Ðề tài: Thục Nữ
View Single Post
  #28  
Old 07-30-2013, 06:52 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Hải Tú ngồi trước một đống sách vở, nàng cố chăm chú đọc và học để có thể không bị đánh rớt trong kỳ thì cuối năm . Nhưng mắt thì dán vào chữ, tay cứ lật như một thói quen mà cô chả nhét được chữ nào vào đầu cả . Cô thật sự không biết tương lai mình sẽ đi về đâu . Đã mấy ngày trôi qua cô rất nhớ và lo lắng cho Triệu . Nhưng cô không thể bước chân vào căn phòng ấy, nơi có những ánh mắt khinh khi và rất đỗi căm hờn cô . Mà chính cô cũng không biết rõ là mình đã làm gì sai để cho mẹ của Triệu có thái độ ấy với cô . Bà tỏ vẻ ngay từ phút đầu tiên thấy cô, chứ chẳng phải đợi đến lúc nhìn thấy lá thư mà cô viết cho Triệu . Nhưng mỗi người có một cách sống và nguyên tắc sống khác nhau . Chẳng ai có thể hơn ai bởi bề thế bên ngoài . Con người hơn nhau ở tư cách, mà tư cách thật sự không đánh giá qua cái nghề, bằng cấp . Hải Tú nghĩ vậy không có nghĩa là cô bào chữa cho cái nghề mà cô đã và đang làm . Đúng là khi ta người nhìn vào chẳng ai có thiện cảm gì với cái nghề mà cô đang làm . Nhưng mấy ai nghĩ đến cái nguyên nhân, cái hoàn cảnh nào đưa đẩy con người ta bước vào con đường không lối thoát ấy . Chẳng lẽ những gì cô trải qua trong cuộc sống người ta có thể gọi cô là một cô gái không có tư cách ? Hay chính những người nhục mạ cô mới thật sự thiếu tư cách khi họ không hiểu được cô . Cô chưa từng gây hại ai, lường gạt ai . Cô không phải chưa từng nghĩ đến người ta sẽ khinh khi cô như thế nào . Nhưng họ có bao giờ nghĩ nếu họ là cô thì họ sẽ làm thế nào ? Con đường thành công nào mà không trải qua chông gai và sóng gió . Đối với bản thân cô, tất cả ai khác có thể khinh khi cô; nhưng mà không phải là mẹ của Triệu . Vì bà ấy không đủ tư cách để khinh khi cô . Mà dường như bà ấy cần nên biết ơn cô thì phải . Nghĩ đến đây Hải Tú chợt thở dài . Thời gian gần đây cô rất ít về thăm gia đình . Cô không muốn phải đối diện với những lời quan tâm của mẹ khi phải nhìn vào ánh mắt của mẹ . Cô không muốn mẹ nhìn thấy sự bối rối của cô . Ngày nào đó cô sẽ nói cho mẹ biết, nhưng không phải trong lúc này . Trước mắt cô bây giờ là ráng đậu kỳ thi cuối năm để khỏi phải tốn thời gian và tiền bạc thi lại lần sau ...

Nhật Ân đang nhức đầu vì không biết làm sao để tiếp tục giữ một đối tác làm ăn lớn mà ông đã hợp tác trong suốt 3 năm qua . Bởi vì sắp hết hợp đồng, muốn ký lại hợp đồng mới thì họ ra thêm những điều kiện, mà điều khó chấp nhận nhất là tổng số tiền doanh thu sẽ bị giảm ít nhất là mười phần trăm . Nếu như không chấp nhận yêu cầu này họ có thể sẽ ký hợp đồng với công ty khác . Nhật Ân tính nát óc mà vẫn chưa biết quyết định thế nào . Công ty sẽ phải khó khăn hơn do những khoảng chi phí ngày càng cao và lương bổng ngày càng tăng . Nhưng nếu không ký lại hợp đồng thì lại mất đi một đối tác tốt . Hơn nữa đã có ít nhất hai người rút cổ phần ra . Ông phải châm thêm vốn vào để giữ công ty ở mức tương đối ổn định . Phần lo việc công ty, phần lo nghĩ chuyện gia đình, và hình ảnh Hải Tú cũng len lỏi vào tận tâm thức của ông làm cho Nhật Ân thấy mệt mỏi và dường như cần thêm thời gian nghỉ ngơi . Nhưng làm sao ông có thể nghỉ ngơi và buông xuôi khi công việc, giấy tờ cứ chất chồng như núi . Và gương mặt của Hải Tú lại ẩn hiện trong ông, một gương mặt cũng giống như gương mặt mà ông chưa bao giờ quên trong cuộc đời mình . Cũng nụ cười đó, nụ cười đẹp liêu trai mà một thời đã làm ông mê mẩn, đảo điên . Cũng bởi điều này mà lần đầu tiên nhìn thấy Hải Tú, cô đã gợi cho ông một cảm xúc đặc biệt . Nhật Ân đang cố gắng tập trung vào những giấy tờ hợp đồng thì điện thoại reo, Nhật Ân :

