Ðề tài: Thục Nữ
View Single Post
  #22  
Old 08-07-2012, 07:03 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Loan vừa quét dọn xong nhà cửa cho ông bà Cẩn, hai ông bà đi vắng nên cô sang trông nôm nhà cho ông bà ít hôm . Hai đứa con trai lớn và một cô con gái kế, con của ông bà đều đã lập gia đình và ra riêng cả . Chỉ có mỗi Triệu còn ở chung nhà . Tuy mấy năm nay Triệu đã vào Sài Gòn học hành, nhưng cũng vài tháng về thăm ông bà ít hôm . Loan là con gái lớn của ông bà Biểu . Cô và Triệu chơi thân nhau từ nhỏ, dù biết Triệu chỉ coi mình như em gái nhưng Loan đã thương thầm Triệu từ lâu lắm từ năm cuối cùng của cấp ba . Bà Cẩn luôn miệng bảo là ưng ý Loan và nói với ông bà Biểu là muốn kết sui gia . Loan mừng thầm trong bụng nhưng lo ngại không biết trong thời gian qua Triệu đã có ai chưa, vì ở quá xa cô không thể đi thăm Triệu . Chỉ chờ lúc anh về thăm ông bà Cẩn thì cô mới có dịp gần gũi Triệu .

Lần này tin Triệu ngã bệnh làm Loan thấp thỏm lo âu, cô không ngủ được nên hai mắt quầng thâm . Thấy con gái chỉ có mấy hôm mà tiều tụy hẳn đi, ông Biểu thương con mà chẳng biết thế nào . Dù cho Loan không phải là con ruột, nhưng đã thương và nuôi Loan từ lúc trong bụng mẹ, nên ông coi Loan như là đứa con ruột của mình . Mấy chục năm trước ông thương thầm mẹ của Loan, hai người cũng là bạn từ nhỏ, nhưng mà gia đình ông quá nghèo, ông đành ôm mối tương tư . Ai ngờ đâu một hôm ông bà ngoại Loan tìm đến gặp ông và hỏi ông có chịu cưới bà không ? Vì họ đã suy nghĩ lại, thấy ông hiền nên bây giờ chọn ông là rễ . Cả ông và bố mẹ ông đều ngạc nhiên . Chỉ có mẹ của Loan không chịu, bà tìm ông để tâm sự đầu đuôi . Bà quí ông như bạn tốt nên không thể mang đến cho ông một sự sĩ nhục là bà đã mang thai . Vì thế mà bố mẹ bà đã muốn gả bà cho ông .

Ông thương bà nên chấp nhận tất cả và sự tình này cả bố mẹ của ông cũng không biết . Vì vậy mà khi bà sanh ra Loan ông thật sự thương Loan như con ruột . Không bao giờ ông đối xử thiếu công bằng với Loan . Giữa cô và em trai của cô, đứa con trai thật sự của ông, ông luôn cưng chiều Loan nhiều hơn . Nhưng có điều ông cũng được an ủi là Loan rất ngoan và có hiếu . Tuy ông biết không rõ, nhưng cũng đoán già đoán non ai là cha ruột của Loan nhưng ông chưa lần nào hỏi vợ . Vì ông thương bà lắm . Từ lúc về làm vợ ông, bà thật sự chu đáo và thương yêu chồng con ông không thể trách bà vào đâu được .

Bà Biểu thấy con tiều tụy như vậy ôm con hỏi:

- sao con gầy đi thế ? Thằng Triệu thế nào rồi ? Bố mẹ nó có điện về cho con không ?

Cố giấu đôi mắt đỏ hoe Loan trả lời mẹ:

- dạ, anh Triệu vẫn đang hôn mê mẹ à . Con muốn vào Sài Gòn thăm anh ấy cơ, nhưng hai bác bảo con cứ chờ ở nhà, vài hôm rồi hai bác sẽ về .

