùng.
- Vậy còn cái chết Ngô Khởi thì sao?
Đinh lão quái nhăn nhó cười:
- Cũng chết vì chất độc Âm Ty.
Cao Phong trợn mắt kinh ngạc:
- Cùng một loại độc dược với Đàm Hùng chưởng môn ư?
- Đúng vậy! Nhưng Ngô Khởi thì chết trong hoan lạc. Khi phát hiện ra xác nạn nhân người ta thấy có nhiều vết đỏ dính trên áo, nhưng không ai hiểu là gì. Sau đó Trần Minh Quân của Tàng Sử sơn trang mới giải thích là do phấn môi nữ nhân dính phải... Vậy là trước khi chết chưởng môn nhân Đông Sơn huyền môn đã có một đêm chăn gối với nữ nhân...
Trần Minh Quân là một nhân vật lỗi lạc của Tàng Sử sơn trang, đã từng chút lý giải tường tận cái chết của chưởng môn hai phái. Cuối cùng kết luận, hung thủ chính là Ngọc Diện Yêu Hồ. Bởi chỉ có ả mới có chất độc Âm Ty. Và qua lời thuật lại của nhiều chứng nhân thì cô gái mà hai chưởng môn cùng quen biết đích thực là Ngọc Diện Yêu Hồ. Một nữ ma đầu chuyên đi cám dỗ nam nhân tìm lạc thú. Sau đó thì ra tay hạ sát đối phương...
Cao Phong lấy làm kỳ, hỏi:
- Mụ ta làm thế vì lý do gì?
- Có nhiều kiến giải quanh câu chuyện này. Có thể Ngọc Diện Yêu Hồ dùng dương khí nam nhân để luyện ma công. Cũng có thể ả giết người nhằm thoả mãn hung tính của mình, giống như một số loài vật giết bạn tình sau cơn hoan lạc...
Câu chuyện của Đinh Túc bỗng chốc cuốn hút nhiều ánh mắt hướng về phía họ. Trên đời có lắm kẻ hiếu kỳ lại đa sự. Một người đột nhiên hỏi:
- Câu chuyện của lão kể ra vào thời trai tráng. Vậy Ngọc Diện Yêu Hồ bây giờ tuổi đã quá lục tuần, còn đi tìm nam nhân để làm gì?
Câu hỏi này làm nhiều người trong trà quán cười lên thích thú. Họ cảm thấy khôi hài khi tưởng tượng ra một bà lão bắt lấy những gã nam nhân đi làm những chuyện… Ôi... Thật kỳ lạ...
Đinh Túc vẫn dửng dưng trước mọi ánh mắt:
- Những danh gia công phu cho rằng Ngọc Diện Yêu Hồ vì hấp thụ nhiều dương khí của nam nhân nên nhan sắc được gìn giữ vượt thời gian. Chính vì vậy ả mới có ngoại hiệu là Ngọc Diện. Những tình tiết khó tin này không thuyết phục được người nghe, nhưng chẳng ai muốn đi tìm hiểu làm gì. Bởi đối diện một mỹ nữ tàng đao thì không biết lúc nào sẽ mất mạng. Ngươi có hứng thú muốn thử không?
Người vừa hỏi đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện chạm mặt một cô gái mà không biết thiện ác ra sao. Trên đời mỹ nhân nào lại viết chữ lên trán nói rằng mình là Ngọc Diện Yêu Hồ?
Lão già mặt đen bỗng nhiên lên tiếng:
- Ta thấy lời truyền tụng của giang hồ không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Ngọc Diện Yêu Hồ bị gán cho danh hiệu yêu nữ biết đâu là chuyện phiến diện. Lâu nay trên chốn giang hồ cứ thấy người trong chính phái bị giết thì luôn kết tội hung thủ là tà ma. Còn người của chính phái giết người lại nói là thế thiên hành đạo, tru diệt yêu tà... Cái chết của tiền chưởng môn hai phái biết đâu còn chứa đựng nhiều bí ẩn chưa lời giải đáp. Nói không chừng có kẻ cưỡng bức gái tơ nên trúng phải độc thủ mà vong mạng cũng nên...
Có tiếng quát tức giận vang lên:
- Lão nói như vậy là nghi ngờ hai vị tiền bối Đàm Hùng và Ngô Khởi là kẻ tiểu nhân vô sĩ, có hành vi đáng ngờ trong nghi án năm xưa ư?
