View Single Post
  #4  
Old 07-14-2008, 02:00 PM
hoahoang hoahoang is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2008
Bài gởi: 4
Default Hồi thứ 3

Hồi thứ ba

ĐÁNH CƯỚP TIÊU CỤC NƠI SƠN DÃ



Còn khoảng mười ngày nữa là mùng năm tháng năm, Lâm Phục rời phủ xuất phát đến Hoa Sơn tham gia đại hội. Lần này, chàng không quên mang theo Kim Long Huyền Trượng bên mình để tránh việc lại có người đến trộm cướp đúng như lời Giác Minh đại sư đã dặn. Chàng bọc kim trượng bằng vải thô vắt sau lưng.

Sử Minh ở lại cai quản phủ và bọn gia đinh.

Lâm Phục cưỡi con Ô Long mã, một thân một ngựa rong ruỗi trên đường. Rời thành Nam Xương, chàng lên phía bắc đến Cửu Giang phủ. Chàng lên thuyền, ngược dòng Trường Giang đi về phía tây, đến Hoàng Châu phủ, kế đến là thành Vũ Hán. Đây là trục lộ chính nối hai thủ phủ lớn là Nam Xương của tỉnh Giang Tây và Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc. Sau đó, chàng tiếp tục cưỡi ngựa đi về hướng tây bắc.

Thời gian còn thư thả nhiều ngày, ngày đi đêm nghỉ, chàng vừa cưỡi ngựa vừa tranh thủ ngắm cảnh sắc thiên nhiên xung quanh, nào là núi non hùng vĩ trùng điệp, nào là sông nước mênh mông dài rộng.

Gần tới địa phận Tương Dương phủ, Lâm Phục đang lân la tận hưởng ánh nắng ấm áp ban ngày, đôi lúc có những luồng gió thoang thoảng, bỗng dưng nghe được có nhiều tiếng “leng keng” phát ra từ rất xa. Với kinh nghiệm nhiều năm trên giang hồ, chàng biết chắc âm thanh đó chính là tiếng khí giới chạm nhau. Chàng tự hỏi:

- Không lẽ phía trước đang xảy ra giao tranh? Mình phải đến đó xem mới được.

Người trong giang hồ chỉ cần nghe chút động tĩnh là biết ngay xảy ra chuyện gì, huống hồ Lâm Phục lại là một đại cao thủ thì việc phán đoán lại vô cùng dễ dàng. Tuy thanh âm khí giới chạm nhau phát ra còn cách chỗ chàng đến vài dặm nhưng vì đường vắng lặng mà nội công thì thâm hậu nên tai nghe cũng rất thính, vì thế nhận ra ngay.

Lâm Phục giục ngựa phi nhanh đến chiến trận. Chàng càng tiến lại gần, càng nghe thanh âm “leng keng” rõ hơn. Tới nơi, chàng đã đoán không sai khi chứng kiến một cuộc hỗn chiến kịch liệt, dưới đất có nhiều thi thể.

Với mục quang tinh tường, Lâm Phục nhận ra trong cuộc ác chiến chia làm hai phe. Một bên là những kẻ bạch y có quấn thắt lưng đỏ, trước ngực áo có in hình đầu một con sói hung dữ. Bên còn lại y phục màu nâu sẫm giãn dị, nhưng cũng là người trong giang hồ. Chàng quan sát bọn bạch y một lúc rồi thầm nói:

- Bọn người này y phục lạ kỳ, chiêu thức độc địa, hẳn không phải là nhân sĩ Trung Nguyên.

Bọn y phục màu nâu ban đầu khi Lâm Phục vừa đến còn sáu, bảy người, nhưng chỉ chưa đầy thời gian uống chén trà đã bị bọn bạch y giết hết phân nữa. Hiện giờ bên đám đó chỉ còn lại ba người. Đó là, một người trạc ngoài ngủ tuần, một hán tử đạo bào và một nữ nhi trẻ tuổi.

Bên bạch y tuy cũng bị chết một số, nhưng những kẻ còn sống rất đông, khoảng trên hai mươi người. Đặc biệt có một gã thanh y chói lòa, sắc phục cầu kỳ, xem chừng y có vẻ là thủ lĩnh của bọn bạch y.

Số người tử vong nằm ngỗn ngang dưới đất rất nhiều, bọn bạch y khoảng chín, mười người. Trong khi đó, số bên bọn người áo nâu sẫm lại gấp ba lần. Xem ra ưu thế có phần nghiêng hẳn về bên bạch y, chẳng bao lâu nữa ba người còn lại cuối cùng của phe bên kia cũng có khả năng bị bọn bạch y giết chết hết không biết chừng.

Gần nơi giao chiến có một cổ xe chở một cái rương to được buộc dây thừng chắc nịch. Gã đẩy xe cầm kỳ hiệu đứng gần đó cũng đã bị giết chết. Lâm Phục nhìn vào kỳ hiệu bị chém rách nằm tả tơi dưới đất, bất tất kinh ngạc khi thấy bốn chữ to đùng viết là “Chấn Hưng Tiêu Cục”, bụng bảo dạ:

- “Chấn Hưng Tiêu Cục là một tiêu cục lớn ở thành Hàng Châu, nổi danh trong giang hồ về mặt uy tín hơn hai mươi năm nay sao lại ra thế này. Nếu mình đoán không lầm thì bọn bạch y nhất định là phường đạo tặc muốn cướp tiêu của Chấn Hưng Tiêu Cục rồi.”

Trong trận ác chiến…

Lão nhân gia ngoài ngủ tuần, sử dụng kiếp pháp giao đấu với thanh y nhân.

Thanh y nhân còn khá trẻ, độ khoảng hai tư, hai lăm tuổi. Y sử dụng thanh quỷ đầu đao có ba răng cưa sắt bén ở phía mũi, giáp chiến với lão nhân gia.

Lão nhân gia phóng kiếm đâm thẳng vào bụng thanh y nhân. Thanh y nhân vung đao chém ngang gạt thanh kiếm sang bên, tung hữu cước lên đá vào hông lão nhân gia.

Lão nhân gia co gối tung tả cước chống đỡ hữu cước, tay cầm kiếm xoay người đánh một vòng chém xiêng xuống đầu thanh y nhân.

Thanh y nhân đưa đao lên đánh trả. Đao của y chạm vào kiếm của lão nhân gia phát ra một tiếng “keng…” thật chói tai, dư âm vẫn kéo dài hồi lâu mới dứt. Xem ra kình lực hai người ngang ngữa nhau.

Chưa dừng lại, hai người cùng vung tả chưởng đánh vào đối phương. Hai ban tay chạm nhau, nội lực phát ra nghe một tiếng “bùm”, ngay tức khắc cả hai cùng thu tay về rồi nhúng chân nhảy lộn một vòng về phía sau. Khoảng cách hai người lúc đầu sát gần nhau, sau khi giao chưởng thì đã cách nhau hơn cả trượng.

Người nữ nhi đang sử dụng kiếp pháp chống cường địch, bất tất nhìn lão nhân gia đấu với thanh y nhân nên tỏ ra lo lắng. Nàng hỏi to:

- Cha có sao không? Để nhi nữ qua trợ giúp cho cha!

Lão nhân gia vẫn tập trung mục quan chăm chú nhìn thẳng vào thanh y nhân, đồng thời cũng đáp lời nhi nữ:

- Cha không sao đâu! Châu nhi, con hãy cẩn thận đó!