Bà Biểu nhìn con xót xa:

- con thương nó đến thế sao con ? Nhưng mẹ thấy nó vào Sài Gòn thời gian dài như thế không biết tình cảm nó có còn như xưa không ?

Loan nói cho xong chuyện:

- dạ chuyện đó để tính sau mẹ ạ . Chờ anh ấy bình phục trước, trong lúc này con không muốn nghĩ gì khác ngoài việc cầu nguyện cho anh ấy thưa mẹ !

Bà Biểu an ủi con:

- thế thì thôi con ráng chờ ít hôm nữa xem bà Cẩn báo tin ra sao . Nếu con muốn thì mẹ đưa con vào Sài Gòn thăm cậu ấy .

Loan nhoẻn miệng cười nhìn mẹ:

- dạ con cám ơn mẹ nhiều ạ, con vào nấu cơm mẹ à !

Bà Biểu nhìn con âu yếm:

- ừ, nhanh lên con, không thôi bố đói bụng rồi đấy . Mẹ vào mà xếp lại mớ đồ cho thằng Lộc . Nó sắp vào Sài Gòn học rồi mẹ lo lắm con à .

Loan vừa đi vừa quay sang nhìn mẹ, nheo mắt nói:

- nó lớn rồi mẹ à, mẹ đừng lo quá . Nó con trai mà đâu việc gì mà mẹ lo nhiều thế . Con không được vào đại học, con tiếc lắm . Nhưng để thằng Lộc nó học đại học cho nở mặt nở mày với bà con mẹ nhỉ .

Bà Biểu lắc đầu tủm tỉm nhìn Loan rồi bà vỗ vỗ lên đầu Loan nói:

- cái con ranh này, mồm mép lắm chứ ...

Loan lém lỉnh nhìn mẹ:

- thế mẹ mới cưng con nhiều cơ .

Hai mẹ con đang nói cười tíu tít thì tiếng thằng Lộc vọng vào:

- mẹ ơi con về rồi . Gớm, đứng xếp hàng cả buổi mới lấy được tờ giấy chứng nhận của trường, nóng kinh hồn luôn mẹ à .

Lộc vừa nói vừa dắt xe đạp vào nhà, nhìn thấy Loan nó chợt nhớ ra chuyện của Triệu nên hỏi Loan:

- chị Loan này vài hôm nữa em vào Sài Gòn, chị có muốn đi thăm anh Triệu không thì đi cùng em . Nhưng chuyến về chị phải tự lo liệu đấy .

Loan đang lặt mớ rau muống thật xanh tươi, cô nghe thằng em nói thế liền vất một cọng vào người Lộc và nói:

- thế em không đưa chị về à ? Nhưng mà em chưa vào Sài Gòn lần nào chả biết em có vào được Sài Gòn hay không ? Hay lại dắt chị lạc vào xứ rừng rú nào đấy thì bỏ xừ .

Lộc nhặt cọng rau vất trả lại cho Loan và cười chọc quê:

- không ...không, em sẽ dắt chị vào tận cái xứ đèn xanh đèn đỏ của Sài Gòn ...

Lộc chưa kịp dứt lời thì Loan đã ném cho nó cái nhìn thật bén và bảo:

- giỏi cho cậu, hay cho cậu, dắt tôi vào đâu mà đèn xanh đèn đỏ . Thế nơi đây không có đèn xanh đèn đỏ hay sao chứ ?

Lộc thấy chị như thế, nó càng chọc ngây:

- à há, em quên nhỉ ? Nhưng em nghe bảo là trong ấy đèn xanh đèn đỏ khác cơ ...

Bà Biểu trong buồng đi ra nghe hai chị em lớn tiếng không biết có chuyện gì bà vội hỏi:

- hai chị em chúng mày nói nhăng nói cuội gì thế ?

Lộc nghe mẹ hỏi nó lè lưỡi và nheo mắt nhìn Loan và nói:

- dạ không, chúng con đang bàn chuyện con vào Sài Gòn ấy mà . Con bảo chị Loan muốn đi thăm anh Triệu con sẽ dắt chị ấy đi cùng .

Bà Biểu phá lên cười:

- bố khỉ cái thằng ranh này, mày mà dắt chị mày vào đấy chỉ có nước mà bà lo cho rầu ruột . Thân mày lo còn chưa xong đấy con ạ .

Lộc lém lỉnh chạy đến bên bà Biểu vừa vòng tay ôm eo bà vừa phụng phịu:

- sao mẹ không tin tưởng thằng con của mẹ chứ ? Mai con đi chụp ảnh dán vào giấy tờ, mẹ cho con ít trăm nhé .

Bà Biểu gỡ tay Lộc ra và thở dài:

- gớm cậu chưa, tối ngày chỉ có bấy nhiêu, không biết bao giờ tôi mới được nhờ như chị của cậu đây ?

Ông Biểu đi ra ngoài vừa về tới cửa nhà nghe tiếng mấy mẹ con nói cười, ông tằng hắng mấy tiếng rồi nói giọng thủng thỉnh:

- mẹ con bà trò chuyện gì mà ríu rít thế ?

Bà Biểu vừa định trả lời ông thì chuông điện thoại vang . Bà quay sang bảo Lộc:

- cậu làm ơn đi nhấc ống nghe cho tôi được không nào .

Lộc chu miệng làm nũng rồi chạy tới bắt điện thoại . Chỉ nghe nó nói "vâng", "vâng" mấy tiếng rồi quay ra nói vọng cho Loan nghe:

- chị Loan, có điện thoại này .

Loan vừa xào xong chảo rau muống mùi tỏi thơm phưng phức, cô vội vàng chạy đến nghe điện thoại . Nghe xong Loan mặt mày bí xị cô nói với bố mẹ:

- bố mẹ ơi, bác Cẩn điện về nói có chuyện xảy ra nên tình trạng anh Triệu bây giờ còn yếu hơn hôm qua đấy . Mà hình như bác ấy nói gì liên quan đến cô gái nào thì phải . Con muốn vào thăm anh ấy, bố mẹ thấy được không ạ ?

Ông Biểu lắc đầu thở dài rồi thấp giọng:

- bố không biết nói sao cho con hiểu . Nhưng bố cảm thấy không yên tâm khi con gả cho nhà bên ấy . Trông ngòi thằng Triệu từ lúc vào Sài Gòn đến giờ nó làm sao sao ấy . Bố linh cảm được nhưng không biết nói thế nào mới đúng .

Ba Biểu nghe chồng nói thế cũng trút bầu tâm sự:

- ông nói cũng phải, tôi lo cho cái Loan nhà mình quá . Cứ như thế này thì khổ cả đời . Hơn nữa lần này còn liên quan đến con bé nào trong Sài Gòn thì thật là hơi quá đáng .

Loan nghe bố mẹ nói vậy tuy trong lòng cô đang rất buồn, nhưng cô ra vẻ bình tĩnh:

- bố mẹ đừng nói thế, tuy hai bác bên ấy rất mến con nhưng anh Triệu chưa bao giờ nói yêu con cả . Chỉ là do con mà thôi . Nhưng con muốn vào thăm anh ấy một lần . Mẹ đi cùng con nhé !

Bà Biểu đành gật đầu chiều theo ý con . Xong bà quay sang hỏi chồng:

- ông nghĩ sao nói cho tôi biết . Tôi định dẫn cái Loan vào Sài Gòn, vả lại dắt thằng Lộc đi vào đấy sớm hơn vài hôm tôi nghĩ cũng chả sao . Có thời gian tìm nơi tốt cho nó thuê ông à .

Ông Biểu cười cười nhìn vợ:

- ừ thì bà tính sao cũng được, tôi có nói gì đâu . Nhưng mà có chuyện này không biết tôi có nên nói hay không ? Bà vào đấy xem tình hình ra sao ? Nếu mà không xong thì tôi sẽ không gả cái Loan cho nhà ấy đâu . Cái Loan nhà mình đâu có phải ế ẩm gì . Hai ba chỗ đi hỏi mà bởi tại nó thương cậu ta nên mới từ chối người khác !