- a lô

- a lô, anh hả, em đây

- chào em

- em có thể gặp anh chiều này không ?

- được mà, ai chứ em thì lúc nào cũng được hết

- nhưng anh hứa là phải nghe lời em nhé

- lại nữa rồi cô bé, em thật là ....

- em nghiêm túc đó anh à, anh hứa với em rồi thì anh nhất định phải nghe lời em

- được rồi cô bé đáng yêu của anh

- bây giờ anh gọi em thế nào cũng được, nhưng khi em đã giúp anh rồi anh nhất định phải buông tha em ...anh giữ lời hứa chứ ?

- vậy em muốn sao nè ?

- em hỏi anh ...anh có còn yêu chị và muốn sống hạnh phúc như xưa ?

- anh ...

- anh làm sao ?

- anh không phải không muốn ...nhưng mà nước đã đổ làm sao hốt lại đầy ly được em ?

- không hốt lại mà là rót vào cùng một chiếc ly cũ cho đầy một ly nước mới

- được sao em ?

- được mà, anh tin em một lần đi

- thôi được rồi anh tin em một lần . Vậy mấy giờ em tới ?

- em sẽ đến lúc 8:00 giờ

- gặp em sau nhé

- okay, tạm biệt anh ...

Cúp điện thoại xong Hải Tú thở hắt ra một hơi rồi cô lại ngã lưng xuống giường một lần nữa . Lần này cô hít thở thật sâu rồi buông thỏng tay chân, nhắm mắt lại . Cô muốn tận hưởng cái khoảnh khắc tự do tự tại này . Chỉ trong giây phút này cô mới là bản thân cô thật sự . Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống như thế này rồi, cô chỉ muốn mau chóng bước chân ra khỏi cái vực thẳm đen tối này . Nhưng phải bước ra bằng cách nào đây ? Chỉ có cách băng qua, vượt qua nó cho dù hai bàn chân có phải giẫm lên và để lại dấu tích trong đời . Cô quyết định thu xếp lại bài vở, dọn dẹp căn phòng ngăn nắp rồi tắm gội, trang điểm một chút để chuẩn bị cho kế hoạch chiều nay ...

Nhật Ân đang đau đầu vì hợp đồng chưa biết thế nào, lại thêm Hải Tú muốn lên gặp ông, ông chẳng biết cô muốn gì ? Nhưng ông chỉ biết mỗi khi ông có chuyện cô đều đem lại cho ông sự thư giãn và niềm vui ! Đọc đi đọc lại những bản hợp đồng Nhật Ân thấy dường như mình đã già đi nhiều . Có lẽ ông cần đi nghỉ phép hay làm một điều gì khác ngoài công việc cho đầu óc được thoải mái . Nhưng mà trách nhiệm đã đè lên đôi vai ông, đôi lúc ông thầm nghĩ tới đâu hay tới đó . Giao lại cho người khác quản lý bớt công việc cho ông thì ông cảm thấy không yên tâm . Vì một năm trước cũng bởi ông lơ là nên công ty xém chút là đã gặp nguy cơ . Nhật Ân đang chăm chú dán mắt vào giấy tờ thì điện thoại lại reo . Ông bực mình lẩm bẩm không biết lại là ai nữa đây sao không gọi vào công ty mà gọi vào điện thoại di động . Chợt thấy số quá quen thuộc của vợ ông gượng gạo bắt điện thoại:

- a lô, chào cô Thanh

- a lô ông xã anh có rảnh không đi ăn tối với em nha

Đang bực mình và nhức đầu vì một đống giấy tờ, nghe vợ nói ông xẵn giọng:

- bà có biết tôi bận lắm không ? Bà rảnh rang lắm thì dắt mấy đứa nhỏ ra ngoài ăn đi . Lát nữa tôi có hẹn rồi

Bà Thanh cụt hứng vẻ hờn trách:

- à thì ra anh có hẹn rồi ? Hẹn với ai sao lại quan trọng hơn cả gia đình ?