- Ta không xác quyết chuyện đó, mà chỉ muốn nói rằng nếu như có hậu nhân của Ngọc Diện Yêu Hồ ở đây, khi nghe các người gọi tiền nhân của họ là ma nữ thì không biết sẽ nghĩ sao. Có khi họ cũng nổi giận như ngươi đã từng nổi giận cũng không chừng...
Hán tử lúc nãy hơi dịu lại khi nghe lão già nói, nhưng giọng vẫn còn chứa đầy bực tức:
- Ma nữ là tà ma, thế mới gọi là Ngọc Diện Yêu Hồ...
Lão già mặt đen cười mỉa:
- Danh xưng và danh gọi bị gán cho là hai chuyện vốn khác nhau hoàn toàn. Người trong chính phái thường chọn danh xưng uy dũng, thanh cao, nhưng cũng thường gán cho người khác những biệt hiệu mang đầy tà khí. Đó còn gọi là chọn cho mình thì tốt, còn gán cho người chỉ toàn thứ xấu xa. Như thế sao gọi là nêu cao chính khí, quang minh lỗi lạc.
Lời nói của lão già sắc như đao kiếm, khó có lời biện giải. Võ lâm xưa nay luôn chứa sự tranh chấp tiếm quyền, trong đó chính tà đều có khát vọng như nhau. Không phải chính phái cũng tàng ẩn những người như Trịnh Quang Nguyên hay sao?
Cao Phong ngẫm nghĩ những chuyện này, cảm thấy giang hồ thật khó phân biện thiện giả... Những người như chưởng môn Phi Tin, nếu đạt được sở nguyện thì khối kẻ a dua, tâng bốc. Biết đâu lão ta lại đại diện cho chính khí ngất trời, tiếng thơm vạn dặm...
Mọi người đang lời qua tiếng lại, bỗng nghe có tiếng động lớn vang lên. Một bóng người văng vào trong trà quán nằm bất động như chết. Diễn biến này làm tất cả lặng im trong sự kinh ngạc. Người bị ném vào có hình vóc rất to lớn, nếu không phải là người có công lực thâm hậu thì khó lòng thực hiện được ý định.
Gã hán tử đang tranh biện với lão già bỗng la lên:
- Trình sư huynh...
Câu nói vang lên nhưng không thấy bóng người đâu nữa. Mọi người nhìn ra ngoài, thấy người gã nhấp nhô trên các cành cây như đang tìm kiếm ai đó. Thuật di hình của gã rất cao, mới đó đã trở vào trong quán.
Gã hán tử bước đến định giải khai huyệt đạo cho đồng môn sư huynh. Ngón trỏ tay tả hắn còn cách nạn nhân non tấc bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt của gã trợn trừng kinh khiếp trước điều mình vừa trông thấy. Đồng môn gã đã chết, gương mặt đen sạm như trúng phải chất kịch độc của địch nhân.
Lão già mặt đen bước đến nhìn vào mặt người chết, nói:
- Là Âm Ty độc của Ngọc Diện Yêu Hồ...
Trong quán lập tức xôn xao khi nghe lão già nói.
- Là Ngọc Diện Yêu Hồ ư?
- Mụ ta là có thật sao?
Có tiếng người quát lớn:
- Chưa chắc là mụ ta ra tay. Các ngươi đông người như vậy, chẳng lẽ lại sợ một mụ bà tuổi đã quá sáu mươi ư?
- Không phải Ngọc Diện Yêu Hồ sao lại sử dụng Âm Ty độc. Người thì ta chưa thấy nhưng độc chất không thể nào sai được. Không chừng các người đã chọc phải tổ kiến, nên có người bất bình ra tay dằn mặt, để từ nay bớt thói ba hoa…
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng cười lớn. Giọng cười nữ nhân thánh thoát ngân lên, nhưng không ai nhận định được phương vị của nó.
Cao Phong nhìn Đinh Túc lão quái ra chiều kinh dị. Hắn biết người phát ra tiếng cười có ý khiêu khích những kẻ trong trà quán. Người này nếu không là Ngọc Diện Yêu Hồ thì nhất định cũng liên quan đến ả.