Bà Biểu gật gù nhìn chồng thầm thán phục ông . Tuy Loan không phải con ruột của ông nhưng bà biết ông thương Loan nhiều lắm . Thương hơn cả thằng Lộc nữa . Bà rất hài lòng về ông và vì thế bà luôn yêu thương chăm sóc ông tròn bổn phận người vợ, dù trong tâm thức của bà lâu lâu lại thấy nhói đau vì cái quá khứ hổ thẹn của mình . Nhưng bà thật sự chẳng còn nghĩ tới người xưa, người đã từng hứa hẹn bao điều rồi cuối cùng bỏ bà ra đi không trở lại . Đôi lúc nhìn vào đôi mắt của Loan, bà bỗng dưng như nhìn thấy lại người xưa dù bà không cố ý, nhưng bởi vì đôi mắt Loan rất giống người ấy . Bà biết lỗi cũng bởi tại bà quá si tình nên mới ra nông nổi . Chỉ một lần duy nhất bà đã trao đi cái quí giá nhất của đời bà, kết quả là sự hiện hữu của Loan . Nhưng mãi cho đến bây giờ bà cũng không hiểu lý do vì sao người ấy lại phụ bà . Bà cũng mong là đừng bao giờ Loan phải chịu cái cảnh giống như bà mấy chục năm trước ....

Nhà của bố mẹ bà tuy là khá giả nhưng từ khi bà về làm vợ ông Biểu, hai vợ chồng bà cực khổ làm ăn, dành dụm được một số tiền . Loan học hết cấp ba thì cô nghỉ học ở nhà phụ với mẹ . Chỉ có thằng Lộc ông bà muốn nó vào đại học và đó cũng là ước mơ của nó !!!

**********

Ba mẹ con sắp sửa đặt chân vào xứ Sài Gòn . Nơi mà mấy chục năm trước bà đã từng đến một vài lần cùng bố mẹ của bà . Riêng hai đứa con của bà thì chúng chỉ thấy qua hình ảnh . Không phải ông bà không có tiền cho chúng nó đi chơi, nhưng vì bà thật sự không muốn chúng đặt chân vào xứ phồn hoa này . Nhưng bây giờ lại chính bà đưa thằng con trai duy nhất vào xứ Sài Gòn để học hành . Không biết rồi nó có bị cám dỗ bởi sắc màu của cuộc sống nơi này không . Bà lại thở dài rồi quay sang bảo Lộc:

- con này, cẩn thận nhé . Đến nơi mình vào bệnh viện thăm cậu Triệu trước rồi ngày mai sẽ tìm chỗ cho con . Hai tuần nữa con mới chính thức bước vào trường . Nên cũng dư thời gian cho mình đấy .

Lộc vừa xách mấy túi đồ vừa bước xuống xe buýt và nói với mẹ:

- nhưng con phải vào nộp các thứ giấy tờ giống như đơn báo của họ trước khi nhập học mẹ à !

Loan vuốt vuốt tóc của Lộc và bảo:

- được rồi, được rồi đi thăm anh Triệu xong thì chị và mẹ sẽ giúp em mà ...!

Ba mẹ con ngả giá với xích lô để đi đến bệnh viện . Bà Biểu và Loan ngồi một xe với một túi xách tay, Lộc ngồi một xe cùng với tất cả đồ đạc còn lại, hai chiếc chạy cách nhau không xa nhưng bà Biểu cứ ngại là lạc mất thằng con và bị giựt mất đồ . Cuối cùng bà thở phào nhẹ nhõm vì đã đến nơi . Vào trong ấy gặp ông bà Cẩn rồi cũng yên dạ hơn, bà Biểu nghĩ thầm trong bụng ....