Vừa dứt lời, lão nhân gia tay cầm trường kiếm lăn không dưới đất sấn tới. Lão đứng bật dậy, lật cổ tay xoay kiếm đâm vào vai trái thanh y nhân. Chiêu vừa rồi lão sử dụng gọi là “Xa Luân Bách Lý”.

Thanh y nhân xoay vòng, tay cầm đao để cách thân người vài tấc chống đỡ nhát kiếm mau lẹ và chí mạng của lão nhân gia. Y lập tức chuyển thế phản kích, phóng đao vào đùi, vào hạ bàn rồi vào ngực lão nhân gia.

Lão nhân gia tinh thần vẫn kiên định, không tỏ ra nao núng. Lão nhanh tay thu trường kiếm về hộ vệ toàn thân chống lại nhiều đòn đao cương mãnh của thanh y nhân.

Hai bên tiếp tục giao đấu thêm mấy chục chiêu.

Đang giao chiến bất phân thắng bại với thanh y nhân bỗng lão nhân gia liền la lên cảnh báo cho nhi nữ:

- Châu nhi! Coi chừng phía sau!

Trong lúc người nữ nhi đang sử kiếm giao chiến với hai gã bạch y trước mặt thì phía sau nàng có thêm hai gã bạch y khác đột ngột sấn tới ám toán. Võ công của nàng không thể sánh với lão nhân gia nên khả năng quan sát và phòng ngự cũng kém hơn. Đến lúc nghe lão nhân gia hô to cảnh báo, nàng mới vội quay ra sau nhìn thì mới hốt hoảng, thất kinh khi thấy hai gã bạch y đang vung đao chém vào người. Hai thanh đao sắt bén của hai gã bạch y chém gần xuống người nữ nhi, nàng sợ quá gần như muốn gất xỉu vì mạng sống chỉ còn cách trong gang tấc.

Bỗng nghe hai tiếng “keng keng” thật vang, thì ra hán tử mặc đạo bào kia đã vội phi thân nhảy vào can thiệp. Y dùng trường kiếm đánh bậc hai nhát đao vừa rồi. Y vận nội lực hấc ngược hai thanh đao vào người hai gã bạch y đó. Do kình lực vận vào kiếm phát ra của hán tử mạnh khôn lường khiến hai gã bạch y văng xa vài thước, người bị thọ thương té lăn lốc dưới đất.

Hán tử đạo bào quay sang hỏi người nữ nhi:

- Lưu cô nương, cô nương không sao chứ? Hãy cẩn thận! Bọn người này không dễ đối phó!

Được hán tử đạo bào cứu mạng, người nữ nhi cảm kích, lắc đầu đáp:

- Tiểu nữ không sao! Đa tạ đại hiệp!

Lão nhân gia thấy nhi nữ vừa thoát khỏi nguy hiển liền thở phào nhẹ nhỏm. Lão quay sang quát hỏi thanh y nhân:

- Tiêu cục bọn ta không phạm đến Thiên Lang Giáo các ngươi, sao các ngươi lại giở trò cướp bóc giữa đường ở đây?

Sau một hồi giao đấu với nhau mấy chục chiêu bất phân thắng bại, lão nhân gia và thanh y nhân hết sáp lại gần rồi lại tách xa ra, cứ thế lặp lại cũng vài ba lần. Do cả hai đều cẩn trọng và dè dặt đối phương nên không dám khinh xuất sử dụng hết công lực.

Thanh y nhân cười khẩy, dõng dạc đáp:

- Thiên lang Giáo bọn ta đang cần ngân lượng cũng như nhân lực để phát huy bổn giáo. Chẳng phải là ta đã nói rồi sao? Bọn ta tình cờ đi ngang đây thấy được tiêu cục các ngươi đang áp tiêu nên muốn cuớp hàng.

Lão nhân gia tức giận, gằng giọng nói:

- Thật là ngang ngược hết chỗ nói. Không ngờ trong giang hồ lại có hạng người không nói lý lẽ như các ngươi. Các ngươi giở trò đê tiện lại còn chống chế. Các ngươi làm vậy tức là xem tiêu cục của tổng tiêu đầu ta chẳng ra gì?

Hán tử đạo bào xen vào nói với thanh y nhân:

- Võ Trường Xuân ta hành tẩu giang hồ đã lâu cũng chưa thấy bọn nào ngang ngược cướp bóc giữa ban ngày như các ngươi. Đã làm điều xấu mà còn phủ nhận…

Chưa đợi hán tử đạo bào nói hết câu, thanh y nhân ngắt ngang lời, nói:

- Các ngươi thật không biết điều. Chán sống rồi hay sao mà cả gan dám ngang nhiên chống đối với Thiên Lang Giáo bọn ta? Các ngươi có biết lai lịch Thiên Lang Giáo bọn ta uy chấn đến cỡ nào không? Nếu như đắc tội đến Thiên Lang Giáo thì bọn ta sẽ sang bằng tiêu cục các ngươi, cho dù là gà chó ruồi nhặn cũng giết sạch, không bỏ sót bất cứ thứ gì.

Y dừng lại một chút, gác thanh đao lên vai nói tiếp:

- Nếu như các ngươi chịu quy thuận Thiên Lang Giáo, bọn ta sẽ mở một con đường sống! Các ngươi sẽ giúp Thiên Lang Giáo bọn ta trở thành bá chủ thiên hạ.

Y cười ha hả tỏ vẻ cao hứng rồi gằng giọng nói tiếp:

- Còn bằng không thì đừng trách sao Thiên Lang Giáo bọn ta hạ thủ vô tình!

Lão nhân gia nghe thanh y nhân nói những lời uy hiếp, quả nhiên chúng xem tiêu cục của lão không ra gì. Lão nhíu mày, chỏm râu dưới cầm như dựng đứng lên vì phẫn nộ, quát:

- Đồ bỉ ổi! Quân cẩu tặc! Bọn hèn mọn! Lưu mổ ta lập ra Chấn Hưng Tiêu Cục hơn hai mươi năm nay chưa hề biết khuất phục ai. Hôm nay nếu như quy thuận trước Thiên Lang Giáo gì đó của các ngươi há chẳng phải mất mặt lắm sao, nếu vậy thì sau này tiêu cục của ta làm gì còn chổ đứng trong giang hồ. Làm công việc bảo tiêu mà e ngại cường địch thì thà về quê cày ruộng còn hay hơn.

Lão vừa dứt lời liền phun nước bọt xuống bãi đất trước mặt thanh y nhân. Lão làm vậy là cố ý sỉ nhục y, khinh bỉ và xem y chẳng bằng cục phân.

Thấy khí khái bất phàm và không khuất phục cường địch của lão nhân gia họ Lưu, hán tử đạo bào tự xưng là Võ Trường Xuân giơ cao ngón cái khen ngợi:

- Hảo, hảo! Nói hay lắm! Võ Trường Xuân ta hôm nay được quen biết và trông thấy khí chất hảo hán của Lưu tổng tiêu đầu xem như sống không uổng kiếp này.

Y trỏ trường kiếm vào mặt thanh y nhân, dõng dạc nói:

- Nếu ngươi muốn động đến Lưu tổng tiêu đầu và Chấn Hưng Tiêu Cục thì hãy bước qua xác của ta!

Thanh y nhân nói hết lời nhưng không thuyết phục được lão họ Lưu quy thuận nên tức giận vô cùng. Giờ y lại nghe Võ Trường Xuân nói khích thì lại càng không thể ghìm nén nộ khí. Tay y cầm thanh quỷ đầu đao, buông lời đe dọa:

- Đã vậy thì hãy xem “Trảm Long Quyết” của ta đây!