Gã hán tử bỗng quát lớn một tiếng, người hắn như cánh diều vọt thẳng ra cửa quán. Nhưng gã vừa đến bên ngoài đã thấy một bóng người thấp thoáng trước mặt. Chưa kịp nhận ra đối thủ hai huyệt Hoàn khiêu đã tê chồn, người gã nhũn ra rồi bị kình lực hất mạnh trở vào. Nền trà quán rung lên trước sức nặng của gã nam nhân. Ai nấy đều kinh hãi trước thủ thuật tinh xảo của đối phương. Gã hán tử nằm đấy với đôi mắt trợn ngược, mặt bừng đỏ trong nỗi sỉ nhục và xấu hổ. Nhìn gã ai cũng hiểu sự tức giận ấy. Sự tức giận của một cao thủ có tên tuổi, nhưng vừa mới ra tay đã bị người chế ngự. Nổi thống khổ, giận dữ của gã là tất nhiên, và bất cứ cao thủ nào rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng không khác gì hơn.
Cao Phong chứng kiến thủ pháp của kẻ địch mà khen thầm. Đôi mắt hắn hướng vào Đinh Túc và bắt gặp ánh mắt lão cũng đang hướng về mình ra chiều kinh dị. Hai người đều biết, ra tay chế ngự một người không khó, cái khó ở đây là vừa ra tay điểm huyệt, vừa sử kình để hất tên hán tử văng trở vào. Hai chiêu liên hoàn này đều phải vận kình và phân bố sức lực cho hợp lý với tốc độ cực nhanh. Sau đó dùng thuật di hình thoát đi để không ai kịp nhận diện ra mình. Ngay cả Cao Phong và Đinh Túc đều là cao thủ thượng thặng trong võ lâm cũng không nhận diện được kẻ địch.
Trong quán lập tức có ba người xông ra ngoài, kiếm lăm lăm trong tay. Nhìn thân pháp những kẻ này có thể đánh giá được trình độ võ công. Thuật di hình cả ba đều khinh linh tinh xảo, phối hợp với nhau rất đẹp mắt. Thông thường khi có biến, nếu ai cũng tranh nhau vọt đi rất dễ xảy ra va chạm. Nhưng ba người di chuyển trước sau, trên dưới rất ăn ý, như đã tập luyện thành thục nhiều năm.
Cả ba vừa ra đến bên ngoài thì kình lực rít lên như mưa. Ba thanh kiếm cùng múa tít chống đỡ cơn mưa phi tiễn lao đến. Khi kiếm quang tắt hết, trên mặt đất phủ đầy lá vàng do khoái kiếm chém rơi tơi tả. Thì ra cái mà ba người cho là phi tiễn chỉ là những chiếc lá do đối thủ trích diệp xuất ra...
Sự ngỡ ngàng chưa hết thì những mảnh lá li ti đang nằm yên dưới đất, bỗng bật lên bay lả tả khắp xung quanh. Ba tên cao thủ vừa xoay kiếm phòng ngự đã thấy lưng tê chồn rồi ngã huỵch xuống. Diễn biến xảy ra rất nhanh không ai kịp nhìn thấy, chỉ có Cao Phong và Đinh Túc nhãn quang rất tinh tường mới quan sát được. Lúc lớp lá vụn bay lên lẫn lộn, có ba vật đen bay rất nhanh nhằm vào ba tên cao thủ. Lúc này không có cách gì phân định được hư thực. Và ba người đành phải thúc thủ trước lối đánh đã được tính toán chính xác của đối phương.
Bên ngoài một giọng nói lạnh như băng vang lên:
- Các người là một lũ nam tử thúi tha, chỉ quen thói ức hiếp đàn bà phụ nữ yếu đuối. Đã vậy còn ba hoa nói xấu kẻ khác. Ngọc Diện Yêu Hồ ta hôm nay phải cho các người nếm chút mùi đau khổ khi mạ lỵ người vắng mặt.
Điều nghi ngờ đã được khẳng định, đích xác người bên ngoài chính là Ngọc Diện Yêu Hồ. Tất cả cao thủ trong quán cùng biến sắc mặt nhìn nhau, nhưng không ai dám hành động gì.
Trời chiều bỗng nhiên yên vắng lạ thường, chỉ nghe tiếng gió vi vu bên rừng cây xao xác.
Cao Phong biết người vừa lên tiếng nói đã đi xa. Hắn lững thững đi đến quầy đổi rượu rồi dìu Đinh Túc ra xe. Cỗ ngưu xa từ từ tiến vào con đường núi, nơi đã xảy ra những cái chết do Ngọc Diện Yêu Hồ gây nên.
Cao Phong biết, hắn đang tự làm khó mình khi chọn con đường này. Nhưng muốn đến Giác Ngạn Thiền Lâm phải đi con đường trước mặt. Đó là lựa chọn duy nhất không thể khác hơn...
Chuyện không thể dừng thì đành phải đối diện với hiểm nguy. Con người nếu rơi vào hoàn cảnh như thế này có toan tính cho lắm cũng vô dụng.
Chiếc xe vượt qua một khúc quanh và bắt đầu men theo chân núi mà đi. Ngước mắt nhìn lên là non xanh vòi vọi. Nhìn về phía hữu thì rừng thẫm giăng giăng. Cao Phong ngồi trên xe, nghiêng ngó trước sau ra chiều thích ý. Hắn chợt nhớ đến thú vui hoang dã của cổ nhân, không sao nhịn được nên nghêu ngao đọc:
Xuân du thanh thảo địa
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi.
Đinh Túc bên trong xe, tuy bị nội thương cũng cố cười nói vọng ra:
- Ngươi đúng là kẻ thích tiêu dao. Lúc thiên hạ tranh danh đoạt lợi mà chọn thiên địa thanh sơn du hưởng không có mấy người. Kẻ không màng thế sự thì được chí tiêu dao, nhưng lại thiếu đi...
Cao Phong hỏi lớn:
- Tiền bối nói thiếu cái gì?
- Thiếu chữ “danh” với đời. Người trong thiên hạ xét cho cùng không chết vì danh thì chết vì lợi. Còn ngươi bỏ danh nhưng lại chọn lợi quá tầm thường. Nếu sau này ai làm thê tử của ngươi e sẽ chịu nhiều khuất tất.
Cao Phong cười ha hả:
- Vậy thì vãn bối cứ độc lai độc vãng không phải phiền toái đến ai. Một người trúng đến hai loại kịch độc mà còn nghĩ đến tương lai làm chi cho nhọc lòng.
Tiếng Đinh Túc lại vọng ra:
- Nhưng biết đâu ngươi ngộ kỳ duyên, sẽ giữ được mạng của mình. Lúc ấy chung thân đại sự chẳng lẽ bỏ qua...
Lão vừa nói đến đây chợt có tiếng kêu của nữ nhân vọng đến. Tiếng kêu ở rất xa nhưng Cao Phong nghe rất rõ. Không thấy hắn cử động nhưng người đã rời khỏi cỗ xe phi nhanh về phía trước.
Phía trước có mấy người đang giao chiến với một cô gái. Nhìn sắc phục những kẻ này, đúng là lục lâm sơn tặc đang chặn đường cướp của người đi đường. Bên cánh rừng có mấy xác chết nằm đó, hành tranh đều bị bọn cướp lấy hết mang lên vai. Cô gái chắc đi cùng người nhà, thấy nguy cấp liền bỏ chạy nhưng không thoát được. Bốn tên mặc hắc y, sắc diện hung ác quây cô gái vào giữa. Miệng chúng lộ ra tiếng cười man dại. Một tên hung hãn đưa tay chộp vào ngực cô gái, làm nàng ta hoảng sợ lùi về phía sau. Tiếng vải lụa bị rách toạc vang lên. Cô gái hét lên trong sự tuyệt vọng.
Cao Phong thấy cảnh tượng ấy liền quát lớn:
- Các ngươi thật to gan! Dám dụng võ ức hiếp người vô tội giữa thanh thiên bạch nhật ư? Khôn hồn thì cút ngay, nếu không đừng trách ta ra tay chẳng chút dung tình.
Cao Phong xuất hiện đột ngột làm bốn tên giật mình. Nhưng bọn chúng đều là người luyện võ lâu năm, vừa thấy có biến liền bao vây lấy hắn.
Một tên trong bọn cười gằn:
- Tự dưng ở đâu lòi ra một tên ngông cuồng không sợ chết. Đã vậy chúng ta sẽ cho ngươi biết mùi đau khổ khi thích xen vào chuyện người khác.
Gã nói xong liền phóng đao vào người Cao Phong. Ba tên còn lại không chần chờ, chia nhau vây lấy hắn rồi xuất đao tới tấp.
Lúc đầu Cao Phong tưởng những tên này là sơn tặc tầm thường, đến lúc thấy bọn chúng ra tay mới biết là cao thủ trong ma giáo. Đao pháp bọn chúng rất tàn độc, luôn nhằm vào hạ bàn của đối thủ để công kích.
Bốn thanh đao vừa đến gần, Cao Phong chợt lún người xuống rồi phóng gậy trúc ra. Hắn nhìn thấy chiêu thức quá tàn độc của bọn chúng liền nổi sát khí, vừa ra tay đã xuất kình hết sức. Chiếc gậy như thần long xuất động, nhằm vào ngực của bốn tên mà điểm. Chỉ nghe leng keng mấy tiếng, đã có hai thanh đao rơi xuống đất và hai bóng người ngã xuống. Hai tên còn lại giật mình kinh hãi. Bọn chúng đâu ngờ giữa chốn thâm sơn lại có cao thủ võ lâm xuất hiện, nên vừa thất thủ liền bỏ chạy thục mạng.
Cao Phong không đuổi theo. Hắn bước đến gần cô gái hỏi:
- Tiểu cô nương không sao chứ?
Cô gái vẫn còn hoảng hốt, giọng run run:
- Cảm ơn công tử đã ra tay tương cứu. Nếu không... Nếu không...
Thấy nàng ta thần sắc còn hốt hoảng nên Cao Phong không tiện hỏi nhiều. Hắn để cô gái ngồi đó, rồi quay lại xe mang đến một chiếc áo đưa cho cô gái.
- Ở đây rất nguy hiểm, một mình cô...
- Tiểu nữ tên gọi Yến Thanh. Công tử cứ gọi Thanh nhi là được rồi.
Cao Phong cười:
- Ta gọi cô là Thanh nhi cũng được. Nhưng cô không nên gọi ta là công tử. Bởi trên đời đâu có vị công tử nào ăn mặc lôi thôi như ta. Cứ gọi ta là Cao Phong cũng được...
Giọng cô gái rất khẽ khàng:
- Như thế thật bất nhã. Hay Thanh nhi gọi là Phong đại ca có được không?
Cao Phong vui vẻ gật đầu. Hắn chỉ vào Đinh Túc nói:
- Đó là Đinh tiền bối! Người đang có bệnh nên ta muốn đưa đến Giác Ngạn Thiền Lâm. Còn Thanh nhi đi đâu mà gặp phải hắc đạo vậy?
Cô gái khẽ liếc nhìn vào Đinh Túc lão nhân rồi nói:
- Thanh nhi cùng người làng đi tránh nạn. Ở làng, thanh niên trai tráng đều bị Ngọc Diện Yêu Hồ giết hết, nên ai nấy hoảng sợ dời đi nơi khác sinh sống. Không ngờ đi đến đây gặp phải cướp rừng...
Nói đến đây cô gái ra vẻ hoảng sợ khi nhớ lại chuyện xảy ra. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Cao Phong thì tấm thân liễu yếu đào tơ chẳng biết sẽ ra sao...
Đinh Túc lão nhân nhìn cô gái một lúc rồi thở dài:
- Hai cái mạng chưa biết có giữ được hay không, bây giờ lại thêm một ả nha đầu. Không ngờ trên đời tuyệt lộ cũng có lắm kẻ đi cùng.
Tối đêm đó ba người ngủ bên vách núi. Cao Phong tìm cỏ khô trải tạm cho Yến Thanh nằm, còn hắn ngồi dựa lưng vào vách núi mà thiếp đi...
Nửa đêm Cao Phong chợt tỉnh giấc khi nghe một mùi khác lạ xông vào mũi. Cảm giác say ngủ mất hẳn, hắn lập tức vùng dậy quát lớn:
- Đinh tiền bối... có độc...
Tiếng Đinh Túc vang lên tức khắc:
- Ngươi và ta phát hiện đều đã muộn. Địch thủ thật khôn ngoan khi lợi dụng ngọn lửa đêm để hạ độc. Tứ chi của ta hiện tại không sao cử động được... Đây có thể là Liệt Ma Tán của ma giáo trung nguyên gây ra.
Cao Phong nghe lão nói nhưng lòng lại suy nghĩ chuyện khác. Hắn nhìn Yến Thanh ra chiều kinh dị. Cô gái vẫn nằm ngủ mặc dù tiếng nói hai người vang lên trong đêm vắng mồn một.
Tiếng của lão quái lại vang lên:
- Địch thủ nhất định ở quanh đây. Ngươi có cử động được không?
Cao Phong chưa kịp trả lời lão thì tiếng cười của Yến Thanh vang lên khanh khách:
- Hai ngươi chết đến nơi mà còn nói nhăng nói cuội. Liệt Ma Tán danh bất hư truyền, dù là đại la kim tinh hạ phàm cũng không sao tránh được, huống hồ là kẻ phàm trần. Mạng của Độc Điếu Phong Can rất được giá khi Trịnh bang chủ phóng khoáng vung tay. Con người nếu biết quá nhiều điều thì khó lòng toàn mạng. Chỉ tại lão chống đối Phi Tin môn nên mới có kết cục này.
Đinh Túc thở dài nói với Cao Phong:
- Ta và ngươi đã gặp phải nữ yêu. Ngày hôm nay ngươi làm một việc có ý nghĩa vô cùng...
Cái chết trước mặt không làm Cao Phong hoảng sợ. Nét mặt hắn vẫn tươi tỉnh như không:
- Ở đời thường nói, người tốt hay gặp nạn quả không sai. Chỉ tại chúng ta có mắt mà không tròng nên mới có kết quả này. Ả nhất định là người của Phi Tin môn giả dạng để gạt chúng ta sa vào bẫy. Trịnh Quang Nguyên quả là một người thâm trầm hiểm độc, ném đá giấu tay. Hắn không thuyết phục được người khác theo ý mình nên quyết ra tay trừ diệt.
Giọng Yến Thanh đầy vẻ thích thú:
- Ta đâu có giết các ngươi để mang tiếng tàn ác. Việc của ta là khống chế để lấy ngân lượng, còn giết hay tha là do Phi Tin môn quyết định.
Ả nói đến đây đã có mấy bóng người phi đến. Bọn người này đều mặc hắc phục, mặt bịt kín chỉ chừa đôi mắt sáng ngời trong đêm. Tên đi đầu nhìn Đinh Túc lão quái rồi nói:
- Cuộc giao dịch đã kết thúc. Trịnh bang chủ giữ lời hứa trả cho ngươi số ngân lượng đã thỏa thuận. Chúng ta từ nay không ai nợ ai.
Yến Thanh nhận lấy gói bạc từ tay gã mặc hắc y. Tiếng cười ả thật lẳng lơ:
- Được làm ăn cùng với nhân vật kiêu hùng của châu thổ cũng lý thú. Ta... Ta...
Nói đến đây ả ngưng bặt, sắc mặt vụt thay đổi rất kỳ lạ.
Tiếng cười của tên hắc y vang lên như loài sói. Ánh mắt hắn lộ ra tia hung quang cực kỳ hiểm độc.
- Phi Tin môn xưa nay chỉ biết nhận tiền của người. Ngươi muốn lấy số tiền ấy chỉ sợ không có chỗ dùng...
Giọng Yến Thanh run lên:
- Các ngươi... hạ độc ư?
Năm tên hắc y đồng cười nham hiểm. Một tên nhìn Yến Thanh nói:
- Vô độc bất trượng phu. Ngươi không thể nào lấy hết số ngân lượng tiêu phí một mình được. Chúng ta đến đây với mục đích quét dọn thành quả của Phi Tin môn. Xưa nay môn phái chúng ta dựa vào tính toán để dương danh lập dạng, đã ăn thì không nên bỏ sót dù là vật nhỏ nhặt nhất. Chất độc ngươi trúng phải, ba canh giờ sau mới hại chết được người. Bọn ta tha cho ngươi toàn mạng để rời xa chỗ này. Hãy tìm cho mình một chỗ yên nghỉ thích ứng mà về với tổ tiên.
Yến Thanh loạng choạng đánh rơi túi bạc. Ả lảo đảo bước đi về cuối cánh rừng.
Năm người trong Phi Tin môn cùng xúm bên túi bạc ra chiều đắc ý. Chưởng môn Phi Tin môn tính toán rất đúng hành động cho thuộc hạ. Mục đích săn người diệt khẩu đã được, nhưng tiền cũng không thoát khỏi tay mình...
Cao Phong chứng kiến những điều trước mắt trong lòng rất kinh hãi. Chốn giang hồ thật lắm điều ngụy tạo, lòng dạ con người khó ai lường được.
Đại sự viên thành, năm gã hắc y quay sang nhìn Đinh Túc lão nhân với đôi mắt ngời sáng. Bọn chúng chỉ còn mỗi một việc giết lão để chấm dứt mọi nguy cơ. Một tên trong bọn cười man rợ:
- Lão già này rượu mừng không uống lại uống rượu phạt. Lão chết đi là đáng đời, chỉ tội nghiệp cho tên tiểu tử muốn làm anh hùng…
Năm thanh đao tuốt trần lấp lánh trong ánh lửa gần tàn. Chỉ cần một cái nhấc tay thì máu sẽ chảy và thây người sẽ ngã xuống...
Những thanh đao đang đưa lên cao chợt run rẩy. Nó không run lên vì nỗi e sợ nhuộm đỏ máu người. Cái run của nó như chứa đựng sự bất lực, trong một biến cố kinh tâm động phách mà con người đột ngột phát hiện ra.
Cao Phong nhìn bọn chúng ngạc nhiên. Thanh đao trong tay chúng vô lực đã đành nhưng người cũng bất lực theo. Trong cái heo hắt của ánh lửa sắp tàn, hắn chợt nhận ra sắc mặt bọn chúng, sắc mặt đang xạm đi của người trúng phải chất kịch độc mà không hiểu vì sao. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy năm bóng người ngã xuống, giãy giụa, đau đớn, rồi bất động.
Cao Phong ngó quanh quất cố tìm ra nguyên nhân, nhưng không thấy điều gì khác lạ. Cánh rừng vẫn lặng yên dù rằng đang có hơi ấm của người. Ngọn lửa đêm được Cao Phong nhóm lên vẫn cháy, mặc dù đã yếu ớt trong cơn hấp hối buổi đêm tàn. Vậy thì ai đã ra tay giết năm người của Phi Tin môn?
Đinh Túc lão quái không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nhưng vẫn đoán ra sự việc qua tiếng động đưa đến. Đao rơi, người ngã là những bất tường thường xảy ra trong chốn giang hồ. Những chuyện ấy, lão nghe thấy đã quá nhiều và chứng kiến cũng không ít.
- Bọn chúng chết vì trúng độc?
- Phải.
Cao Phong trả lời cộc lốc vì bận giải đáp một câu hỏi lớn trong đầu. Tiếng lão quái lại vang lên:
- Liệt Ma Tán cực mạnh, nhưng chỉ khống chế con người trong vài canh giờ. Trước lúc trời sáng ta và người có thể cử động được...
Cao Phong không trả lời. Hắn đang nhìn lên sắc mặt năm tên sát thủ Phi Tin môn. Sắc mặt của bọn chúng làm hắn nhớ đến một việc. Một sự tương đồng về dung diện với những cái chết trong trà quán. Bất chợt hắn run giọng:
- Âm Ty độc!
Đinh Túc kinh dị nói:
- Là Ngọc Diện Yêu Hồ ư?
- Không biết có phải bà ta hay không! Nhưng chất độc thì nhất định không sai...
- Vậy cô gái mà chúng ta đi cùng không lẽ là... là...
Vầng trán Cao Phong nhăn đi trong nghi vấn không lời giải đáp. Hắn hiểu, nếu là Ngọc Diện Yêu Hồ thì năm tên này cầm chắc cái chết. Nhưng... Ngọc Diện Yêu Hồ thì không thể nào trúng phải chất độc của Phi Tin môn. Giang hồ cho rằng, Ngọc Diện Yêu Hồ ngoài võ công cao cường cũng rất thông thạo sử dụng độc. Như vậy Yến Thanh... có đúng là Ngọc Diện Yêu Hồ hay không?
Khi nắng ban mai bừng lên trong rừng thẫm, Cao Phong và Đinh Túc mới cử động được. Hai người nhìn những cái xác mà liên tưởng chuyện đã xảy ra trong đêm. Có thể những người này đã nằm xuống thay cho họ trong một đêm tối có quá nhiều bất ngờ. Và bất ngờ lớn nhất là… hai người vẫn còn sống...
Trả Lời Với Trích Dẫn