Ông bà Cẩn đang ngồi loay hoay trong phòng . Ông Cẩn trầm ngâm thở dài, còn bà Cẩn thì chống cằm rầu rĩ . Hai ngày qua Triệu không hề tỉnh dậy lần nào . Lạc xin phép ông bà về nhà để anh còn lo công việc của mình . Chiều nay sẽ vào thăm Triệu . Bao nhiêu ngày túc trực bên Triệu làm Lạc cũng kiệt sức đi nhiều . Mấy hôm trước bà còn gào thét dữ dội, hôm nay căn phòng bỗng dưng yên lặng như tờ, ngoài tiếng động của máy móc gắn trên người Triệu ra, hai vợ chồng cũng không buồn lên tiếng . Mỗi người đang theo đuổi những ý nghĩ riêng tư .

Tiếng gõ cửa phòng làm hai ông bà trở về thực tại, ông Cẩn vội bước ra mở cửa và gọi bà giọng gấp gáp:

- này bà, bà sui gia tới rồi kìa . Có cả cái Loan và cậu Lộc nữa .

Bà Cẩn xoay người qua chưa kịp đứng dậy thì ba mẹ con bà Biểu đã bước vào phòng . Sau câu chào hỏi đầu tiên thì Loan đã hỏi ngay tình trạng của Triệu:

- bác ơi, bác sĩ nói anh ấy thế nào rồi ạ, con rất lo lắng nên xin mẹ dắt con vào thăm anh ấy .

Bà Cẩn sụt sùi khóc:

- bác sĩ nói không biết khi nào nó tỉnh lại, vì tinh thần nó bị kích động một lần . Cũng tại con cái con hồ ly ...

Bà chưa kịp dứt lời ông Cẩn đã cắt ngang lời bà:

- bà có nhớ tôi nói gì không ? Bà không thương thằng con bà tí nào sao ? Nếu bà cứ như thế chả biết là nó có còn muốn nghe bà nói nữa hay không .

Loan theo dõi thái độ của bà Cẩn, cô cảm thấy rất lạ nhưng chưa tiện hỏi han vì cô ngại là sẽ gây thêm phiền phức . Ngồi xuống bên cạnh Triệu, nhìn thấy gương mặt hốc hác tiều tụy xanh xao của Triệu đang nằm bất động, cô không cầm được nước mắt . Nắm bàn tay Triệu áp sát vào má mình, Loan bật khóc nức nở . Bà Biểu cũng tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên và tò mò khi nghe qua lời kể lể của bà Cẩn . Linh cảm cho bà biết đã có chuyện gì đó xảy ra ở nơi này ...

Tiếng gõ cửa phòng một lần nữa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người . Lộc ở gần nhất nên chạy ra mở cửa . Thấy người lạ Lộc chỉ gật đầu chào . Lạc bước vào cũng ngỡ ngàng trước ba người lạ, nhưng ông Cẩn đã tinh ý mở lời:

- à giới thiệu cùng mọi người đây là cậu Lạc bạn thân của thằng Triệu . Còn kia là bà Biểu, cái Loan và cậu Lộc . Họ vừa vào tới Sài Gòn là vào thăm thằng Triệu ngay .

Lạc đưa mắt nhìn sang Loan đang khóc và tỉ tê cùng Triệu không hề để ý đến ai chung quanh . Tự nhiên anh thấy có cảm giác gì là lạ, khó tả . Anh tò mò nhìn kỹ Loan, Loan khác Hải Tú . Hải Tú không lộng lẫy nhưng mà phảng phất nét kiêu sa từ đôi mắt đen láy và làn môi . Đôi mắt Hải Tú tinh nghịch và lém lỉnh . Thì ở Loan có đôi mắt dịu dàng sâu thẳm, đôi mắt đẹp và buồn, cũng mái tóc dài đen nhánh như Hải Tú . Anh đã bị Loan cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên . Nhưng anh không hiểu sao Triệu không yêu Loan, mà lại yêu Hải Tú !

(còn tiếp)
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn