View Single Post
  #3  
Old 11-27-2008, 12:50 PM
thienthanphuc
 
Bài gởi: n/a
Default

Trên gác sét có tiếng động nhỏ
... cái gì vậy có ai vẫn còn trên đó
thằng nam rùi đúng nó rùi

tôi quay lại nhìn lên, không phải thằng nam mà là một người lạ mặt

một dáng vóc nhỏ bé trùm trên mình là bộ đồ đen kín mít chỉ để hở 2 con mắt

hắn phi xuống mà không gây tiếng động

rồi từ từ ngước lên nhìn tôi

tôi thấy sợ hãi hơn là bất ngờ, tự nhiên có một đám người lạ mặt như trong phim đến bắt bạn của tôi đi

rồi lại đến một người lạ mặt xuất hiện

sự sợ hãi cứ bao trùm lấy tôi, nó sẽ không buông tha cho tôi, nó sẽ ngấu ngiến tôi

nó sẽ bằm tôi thành 3 khuc như trong phim hình sự vậy

người lạ mặt dừng lại khi còn cách tôi co 3 mét

như đang là phim ảnh chứ không phải là thực

hắn vừa đứng trước tôi tự dưng mờ dần và vụt biến mất tôi ngơ ngác nhìn quanh để tìm hắn

bỗng "vù" cơn gió mạnh thổi tới, một cái gì cứng ngắc ôm chặt lấy cổ tôi

khó thở quá, chắc chết đây. Tôi giãy giụa để hi vọng mình có thể thoát khỏi

đã dừng lại rồi không còn chuyển động nữa. ngạt thở quá, nước mắt tôi chảy thấm vào kẽ môi

giật mình khi nhận ra người lạ đang một tay bóp cổ tôi, tôi sợ hãi cố gắng hét lên một tiếng thật to, nhưng cổ họng bị cứng ngắc vì sức bóp đã khiến tôi trở nên vô vọng

vĩnh biết tất cả!

nhưng tôi thấy mình bay đi và một cú va đập mạnh dưới lưng làm tôi tím tái mặt

hai mắt hoa lên nhiều đom đóm đuổi nhau chi chít

tôi bị hắn vứt ra xa tôi cố gượng lên, một tiếng cười vang lên

-"ha ha thật nực cười một đứa trẻ yếu ớt mà lại làm chủ nhân của ta phải lo sợ ư?, buồn cười thật"

tôi nhận ra đó là một cô gái chắc chị ta chỉ khoảng 20 thôi

tôi thật bất ngờ và lơ đãng đi rằng mình đang gặp nguy hiểm

-"chị ơi, sao chị đánh em? mà chị làm thế nào mà có võ công như trong phim thế?"

chị ta lao tới xốc ngực tôi lên và trợn mắt quát

-"phim là thằng nào? "

tôi giật mình và câm lặng, chị ta quẳng tôi xuống đất

tôi cảm thấy mình sẽ chết khi nhận thấy một ánh sáng lạnh người đang vung lên chị ta đang rút kiếm để chém tôi. Tuy tôi sợ nhưng vẫn còn một chút gì đó bình tĩnh mà nắm lấy ít cát ném thẳng vào mặt chị ta

chị ta bị cát vào mắt thì khựng tay lại ôm mặt và hét lớn

-"thằng ranh con.... mày..."

tôi chạy đi, chạy để mà sống, lấy hết sức bình sinh mà chạy, chỉ mong ai đó có thể đến cứu tôi. Mẹ ơi bố ơi hu hu, bố mẹ đâu rồi cứu con với...

tôi ngoảnh lại nhìn về phí sau thì không thấy chị ta đứng đó nữa

chị ta đã chạy đi đâu hay là đang bay trên đầu tôi và chém tôi một nhát giống như người ta bổ dưa vậy

hay là chị ta đã chạy đến trước chỗ nào đó rồi khi tôi đến sẽ cho tôi lên thăm chị hằng nga, hic hic sao mọi thứ cú quay cuồng trong đầu tôi thế này. Mọi việc nó diễn ra quá bất ngờ khiến tôi không thể nào mà hiểu được

có ai giải thích giùm cho tôi không

tôi chạy một lúc lâu mà vẫn chưa thấy chị ta đuổi theo

"mệt quá hic hic nghĩ chân cái đã" không ngờ tôi đã chạy đến khu vườn "ngôi làng của người chết"

tôi nghĩ thà chạy trốn sâu trong khu vườn thì tôi còn có cơ hội sống rồi tìm mọi người nữa

chạy tiếp, tôi chạy sâu vào trong và náu sâu trong bụi dậm

mệt mỏi và sợ hãi tôi thở hổn hển như gần chết. Xa xa có một nhóm người chừng hơn chục người đang đi tới khu vườn

cầm đầu là một người to béo đang vác một cây chùy rất lớn, tướng mạo thì chẳng khác gì lý quỳ trong "thủy hử" cả

và một người thì lại có bộ dâu rất dài

hu hu mơ rồi

chắc tôi chết đây

rồi đột nhiên họ phat hiện ra tôi, ôi không tôi chạy bán sống bán chết vào sâu trong khu vườn..........

"Bộp Bộp"

Tôi giật mình thì thấy mẹ đang đứng cạnh giường

mẹ tôi cầm chiếc đèn giầu xăm soi hỏi

-"con mơ ác mộng à mà sao kêu la suốt thế, mẹ gọi mãi mới tỉnh"

thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ với bao điều lộn xộn. Tôi xung sướng khi vẫn còn bố với mẹ

tôi ôm chầm lấy mẹ

-"mẹ ơi đừng bỏ con, hu hu " tôi khóc to lên nước mắt nhạt nhòa, tuy rất bình tĩnh nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một đứa tre tiểu học vừa trải qua một cơn ác mộng như thế

bố mẹ tôi đưa tôi vào buồng ngủ

-"thôi vào đây thằng ku sứt của bố, lại nằm giữa nhé... hi hi,"

-"cẩn thận rơi võ đèn của mẹ giờ, mai không được đi chơi lung tung đâu đấy nhé"

tôi ngẹn ngào chỉ nói với mẹ dduocj một câu ngọng níu

"vơng "

trời đã khuya và lúc đó đã là 2 giờ sáng, chiếc đèn giầu phụt tắt, nằm giữa bố mẹ mà hai tay túm chắc lấy áo của bố và của mẹ........ tôi ngủ đi lúc nào không biết



đêm kinh hoàng đó đã trôi qua

không còn những cảm giác sợ hãi nữa tôi lai đến trường

tôi kể lại cho bọn thằng nam bọn thằng triệu và con loan nghe, chúng nó chăm chú và có lúc còn trợn tròn mắt nhìn tôi.

Mọi chuyện sẽ yên bình nếu như không có xuất hiện của một người

-"cả lớp hôm nay cô giới thiệu cho các em một bạn mới, bạn ấy chuyển trường đến đây. hi vọng các em hãy giúp đỡ bạn ấy trong thời gian hoc tập. cô hy vọng chúng ta sẽ là những học sinh ngoan học giỏi "

cả lớp vỗ tay để dón chào một cô bé học trò mới

cô bé có mái tóc ngắn và đôi mắt long lanh ngây thơ khi lướt qua chỗ tôi cô bé mỉm cười một cái

cô bé đi xuống bàn dưới cùng để ngồi thì cô đã chuyển thằng nam xuống dưới và cô bé đã ngồi đầu bàn đối diện với tôi

2 người chỉ cách nhau có mộ xải tay, ở giữa là lối đi lại của thầy cô giáo

suốt buổi học tôi chỉ chăm chú nhìn cô bé đó

đôi lúc cô ấy cũng nhìn tôi và mỉm cười

nhưng nhìn hoài thì cũng khiến cô ấy giận, thi thoảng cô ấy cũng có vẻ khó chịu khi ánh mắt của tôi hay nhìn. và cô bé quay sang nói nhỏ với tôi
-"tôi quen anh! lê minh à....."
Tôi giật mình
Trả Lời Với Trích Dẫn