Y vừa dứt lời liền vận kình sấn tới vung đao chém xuống người lão họ Lưu. Thế xuất thủ rất cương mãnh, đủ biết y vận rất nhiều thành công lực vào chiêu thức đao pháp này.

Bọn bạch y thấy thanh y nhân động thủ nên đồng loạt xông vào tấn công Võ Trường Xuân và người nữ nhi gọi là Lưu cô nương. Võ, Lưu hai người lại phải tiếp tục vung trường kiếm đánh trả.

Nghe lão họ Lưu nói chuyện cũng biết được lão chính là tổng tiêu đầu của Chấn Hưng Tiêu Cục. Lão nhanh tay đưa trường kiếm lên chống đỡ vài đòn đao của thanh y nhân, nói:

- Ngươi hãy nếm thử “Hưng Phong Kiếm Pháp” của Lưu mổ đây!

“Hưng Phong Kiếm Pháp” là kiếp pháp uy chấn của Chấn Hưng Tiêu Cục chính do Lưu tổng tiêu đầu sáng chế ra. Căn bản nó có sáu đường kiếm chính, trong mỗi chiêu kiếm lại hàm chứa bên trong ba chiêu khác nhau. Vị tất sáu lần ba là mười tám, tổng cộng nó bao gồm mười tám chiêu, mỗi chiêu đều khác nhau biến ảo khôn lường, khi phát chiêu có thể hoán đổi không theo trình tự, đối phương khó mà phòng bị.

Lưu tổng tiêu đầu đứng thấp người, tay vung trường kiếm đâm “xoẹt xoẹt xoẹt” ba nhát dưới hạ bàn thanh y nhân rồi lại tung mình phi thân lên cao vài thước, thân lão ngã về phía trước vung trường kiếm chém ra thêm ba chiêu. Trong khoảnh khắc nháy mắt mà lão đã sử hết sáu chiêu liên tiếp trong “Hưng Phong Kiếm Pháp” thì quả là nhanh như chớp và rất tinh xảo, chính xác đến lạ kỳ khi đánh đúng vào các tử huyệt của đối phương.

Võ công của thanh y nhân cũng không phải hạng tầm thường. Ngay lập tức y thu người về phòng thủ cẩn trọng nhưng vẻ mặt có hơi nao núng. Tuy y sử dụng đao pháp, thế đánh có chậm hơn chút ít nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, kịp vung đao đánh gạt ra hết toàn bộ sáu chiêu kiếm của Lưu tổng tiêu đầu. Sau khi hộ vệ, y vươn người về phía trước xuất ra đòn đao thứ hai chém ngang người Lưu tổng tiêu đầu.

Lưu tổng tiêu đầu chém sáu nhát kiếm tuy chưa đả bại địch nhân nhưng cũng làm cho địch nhân phải dè dặt phần nào. Khi bị thanh y nhân phản kích, lão bình tĩnh xoay người khom xuống, tay thu trường kiếm về đưa ra sau lưng hộ vệ chống đỡ đòn đao.

Cách đó vài trước, Lưu cô nương tung cước đá văng một gã bạch y rồi nhìn về phía thanh y nhân. Nàng thấy gia phụ và thanh y nhân đó tỷ đấu hơn trăm chiêu mà bất phân thắng bại nên cũng tỏ ra lo ngại, bụng bảo dạ:

- “Mình phải làm cho tên kia phân tâm, có như thế thì cha mới có cơ hội thủ thắng nhiều hơn.”

Nghĩ sao làm vậy, nàng cao giọng nói với thanh y nhân:

- Tiêu này là bọn ta áp tải lên Thiên Sơn. Thiên Lang Giáo các ngươi bức bách cướp tiêu của bọn ta thì còn có thể, chứ đụng đến phái Thiên Sơn thì e rằng các ngươi khó mà yên thân.

Phái Thiên Sơn là một đại phái hàng đầu trong võ lâm đương đại. Nàng nhấn mạnh ba chữ “phái Thiên Sơn” nhằm muốn dọa nạt thanh y nhân để khiến y phân tâm. Nàng nghĩ với tiếng tăm lẫy lừng của phái Thiên Sơn thì bọn Thiên Lang Giáo khi nghe thấy co lẽ sẽ dè dặt mà khiếp sợ.

Thanh y nhân đang giao đấu cũng buông lời trả treo đáp:

- Phái Thiên Sơn là cái quái gì. Thiên Lang Giáo bọn ta mà ra tay, cho dù là bát đại môn phái cũng chẳng là cái đếch gì.

Vừa mở miệng nói, nội tức của thanh y nhân liền bị hao hụt phần nào và tỏ ra kém thế hơn so với Lưu tổng tiêu đầu. Bị đẩy vào thế hạ phong, y dậm chân mạnh xuống đất gia tăng thêm chút nội lực tiếp tục giao đấu. Tuy hơi kém thế hơn một chút nhưng y vẫn mở lời nói khích lại Lưu cô nương:

- Nếu ngươi đã nói vậy thì sau khi thu phục tiêu cục các ngươi thì phái Thiên Sơn sẽ là nơi kế tiếp bị Thiên Lang Giáo bọn ta sang bằng.

Bình thường khi cao giọng nói khích thì thanh y nhân phải cất ra tiếng cười hả hả ra chiếu đắc ý, nhưng vì đang trong lúc giao đấu gay go nên y cố ghìm lại để tránh nội lực bị phát tán uổng phí.

Người thì lấy thế tấn công làm chính, người thì lấy phòng thủ để phản công chống trả. Cứ như vậy luân phiên tuần tự, thanh y nhân và Lưu tổng tiêu đầu giao đấu với nhau thêm mấy chục chiêu nữa.

Võ Trường Xuân vừa vung kiếm chém chết một gã bạch y rồi quay sang nói với Lưu cô nương:

- Lưu cô nương! Chúng ta hãy giết sạch bọn ác nhân này để trả thù cho các huynh đệ của tiêu cục

Lưu cô nương gật đầu đồng ý. Nàng cầm kiếm xông lên liều mạng với bọn bạch y Thiên Lang Giáo.

Nhìn chiêu số mà Võ Trường Xuân và Lưu cô nương sử dụng tuy hoàn toàn khác nhau nhưng lại rất tinh tế và hiệu quả hơn bọn bạch y nhiều. Bọn bạch y toàn bộ đều dùng đao làm khí giới chính, chiêu số rất tầm thường, chẳng qua là dựa vào số đông và sức mạnh nên mới chiếm phần lợi thế hơn.

Bọn bạch y sau khi bị chết thêm vài người thì còn khoảng hơn mười lăm người. Tuy đao pháp của bọn chúng kém vụn nhưng kình lực phát ra lại mãnh mẽ khiến cho Võ Trường Xuân và Lưu cô nương cũng khó mà thủ thắng một cách dễ dàng được.

Một bên gồm hai người võ công cao, một bên mười mấy người võ công tầm thường, hai bên giao chiến với nhau xem ra cũng ngang ngửa. Chỉ cần bất kỳ bên nào để lộ sơ hở là đối phương cũng đều có thể tận dụng mà phản kích ra đòn chí mạng.

Võ Trường Xuân điểm nhẹ chân phi thân lên cao cả trượng, người lộn nhào trên không rồi chúi đầu lao xuống. Hai tay y cầm kiếm xoay tròn, luồng bạch quang sáng lòa, kiếm vạch thành một vòng liên tục xuống mặt đất tấn công bọn Thiên Lang Giáo. Đất cát, đá sỏi văng tứ tung, mặt đất bị rạch thành một vòng tròn sâu đến cả tấc do chịu tác động của luồng kình phong phát ra từ kiếm.

Bảy, tám gã bạch y đứng phía dưới giơ đao lên chống cự. Do lực chém của kiếm pháp rất mạnh nên có mấy gã bạch y đao bị gãy làm đôi, mấy gã bị kiếm chém vào người, mấy gã chịu không nội kình lực bị văng ra xa té lăn lốc dưới đất. Tên nào tên nấy người bị trọng thương, miệng phu ra ngụm máu tươi.

Sau khi tiến lại gần chiến trận, dắt ngựa để cách xa, Lâm Phục rón rén đi lại gần thêm một chút, nấp vào bên một thân cây to cách chiến trận cả chục trượng nên trông thấy rõ tất cả những diễn tiến của sự việc từ đầu tới giờ. Chàng ngạc nhiên trông thấy thế đánh vừa rồi của Võ Trường Xuân liền thốt lên nói:

- Đây chẳng phải là chiêu “Kiếm Phi Kinh Thiên” của Võ Đang sao?

Thanh âm của chàng rất nhỏ chỉ đủ cho một mình chàng nghe. Trong trận chiến vừa ồn ào vừa cách xa nên không ai nghe thấy điều gì. Vì cách khá xa nên chàng cũng chỉ trông thấy đường kiếp pháp mà không thấy rõ mặt mũi của hán tử đạo bào là ai.

Lưu cô nương một mình chọi năm, sáu gã bạch y nhân. Thế đánh lúc đầu tuy ngang ngửa, nhưng càng đánh nàng càng bị thất thế do võ công và thể lực của nàng kém hơn Lưu tổng tiêu đầu và Võ Trường Xuân. Nàng mỗi lúc một gặp khó khăn, không thể đương cự nổi với sự hợp lực của số đông bọn bạch y. Nàng dùng kiếm phóng thẳng về phía trước mặt đâm vào một gã bạch y đang sấn tới.

Gã bạch y đó dùng đao đánh bật kiếm của Lưu cô nương sang bên. Ngay tiếp theo sau, hai gã từ hai phía tả hữu lợi dùng tình thế bất lợi của Lưu cô nương, liền đá vào hai khuỷu chân phía sau nàng khiến nàng bị té khụy xuống, hai đầu gối chạm đất.

Tuy đang tập trung giao đấu với thanh y nhân nhưng khi trông thấy nhi nữ bị bọn bạch y đả thương, Lưu tổng tiêu đầu mặt liền biến sắt, lo lắng hỏi:

- Châu nhi, con có sao không?

Hai gã khác lợi dụng Lưu cô nương đang quỳ dưới đất, tình thế này như cá nằm trên thớt, chúng liền vun đao xả xuống người nàng một cách không thương tiếc.

Võ Trường Xuân thấy Lưu cô nương sắp bị hai gã bạch y giết chết đã tỏ ra kinh sợ. Nhưng vì chàng đang bị năm, sáu gã bạch y khác vây đánh, đồng thời chỗ của chàng đứng lại cách xa nàng hơn chục thước, vị tất có tâm mà sức không đủ cứu giúp nàng. Y đành lắt đầu quầy quậy kêu toán lên:

- Đừng, đừng! Lưu cô nương, hãy coi chừng!

Y hô “đừng” là nói với bọn bạch y hãy lưu tình hạ đao mà không giết Lưu cô nương. Sau đó, thì y lại cảnh báo Lưu cô nương hãy cố sức tránh né để khỏi phải chết oan mạng.

Tình huống diễn ra rất nhanh, cho dù Võ Trường Xuân đã cảnh báo với Lưu cô nương nhưng đao đã cần kề không thể né kịp nữa. Nàng đành nhắm nghiền đôi mắt như cam chịu số phận, bụng bảo dạ:

- “Cha ơi! Nữ nhi bất hiếu đành đi trước vậy.”

Lâm vào tình thế nguy nan nhưng nàng vẫn nghĩ về cha, chứng tỏ nàng đúng là một nhi nữ rất hiếu thuận.

Đột nhiên có âm thanh rít gió, xé toạt không khí xung quanh nghe “vèo vèo” cùng một lúc. Hai chiếc lá xuyên vào giữa ngực hai gã đang toan ý giết Lưu cô nương. Hai gã đó ngã lăn xuống đất chết ngay tại chỗ, không kịp thét lên lời nào.

Hai chiếc lá giết chết hai gã bạch y vừa rồi chính là do Lâm Phục phóng ra. Chàng ẩn nấp vào thân cây to quan sát, khi thấy Lưu cô nương bi ám toán liền chạy nhanh tiến lại gần, tiện tay bứt hai chiếc lá trên cành rồi dùng nội lực phóng ra. Chiêu vừa rồi chàng dùng chỉ lực co ngón tay phóng lá chính là “Độc Chỉ Thần Thông”.

Mở mắt ra, Lưu cô nương như muốn giật bắn mình khi bết mình còn sống và trông thấy thi thể hai gã bạch y định giết nàng nằm chết ngay kế bên. Nàng ngạc nhiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Lưu tổng tiêu đầu, thanh y nhân, Võ Trường Xuân và cả bọn bạch y cũng không hiểu đã xảy ra chuyển gì. Họ không biết vì sao hai gã bạch y lại lăn đùng ra chết mà không thấy bất kỳ thương tích nào trên người nên lấy làm kinh dị.

Bọn họ không thấy thương tích trên người hai gã bạch y cũng là lẽ đương nhiên. Vì hai chiếc lá mà Lâm Phục phóng ra đã xuyên sâu vào cơ thể, cắt đứt kinh mạch bên trong, tạo ra cái chết thần không hay, quỷ không biết. Chứng tỏ thủ pháp của Lâm Phục đã đạt tới cảnh giới xuất quỷ nhập thần, ra tay giết địch nhân mà không một ai hay biết.

Ba gã bạch y đứng gần đó thấy kỳ lạ, không hiểu sao hai gã đồng bọn của chúng lại chết bất ngờ. Ba người bọn chúng đưa mắt nhìn nhau suy nghĩ một lúc rồi chỉ đao vào Lưu cô nương, quát:

- Tà thuật, tà thuật! Các huynh đệ! Cùng xông lên giết ả đi!

Cả ba cùng vung đao xông vào nhằm ngay người Lưu cô nương mà bổ xuống.

Lưu cô nương từ lúc bị hai gã bạch y đá vào khuỷu chân thì đã bị thương, hai chân tê dại như rụng rời, khó mà đứng dậy ngay được. Nàng muốn gượng dậy cũng phải có thời gian cho chổ đau hồi phục. Nay vết thương còn đó đã gặp thêm ba gã bạch y sấn tới thì nàng không còn cách nào có thể chống đỡ được, cho nên lại tiếp tục rơi vào cảnh nguy nan đến tính mạng.

Bỗng nhiên xuất hiện một luồng kình phong lao về phía ba gã bạch y như vũ bão. Luồng kình phong lần này do Lâm Phục đánh ra mạnh mẽ hơn gấp mấy lần hai luồng khình phong của hai chiếc lá phóng ra lúc đầu.

Cùng với chiều tiến của luồng kình phong, Lâm Phục phi thân bay theo phía sau. Tuy xuất phát sau nhưng lại tới trước luồng kình phong đó, chàng một tay vòng ngang eo Lưu cô nương, một tay nắm lấy cánh tay nàng rồi ôm nàng nhảy sang bên tránh né. Chàng vừa đưa nàng ra khỏi chổ hiểm nguy, luồng kình phong cũng vừa tới ngay chỗ nàng ngồi, đập mạnh vào người ba gã bạch y đang lao vào.

Lâm Phục đánh ra một chưởng xuất luồng kình phong cho tới lúc ba gã bạch y trúng phải chưởng pháp rồi văng bật ra xa cả trượng, mồm học máu tươi, xương sườn vỡ vụn, lăn ra chết ngay, tất cả những tình huống trên chỉ diễn trong nháy mắt, thủ pháp mau lẹ cực kỳ.

Những người xung quanh trông thấy đều hết sức kinh ngạc không biết người nào vừa ra tay cứu Lưu cô nương thoát chết trong gang tấc.

Thấy nhi nữ của mình được bình an vô sự, chỉ thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, Lưu tổng tiêu đầu liền vận thêm lực đánh ra một chiêu phản công mạnh chém vào đao của thanh y nhân rồi tung mình nhảy lùi lại phía sau.

Bất ngờ khi lão họ Lưu vận thêm nội lực vào kiếm đánh trả mạnh bạo, thanh y nhân liền nhảy sang bên tránh chiêu một cách mau lẹ cũng nhanh không kém.

Đẩy lùi được thanh y nhân, Lưu tổng tiêu đầu lo lắng chạy lại xem thương thế nhi nữ, hỏi:

- Châu nhi, con có bị thương chỗ nào không?

Sau khi được Lâm Phục cứu thoát, Lưu cô nương vẫn đang ngồi bệch dưới đất, lắc đầu đáp:

- Nhi nữ không sao!

Ngồi kế bên Lưu cô nương, Lâm Phục ngẩn đầu nói với Lưu tổng tiêu đầu:

- Cô nương ấy chỉ bị thương nhẹ ở chân, không có gì nghiêm trọng. Để tại hạ giải khai huyệt đạo thì cô nương ấy sẽ lành ngay.

Không cần biết hai phụ nhi Lưu gia có đồng ý hay không, Lâm Phục đã nhanh tay đưa ngón trỏ và ngón giữa hợp lại điểm lên huyện Xung Dương ở hai chân Lưu cô nương. Cứu người như cứu hỏa, chàng không chần chừ nghỉ đến việc nam nữ thụ thụ bất thân, giải huyệt đạo trước rồi mọi chuyện sẽ tính sau.

Khi Lâm Phục ra tay ôm eo cứu Lưu cô nương thì đã chạm vào thân thể nàng rồi nên nàng cũng không từ chối để cho Lâm Phục giải khai huyện đạo chạm vào người thêm một lần nữa. Khai thông được huyệt đạo, chân không còn cảm thấy đau, nàng đứng dậy ôm quyền vái tạ Lâm Phục:

- Đa ta công tử ra tay cứu mạng tiểu nữ!

Lâm Phục mỉm cười đáp:

- Không đáng chi!

Võ Trường Xuân thấy Lưu cô nương được bình an vô sự do một nam nhân khác cứu liền thở phào nhẹ nhỏm. Y tiến lại gần xem tình hình.

Bọn bạch y có mấy gã bị Võ Trường Xuân đánh trọng thương đang lom khom chồm dậy chạy về đứng phía sau thanh y nhân.
Lưu tổng tiêu đầu ngạc nhiên nhìn hán tử vừa ra tay cứu nhi nữ mình nên ôm quyền nói:

- Đa tạ công tử đã cứu nhi nữ của lão!

Đột nhiên xuất hiện một hán tử khí khái bất phàm, thân thể tráng kiện trợ giúp cho Chấn Hưng Tiêu Cục, thanh y nhân cả giận quát hỏi:

- Ngươi là kẻ nào sao dám nhúng tay vào việc này? Không lẽ ngươi cũng là người của Chấn Hưng Tiêu Cục?

Lâm Phục hiên ngang bước tới, dõng dạc nói:

- Thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp không cần xưng danh tính.

Thanh y nhân cười khẩy nói:

- Hảo! Khẩu khí khá lắm. Để ta cho ngươi biết khi xen vào chuyện của người khác thì sẽ chuốc lấy hậu quả như thế nào!

Y vung đao thủ sẵn thế chuẩn bị giao chiến.

Lưu tổng tiêu đầu đưa tay ngăn Lâm Phục, nói giọng ôn tồn:

- Chuyện này là của tiêu cục chúng tôi, không liên can đến công tử. Bọn Thiên Lang Giáo này võ công rất cao cường, lão phu nghĩ công tử không phải địch thủ của bọn chúng, vì vậy công tử đừng đên can dự vào kẻo bị vạ lấy.

Lâm Phục cười nhẹ đáp:

- Thật không dám giấu gì Lưu tiền bối, vãn bối đã đứng phía sau thân cây kia và trông thấy hết mọi sự vừa xảy ra. Vãn bối vô cùng bất bình trước những hành động của bọn Thiên Lang Giáo. Trên đời lẽ nào không có đạo lý. Bọn đạo tặc cướp ngày này không cho chúng bài học thì chúng không biết trời cao đất dày là gì.

Lưu tổng tiêu đầu tiếp tục khuyên ngăn:

- Lão phu không biết công tử là người thế nào. Oán cừu ngày hôm nay là giữa Chấn Hưng Tiêu Cục và Thiên Lang Giáo, xin công tử hãy tránh sang bên, chuyện này cứ để cho lão phu giải quyết!

Ban đầu thanh y nhân hùng hổ xem bọn người tiêu cục không ra đinh cán gì, nhưng đến khi trông thấy có một hán tử lạ xuất hiện thì xem ra y có phần hơi dè dặt, để phòng cẩn thận hơn lúc đầu. Y nghe được lời đối đáp giữa hán tử lạ mặt và Lưu tổng tiêu đầu, bụng bảo dạ:

- “Nghe bọn chúng nói chuyện dường như là không hề quen biết từ trước. Võ công của tên kia xem chừng cũng rất cao thâm. Nếu hắn và lão họ Lưu kia liên thủ thì một mình mình khó mà đối phó được. Mình phải nghĩ cách ly gián để có thể đơn đả độc đấu, có như vậy may ra mới nắm chắc phần thắng.”

Thoáng nghĩ xong, y cầm đao thanh quỷ đầu đao chỉ vào mặt Lâm Phục, hỏi:

- Ngươi là ai, người của bang phái nào, sao lại cả gan xen vào chuyện Thiên Ma Giáo bọn ta? Không lẽ ngươi lại muốn chết chung với bọn tiêu cục này?

Lâm Phục bình thản dõng dạc đáp:

- Ngươi không cần biết ta là ai!

Thanh y nhân khinh bỉ nói:

- Võ công của ngươi không biết cao thấp thế nào mà lại dám thách thức với ta. Ngươi không biết Thiên Lang Giáo bọn ta tiếng tăm vang dội cả một vùng trời hay sao?

Lâm Phục nghiêm giọng hỏi:

- Thiên Lang Giáo các nguơi là giáo phái phương nào sao ta chưa từng nghe? Lại còn nói là tiếng tăm vang dội một phương, đúng là ăn nói xằng bậy.

Lưu tổng tiêu đầu đồng tình với Lâm Phục, nói với thanh y nhân:

- Không sai! Lưu mổ ta hành tẩu trên giang hồ đã hơn ba mươi năm qua nhưng vẫn chưa hề nghe nói tới Thiên Lang Giáo nào cả. Cái tên này có phải do các ngươi bịa ra hay không? Ta nghĩ bọn đạo tặc các ngươi ăn không ngồi rồi nên nghĩ đại ra một cái tên đặt cho cả nhóm chứ gì.

Thanh y nhân cả giận nói:

- Bọn người Trung Nguyên các ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết trời cao đất dày là gì. Ta nghĩ nếu nói ra căn nguyên Thiên Lang Giáo bọn ta thì các ngươi sẽ chết ngất đi vì sợ.

Y dừng lại, tay thò vào túi áo lấy ra một cây Thánh Lệnh bằng đồng dài hai tấc rưỡi giơ cao lên, nói:

- Thiên Lang Giáo bọn ta đến từ Tây Vực. Đây là lần đầu vào đất Trung Nguyên là muốn thống lĩnh các bang phái trong võ lâm, trở thành bá chủ thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Bọn thủ hạ bạch y thấy Thánh Lệnh trện tay thanh y nhân đều đồng loạt quỳ sụp xuống sát đất xá dài, miệng không ngừng tung hô:

- Thiên Lang thần giáo, uy chấn thiên hạ, duy ngã độc tôn, hiệu lệnh quần hùng. Giáo chủ thiên tuế, anh minh thần võ, công đức vô lượng, thiên thu vạn tuế.

Tám câu, ba mươi hai chữ được bọn bạch y đồng thanh hô vang không nhanh, không chậm mà rất đồng đều. Chúng tung hô, tâng bốc giáo phái và giáo chủ của chúng lên đến tận thiên cung, quả là điêu ngoa xảo ngữ. Xem chừng bọn thủ hạ này ở trong giáo phái ngày nào cũng tung hô nên trở thành thói quen và nói rất chính xác, ngữ âm đều nhau khiến cho vang dậy cả một vùng sơn lâm rộng lớn xung quanh.

Võ Trường Xuân nghe bọn bạch y tung hô giáo phái của chúng quá lỗ bịch, y cả giận quát thanh y nhân:

- Thật là ngông cuồng. Với bản lĩnh làm giáo chủ Thiên Lang Giáo của ngươi mà cũng đòi thống lĩnh võ lâm ư! Ta khinh! Nếu ngươi dám gây hại đến võ lâm Trung Nguyên này thì Võ Trường Xuân ta là người đầu tiên bước ra ứng chiến.

Thanh y nhân cười khẩy chế giễu rồi nói:

-Sai, sai! Ngươi đã sai rồi! Ta không phải là giáo chủ. Không ngại nói cho ngươi biết, ta là thiên sứ Thiên Lang Giáo, dưới quyền một người, trên quyền muôn người, danh xưng Liêu Nguyên.

Võ Trường Xuân trề môi chê bai nói:

- Liêu Nguyên! Liêu Nguyên! Cái tên nghe đúng là không phải người Trung Nguyên. Có giỏi thì gọi giáo chủ của các ngươi ra đây xem y mạnh hơn hay nhân sĩ Trung Nguyên mạnh hơn.

Liêu Nguyên cười khanh khách nói:

- Giáo chủ bọn ta võ công đệ nhất thiên hạ. Đối phó với hạng người như ngươi không cần giáo chủ bọn ta ra tay.

Vừa dứt lời, y cầm thanh quỷ đầu đao toan sấn tới tới tấn công Võ Trường Xuân.

Thấy Võ Trường Xuân cầm trường kiếm định chống trả, Lâm Phục đưa tay ra ngăn lại nói:

- Võ đại hiệp! Hãy để tại hạ đối phó với y!

Võ Trường Xuân hậm hực muốn xông vào phanh thây Liêu Nguyên nhưng vì thấy hán tử lạ mặt mở lời xin đối phó với Liêu Nguyên trước nên cũng đành nhận lời, nói:

- Thôi được! Công tử hãy cẩn thận!

Lâm Phục quay sang hỏi Lưu cô nương:

- Lưu cô nương, cô nương không ngại cho tại hạ mượn tạm thanh kiếm chứ?

Nghe Lâm Phục mở lời xin mượn kiếm, Lưu cô nương không ngần ngại liền đưa kiếm cho chàng ngay.

Lâm Phục đưa tay đón lấy trường kiếm của Lưu cô nương rồi thủ thế nhìn Liêu Nguyên, nói với giọng khách khí:

- Ta đã sẵn sàn! Mời ra chiêu!

Liêu Nguyên không nói lời nào, tay y cầm đao hùng hổ xông vào tấn công Lâm Phục.

Người cầm kiếm, kẻ cầm đao, hai bên cùng xông vào nhau giao chiến ở trên không, vung khí giới chém thật mạnh. Đao, kiếm chạm nhau phát ra nhiều tiếng “keng keng keng”. Hai người lướt qua nhau rồi dùng chân đạp vào thân cây lấy thế quay trở lại tiếp tục vung khí giới đánh thêm mấy nhát “keng keng keng” nữa. Cứ thế lập lại thêm mấy lần.

Đến khi Lâm, Liêu hai người sắp lao gần tới nhau lần thứ năm, Liêu Nguyên vung đao sử chiêu “Hàng Vân Quyết” chém vào người Lâm Phục.

Lâm Phục đang phi thân trên không, bất tất thấy đòn đao của Liêu Nguyên nên ngã người ra sau tránh né được một chiêu hiểm độc. Chàng lật người lại, lướt qua người Liêu Nguyên, vòng tay ra sau vung trường kiếm chém vào sau lưng y.

Liêu Nguyên không ngờ nam nhân này có thể tránh né được đao pháp của y trên không. Trên giang hồ rất ít người có thể tránh né đòn trên không rồi tung đòn đánh trả. Bất ngờ trước chiêu phàn kích của nam nhân này chém sau lưng, y vội đưa thanh đao ra phía sau, nghe “keng” một tiếng đã chống lại trường kiếm chém vào lưng.

Do kình lực kiếm pháp của Lâm Phục quá mạnh, Liêu Nguyên vừa chống đỡ xong, thân thể không trụ vững trên không, rơi ngay xuống đất, người đứng loạng choạng không kịp trụ vững, buộc y phải chạy theo quán tính thêm vài bước cho thân người khỏi chúi ngã.

Lâm Phục phi thân đứng trên một ngọn cây cao, nói:

- Võ công ngươi cũng khá lắm.

Liêu Nguyên quay mặt lại, không nói lời nào, tung mình phi thân lên chỗ ngọn cây Lâm Phục đang đứng. Y vừa nhảy lên vừa hô to:

- Để ta cho ngươi nến thử mùi lợi hại của “Truy Phong Quyết”.
Vừa dứt lời, y phóng đao chém mạnh vào cành cây trong khi vẫn còn đang phi thân tới chổ Lâm Phục. Thân pháp y thi triển khinh công đồng thời vận nội lực xuất đao pháp trên cao mà không có điểm tựa quả là uy mãnh khó ai bì kịp.

Hai phụ nhi Lưu gia và Võ Trường Xuân tỏ ra kinh ngạc, tuy căm thù Liêu Nguyên nhưng cũng thầm thán phục võ công cao cường của y.

Bọn thủ hạ bạch y thì tung hô không ngớt khi thấy thiên sứ của chúng phô diễn tài nghệ.

Lâm Phục thấy Liêu Nguyên sấn tới với thế đao uy mãnh, chàng nhảy sang ngọn cây kế bên tránh né. Thân cây mà chàng đứng bị đao pháp của Liêu Nguyên xớt đứt khúc ngọn.
Chiêu thứ nhất không đã thương được Lâm Phục, Liêu Nguyên tiếp tục vung đao đánh ra chiêu thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, cứ thế liên tiếp mười mấy chiêu.

Lâm Phục từ ngọn cây này nhảy sang ngọn cây khác liên hồi, thoăng thoắt như vượn đu cây, thân pháp rất mau lẹ. Chàng nhảy đến ngọn cây nào thì Liêu Nguyên xớt mất ngọn của cây đó.

Lâm Phục cứ liên tiếp tránh né nhưng vẫn chưa phản kích. Chàng chú trọng mục quang quan sát thủ pháp của Liêu Nguyên để hiểu được ưu nhược của đối phương. Mặc dù đang bị Liêu Nguyên tấn công dồn dập nhưng mặt chàng vẫn bình thản, không có vẻ gì là bối rối.

Người xuất đao pháp mau lẹ, người thi triển khinh công tránh né còn mau lẹ hơn. Cứ như vậy, Liêu Nguyên đã xớt đứt gần cả chục ngọn cây. Cây nào cây nấy có đường kính hơn ba tấc mà y xớt ngọn trông như bổ một cành củi mục một cánh nhẹ nhàng, thủ pháp nhanh gọn, cổ tay xoay liên tục, quả thật đao pháp triễn khai rất linh diệu.

Đao pháp này của Liêu Nguyên mà sử ra đối với người khác thì có lẽ người đó dã mất mạng từ lâu chứ chưa nói gì tới có thể tránh được mười chiêu. Đằng này, Lâm Phục liên tiếp tránh được mười mấy chiêu mà vẫn chưa phản kích xem ra võ công của chàng cao hơn Liêu Nguyên nhiều bậc.

Bọn thủ hạ bạch y đứng phía ngoài thấy thiên sứ của chúng càng đánh càng uy lực tỏ ra lấn áp được nam nhân kia nên buông lời tung hô:

- Thiên sứ Liêu Nguyên, võ công cái thế, đệ nhị thiên hạ, bách chiến bách thắng. Hoan hô, hoan hô!

Hai phụ nhi Lưu gia và Võ Trường Xuân lại có tâm trạng khác, họ không hoan hỷ như bọn Thiên Lang Giáo mà tỏ ra lo ngại, e sợ Lâm Phục sẽ không chống đỡ được thêm nhiều chiêu tiếp theo của Liêu Nguyên.

Lưu cô nương lúc đầu đã có cảm kích với Lâm Phục do chàng đã ra tay nghĩa hiệp cứu mạng. Nay nàng lo lắng cho Lâm Phục, muốn nhắc nhở cảnh báo nhưng vì không biết danh tính là gì nên đành lực bất tòng tâm.

Lưu tổng tiêu đầu thét to hỏi:

- Vị công tử gì đó ơi! Võ công của tên Liêu Nguyên này quá lợi hại, cậu có cần bọn ta trợ giúp không?

Lâm Phục mỉn cười nhìn xuống đáp:

- Lưu tiền bối yên tâm, tại hạ thừa sức đối phó với y! Xin các vị hãy đứng tránh xa ra một chút là được!

Lưu tổng tiêu đầu cao giọng đáp:

- Vậy thì công tử hãy thẩn trọng!

Lão ngạc nhiên không hiểu vì sao nam nhân đó lại tự tin giao đấu với Liêu Nguyên. Nhưng dù thế nào thì lão cũng đành đứng ngoài quan sát vì khi cao thủ giao đấu thì bất kỳ ai cũng không được xen vào, đó là quy cũ trong giang hồ. Lão khuyên Võ Trường Xuân và tiểu nữ nên tránh xa ra chỗ chiến để tránh bị liên lụy.

Liêu Nguyên chém liên tiếp thêm mười mấy nhát đao nhưng vẫn mảy may không thể nào đả thương được Lâm Phục. Lâm Phục vẫn vung trường kiếm chống trả liên hồi. Đao kiếm hai người lại tiếp tục chạm nhau dữ dội. Hai người hết thi triển khinh công giao đấu trên những cành cây rồi lại nhảy xuống đất tiếp tục đấu tiếp không ngừng.

Liêu Nguyên cả giận quát hỏi:

- Tên kia! Vì sao nãy giờ ngươi chỉ phòng thủ mà không phản kích? Không lẽ ngươi khinh thường võ công của ta? Đồ rùa đen, đồ nhát gan!

Y quá ư tức giận trước việc Lâm Phục liên tiếp tránh né và cũng không đả thương được chàng nên y không kềm chế được đành buộng lời sỉ vả. Y nghỉ khi buông lời thóa mạ thì nổ khí địch nhân sẽ xông lên và vị tất phải xuất chiêu giao đấu.

Lâm Phục nghe thấy vẫn bình thản mà không tỏ ra nóng giận. Nhiều năm hành tẩu trên giang hồ, chàng cũng đã nghe nhiều lời còn cay độc hơn, thô tục hơn của bọn hắc đạo khi chàng diệt trừ bọn chúng. Chàng nhìn Liêu Nguyên, nói:

- Liêu Nguyên! Chẳng qua nãy giờ ta nhường ngươi đánh trước mấy chiêu để gọi là nể ngươi vì võ công của ngươi cũng được liệt vào hàng cao thủ. Bây giờ ta mới ra chiêu đây! Xem này!

Vừa dứt lời, tay phải chàng cầm trường kiếm đưa lên trước mặt, tay trái nắm mũi kiếm, vận nội lực vào hai tay uống cong lưỡi kiếm thành hình vòng cung rồi bung mạnh về phía Liêu Nguyên.

Hai phụ nhi Lưu gia và Võ Trường Xuân trông thấy đều kinh ngạc, không ngờ thanh trường kiếm được luyện bằng sắt cứng cáp như vậy thế mà nam nhân kia lại dùng nội lực uốn cong nó mà không bị gãy đôi rồi lạ dùng lực bung mạnh ra, trên giang hồ hiện giờ những người có nội công cao thâm như vậy quả là hiếm có.

Thanh kiếm từ tay Lâm Phục bay ra xoay tròn tít trên không lao vụt tiến về phía Liêu Nguyên nhanh như phóng tiễn, chiều tiến của trường kiếm xé toạt không khí xung quanh nghe “vùn vụt”.

Tình huống từ lúc Lâm Phục uốn cong trường kiếm cho tới trường kiếm lao đi diễn ra chỉ trong nháy mắt khiến Liêu Nguyên không kịp trở tay tránh né mà chỉ vội giơ thanh đao lên nhằm cản bớt lực kiếm đánh ra. Nhưng vô ích, do nội lực của Lâm Phục dồn vào quá mạnh nên trường kiếm đang xoay tít đã chém gãy đôi thanh đao của Liêu Nguyên rồi bay tiếp chém vào người y thêm năm, sáu nhát nữa mới văng ra phía sau rớt xuống đất.

Liêu Nguyên không những bị trường kiếm chém gây ra thương tổn mà luồng kình phong hỗ trợ trường kiếm lao đi cũng khiến hai chân y phải trượt dưới đất lùi ra sau vài thước.
Mặc dù bị thương nhưng chỉ là vết thương ngoài da, y không chịu khuất phục liền tung mình phi thân sấn vào Lâm Phục. Vì đao bị gãy làm đôi rơi xuống đất không còn dùng được nữa, y đành sử quyền cước để tấn công.

Lâm Phục từ trên ngọn cây nhảy xuống lao về phía Liêu Nguyên, tay phải đánh ra chưởng pháp “Đằng Vân Bái Tiên” rồi thu tay về tức khắc. Chưởng pháp này là một lộ trong “Cửu Tiên Thần Chưởng”. Chàng lộn mấy vòng trên không, chân điểm nhẹ xuống đất, tư thế rất khoang thai nhẹ tựa lông hồng.

Thấy luồng kình phong xuất ra lao thẳng vào người, Liêu Nguyên bất ngờ trước chưởng pháp của Lâm Phục. Y giơ hai tay đánh ra song chưởng chống trả. Thủ pháp của y rất nhanh nhưng vẫn không sao sánh kịp luồng kình phong của Lâm Phục về tốc độ lẫn uy lực. Chưởng lực y vừa tung ra đã chạm ngay chưởng phong của Lâm Phục.

Chưởng phong đánh trúng vào hai tay của Liêu Nguyên khiến tay y tê dại, bất tất y phải dang hai tay ra để hở hộ khẩu nên tiếp tục bị luồng kình phong đánh thẳng vào ngực.

Trúng chưởng phong, Liêu Nguyên lập tức văng ngược ra sau cả trượng, thân người té xuống đất bị trọng thương, miệng thổ huyết tươi.

Bọn bạch y Thiên Lang Giáo hốt hoảng chạy lại đỡ Liêu Nguyên đứng dậy để xem thương thế.

Liêu Nguyên đứng lên, miệng lại thổ huyết, tay đưa lên che miệng, huyết vẫn rướm qua các khẻ ngón tay, tay còn lại ôm những vết thương trên cơ thể do bị trường kiếm chém vào lúc nãy. Y vận chút chân khí đè nén cơn đau do vết thương gây ra, mắt nhìn trừng vào Lâm Phục với vẻ căm thù, gằng giọng hỏi:

- Thật sự ngươi… ngươi là ai ?

Lâm Phục chống mũi kiếm xuống đất, tay trái nắm khuỷu tay phải, đáp:

- Ta là Lâm Phục. Ngươi có điều gì chỉ giáo ư?

Hai phụ nhi Lưu gia và Võ Trường Xuân liền giật mình, mắt tròn xoe tỏ ra ngạc nhiên khi nghe nam nhân hoàng y vừa đánh bại Liêu Nguyên xưng tên là Lâm Phục. Với thái độ của ba người này xem chừng cũng đã nghe qua danh tiếng của chàng.

Lưu tổng tiêu đầu hỏi:

- Công tử chính là Lâm Phục Lâm đại hiệp?

Lâm Phục ôm quyền gật đầu đáp:

- Chính là vãn bối!

Lưu tổng tiêu đầu hỏi tiếp:

- Là Lâm đại hiệp ở thành Nam Xương, người luôn hành hiệp trượng nghĩa danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ những năm gần đây có phải thế không?

Lâm Phục đáp:

- Khiêm nhường, khiêm nhường! Lưu tiên bối quá lời, vãn bối không dám nhận.

Bọn thủ hạ Thiên Lang Giáo nghe Lâm Phục giới thiệu danh tính đã làm ba người kia tỏ ra kinh ngạc liền có những lời mạc thị. Vài gã buộc miệng nói:

- Lâm Phục là cái thá gì.
- Hắn làm sao có thể so với giáo chủ bọn ta được.
- Phải đấy! Võ công của hắn cũng thỉ thuộc loại tầm thường.
- Chỉ cần giáo chủ bọn ta ra tay thì cho dù có mười tên Lâm Phục cũng chẳng là đinh cán gì.

Liêu Nguyên trợn mắt liếc nhìn bọn thủ hạ vừa xuất ngôn. Bọn thủ hạ bất tấc kinh dị sợ hãi vì đã biết đã nói lỡ lời. Nếu như bọn chúng khinh bỉ võ công Lâm Phục thấp kém thì chẳng khác nào nói bản lĩnh của Liêu Nguyên còn kém hơn, như vậy đã là đắc tội khinh mạc bề trên, ắt hẳn tránh không khỏi bị trừng phạt.

Giáo quy của Thiên Lang Giáo rất tàn độc, hễ ai phạm tội, không trung thành chủ nhân hay có lời bất nhã thì sẽ bị giết ngay không tha. Bởi thế khi trông thấy Liêu Nguyên trợn mắt nhìn thì ngay lập tức bọn thủ hạ bạch y đưa tay bịt miệng ngậm im thinh thích, không nói thêm lời nào.

Liêu Nguyên quay sang nói với Lâm Phục:

- Ngươi… ngươi khá lắm. Hãy đợi đấy! Bọn ta sẽ trở lại báo thù!
Nói rồi, y quay lưng bỏ đi, đồng thời cũng vẫy tay ra hiệu cho bọn thủ hạ cùng bỏ chạy.

Đợi bọn Thiên Lang Giáo đi xa khuất, Lưu tổng tiêu đầu ôm quyền đáp tạ Lâm Phục:

- Đa tạ Lâm đại hiệp đã ra tay cứu giúp chúng tôi. Nếu không có đại hệp ra tay kịp thời thì Chấn Hưng Tiêu Cục của lão phu ắt hẳn đã bị bọn Thiên Lang Giáo tiêu diệt và tiêu hàng này cũng bị cướp đi mất. Không biết chừng tính mạng cha con lão phu cũng không còn.

Lâm Phục nói:

- Tiền bối đừng khách khí! Vãn bối thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ. Chúng ta đều là người chính nghĩa trong giang hồ thì đương nhiêu phải tương trợ lẫn nhau đối phó với bọn tà đạo là điều nên làm.

Võ Trường Xuân ôm quyền vái Lâm Phục, nói:

- Nghe danh Lâm đại hiệp đã lâu, nay mới có dịp diện kiến quả là thân thủ bất phàm, trăm nghe không bằng một thấy. Bội phục, bội phục!

Lâm Phục ôm quyền đáp:

- Các hạ quá khen! Nếu tại hạ đoán không lầm thì các hạ chính là Võ Trường Xuân Võ tam hiệp phái Võ Đang.

Võ Trường Xuân cười đáp:

- Thất kính, thất kính! Đứng trước Lâm đại hiệp, tại hạ nào dám xưng chữ “hiệp”.

Nghe Lâm Phục nói Võ Trường Xuân là đệ tử của phái Võ Đang, Lưu tổng tiêu đầu quay sang nói với Võ Trường Xuân:

- Hóa ra công tử chính là Võ tam hiệp, đệ tử phái Võ Đang. Khi nãy Võ tam hiệp đã ra tay tương trợ cho hai cha con chúng tôi, lão phu thật cảm kích vô cùng.

Võ Trường Xuân nói:

- Một chút bản lĩnh nhỏ nhoi của vãn bối nào có đáng chi. Lưu tiền bối quá lời rồi! Nếu phải đa tạ thì nên đa tạ Lâm đại hiệp mới đúng!

Lâm Phục xen vào nói:

- Võ tam hiệp quá khiêm nhường đấy thôi. Khi nãy tại hạ thấy Võ tam hiệp xuất ra Võ Đang kiếm pháp rất dũng mãnh nhưng lại nhẹ nhàng thì quả nhiên kiếm pháp rất xảo diệu. Đúng là danh sư xuất cao đồ.

Chàng nói vậy nhằm đề cao khen ngợi Võ Trường Xuân cũng như tôn sư đã dạy y chiêu kiếm pháp đó. Một lời chứa hai nghĩa khen ngợi, tất nhiên người nghe cảm thấy hãnh diện và nể phục.

Võ Trường Xuân lắc đầu cười mỉm nói:

- Lâm đại hiệp lại quá lời rồi!

Y nhắc chữ “lại” nhằm nói Lưu, Lâm hai người không nên khách khí khen tiếp nữa, chứng tỏ y là một chính nhân quân tử, có khí khái của một đạo gia phái Võ Đang.

(Còn tiếp, xin mời đón đọc hồi 4!)
Trả Lời Với Trích Dẫn