View Single Post
  #8  
Old 09-02-2012, 11:39 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Khi ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ và không ra nắng thì tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Điều đáng sợ nhất đối với tôi ở căn bệnh này là ảnh hưởng đến thần kinh. Tôi sợ cái ngày tôi bị mất khả năng tư duy. Mong rằng nó đừng đến quá sớm. Bây giờ tôi có thể hiểu vì sao có lần tôi bị mất ý thức tạm thời khi đang lái xe và xém bị xe du lịch ủi. Khi ấy tôi đã kể cho người tình chém gió về trạng thái này nhưng gã lại buông một câu bâng quơ kiểu như tôi đang nói chuyện nào đó tàm xàm. Tức không chịu được. Sao lại có người vô tâm như vậy nhỉ? Hình như trong suy nghĩ của đàn ông, phụ nữ là sinh vật hay tưởng tượng ra đủ thứ chuyện phi lý.
Có hàng trăm lần tôi cảm thấy ghét cái gã này. Tôi bất lực để có thể hiểu cái mà gã đang suy nghĩ. Trong một vài thời điểm, tôi vẫn thấy thích nói chuyện với gã. Có lẽ chỉ là những lúc tôi muốn cà rỡn, thích chọc cho người ta chửi và chẳng có gì để làm. Ngoài ra, những vấn đề nghiêm túc, quan trọng thì hiếm khi tìm được tiếng nói chung. Những gì gã nói ra những lúc nghiêm túc chỉ khiến tôi phát điên lên, thiếu điều tôi muốn cho tặng cho gã một cú đạp dzăng dzách.
Từ ngày bị bệnh, tôi nói chuyện với gã vài ba lần. Tôi quá bận rộn vì công việc. Tôi không hiểu tại sao lại đổ bệnh ngay thời điểm quan trọng này. Tôi đã chuẩn bị cho dự án này gần 2 năm trời và bây giờ là lúc tôi chứng minh khả năng của mình. Vậy mà bệnh lại ập đến ngay lúc tôi cần tập trung cao độ nhất cho công tác triển khai các thiết bị, quy trình và nhân lực. Tôi tự cười mỉa mình. Đúng là thách thức.
Trả Lời Với Trích Dẫn