- quan trọng lắm, quan trọng vì cái gia đình này ... thôi có nói bà cũng không hiểu .

- vậy thôi để bữa khác mình đi chung . Vì lâu lắm rồi em muốn trở lại nhà hàng Thanh Tâm ăn món lẩu ...

Bà chưa dứt lời thì ông đã cắt ngang lời của bà:

- để tuần khác, sau khi xong công chuyện tôi sẽ dắt bà đi . Được chưa ? Hai tuần kế tiếp đây tôi rất là bận bịu . Bà hãy ở nhà với mấy đứa con nhiều hơn một chút .

- em biết rồi ông xã ... nhưng mà ...

- mà cái gì nữa ? có gì thì tối về nói sau . Hy vọng là tôi nhìn thấy bà khi tôi bước về tới nhà . Đừng để lúc tôi đã ngủ say rồi thì bà có bước vô phòng tôi cũng không còn thức để mà hầu chuyện với bà .

Bà Thanh cau mày rồi trả lời chồng:

- em biết rồi, nhưng anh cũng đừng làm việc nhiều quá

- chuyện đó tôi đã biết phải làm thế nào bà đừng lo .

- tạm biệt anh

- ừ cúp máy đây ...

***********

Bà Thanh trang điểm lại chút phấn trên gương mặt khá xinh của mình . Tuy tuổi đã cao nhưng gương mặt bà không có vẻ già đi, vì bà có gương mặt tròn . Thời gian thắm thoát trôi qua, mới đó mà đã hơn hai mươi năm . Cuộc sống của bà chưa bao giờ gặp cảnh khó khăn vì gia đình bà vốn dĩ rất giàu . Công ty cũng là do bố bà gầy dựng nên, sau này khi bà lập gia đình với Nhật Ân thì ông đã giao công ty lại cho con rễ của mình . Nhật Ân không phụ lòng bố vợ, ông đã cố gắng làm cho công ty ngày một phát triển và vững vàng hơn . Bà Thanh được cưng chiều từ nhỏ cho đến lúc lấy chồng, vì vậy mà cách sống của bà cũng hơi khác với các bạn bè trang lứa . Bà không quá kiêu ngạo nhưng mà không hiểu được cảm giác của những kẻ nghèo hơn bà . Thời gian gần đây bà bỗng dưng thay đổi thái độ với chồng không phải vì bà đã nhận ra rằng mình nên làm điều đó từ lâu rồi . Nhưng sở dĩ bà thay đổi vì bà vừa học được bài học từ bạn của bà, bà Liên . Bà Liên cũng thuộc gia đình giàu có và cũng là một trong vài người bạn thân của bà . Thời gian gần đây bà Liên phát hiện chồng có vẻ rất lạ, hình như ông ấy có bồ nhí . Bà Liên tâm sự với bà khiến bà cũng có chút lo âu . Cũng bởi vì đam mê những việc không đâu vào đâu rồi bỏ bê gia đình, bỏ bê chồng nên mới sanh ra cớ sự này .

Mấy ngày nay bà Thanh suy nghĩ rất nhiều, bà cũng tự thừa nhận với lòng là bà không thiếu thốn bất cứ thứ gì và có một ông chồng tốt như Nhật Ân, bà không muốn mất đi ông . Bà giật mình suy nghĩ lại bà đã bỏ bê ông không tròn bổn phận của người vợ bao lâu nay . Mặt khác bà đã từng có ý nghĩ vì chồng bận rộn việc công ty mệt nhoài, bà không muốn ông phải mệt mỏi thêm và hao tổn sức khỏe vì bà đòi hỏi chuyện gối chăn. Một mặt bà đã từng đọc qua những bài viết về sức khỏe, nghĩ là để giữ gìn sức khỏe và nhan sắc thì nên ít quan hệ . Vì thế bà chỉ làm theo ý của bà và cũng không nghĩ đến cảm giác của chồng . Nhưng bây giờ chuyện của bà Liên làm bà lo sợ . Tự nhiên thay đổi thái độ với chồng bà cũng thấy hơi kỳ, nhưng bà thật sự không muốn mất ông . Hôm nay Nhật Ân nói ra những lời gì thật làm bà khó hiểu, bà định sẽ đợi tối nay ông về bà sẽ hỏi rõ ràng .

Hôm nay bà định gọi cho chồng đi ăn ở nhà hàng mà cách đây gần 10 năm hai vợ chồng đã đến đó nhân kỷ niệm ngày cưới của hai người . Bây giờ nơi ấy tuy vẫn còn mở cửa nhưng có lẽ đã thay chủ mới, hay là họ đã tân trang lại . Tuần trước tình cờ bà đi ngang qua nơi ấy thấy nhà hàng thật đẹp nhìn từ bên ngoài vào . Đã lâu lắm rồi hai vợ chồng không hề đi ăn chung, và cũng không có thời gian đi với nhau ở bên ngoài . Nhật Ân rất bận rộn trong hai năm nay, ông không hề lấy ngày nghỉ để đưa bà và các con đi chơi . Nhưng suy cho cùng thì bà cũng hơi lơ là và bỏ bê chồng con . Vì bà đã từng nghĩ rằng ở nhà mướn đủ người làm rồi . Tất cả công việc trong nhà bà không cần đụng đến . Bà không hề suy nghĩ giống như những người đàn bà bình thường khác là khi lập gia đình, chính tay mình có thể lo cho chồng một bữa ăn và chăm sóc cho chồng tỉ mỉ . Vì bà không từng sống như họ nên cũng không hiểu được cái hạnh phúc bình thường nó ra làm sao . Cuộc sống nhung lụa và phung phí đã làm cho bà quên đi trách nhiệm làm vợ . Và bây giờ bà nghĩ đã đến lúc bà cần giữ ông lại trong cuộc hôn nhân này . Đang suy nghĩ vu vơ thì cô người làm chạy đi tìm bà:

- bà chủ ơi bà có điện thoại

- ai gọi tôi vậy chị Uyển ?

- dạ bà Liên gọi bà chủ, bà ấy nói gọi điện thoại di động mà không thấy bà trả lời

- được rồi tôi sẽ nhấc máy trên đây .

Uyển vâng dạ rồi lại tiếp tục công việc bình thường mà cô phải làm mỗi ngày . Bà Thanh nhấc máy lên trò chuyện với bà Liên . Lại được nghe bà Liên than thở . Nguyên đêm qua chồng bà Liên không về nhà, nói là bận việc công ty gì đó . Nhưng mà bà ấy biết là cho dù bận rộn cỡ nào bà ấy cũng không tin là chồng bà không hẹn hò với cô bồ nhí kia . Bà Liên bảo là bà gọi máy di động của ông ấy đã bắt gặp giọng con gái còn rất trẻ trả lời và nói là ông rất bận, để ông gọi lại bà sau . Khi hỏi ông thì ông nói là cô thư ký làm trong văn phòng . Nhưng mà bà nghi ngờ, vì đã có lần bà hỏi cô thư ký về chuyện ấy, cô ấy hoàn toàn không biết gì cả . Vì đó là điện thoại di động của ông chủ nên cô không thể nào được phép nhấc máy một cách bừa bãi . Hơn nữa cô không làm việc trong văn phòng của ông chủ, nên không thể nào nhấc điện thoại di động của ông . Và cô cũng đã cho bà biết là thời gian gần đây có một cô gái trẻ và khá xinh đẹp thường đến tìm ông chủ . Vì vậy mà bà Liên đã nhờ cô thư ký theo dõi hành động của chồng .

Bà Thanh đang loay hoay suy nghĩ không biết tối nay khi Nhật Ân về bà sẽ bắt chuyện với ông thế nào đây ? Đổi thái độ với chồng không biết ông ấy có nghĩ ngợi điều gì khác không nữa . Đang tràn ngập những dòng suy tưởng thì lần này điện thoại di động lại reo ....

(còn tiếp)
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn