View Single Post
  #102  
Old 12-01-2004, 07:59 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter quyển 5 - chương 33

Chương 33 : Chiến đấu và Bay.
----
Harry không biết là Hermione định làm gì, hoặc thậm chí là cô bé có được một kế hoạch nào không. Nó bước khấp khểnh sau lưng cô bé khi họ đi xuống hành lang dẫn ra khỏi văn phòng của Umbridge, biết rõ rằng nếu nó tỏ ra không biết là mình không biết đang đi đâu thì sẽ rất đáng nghi. Nó không dám thử nói chuyện với cô bé; Umbridge đang bước gần sát sau lưng chúng đến nỗi nó có thể hơi thở phập phồng của bà.

Hermione dẫn đường xuống cái cầu thang dẫn vào Lối Vào Tiền Sảnh. Những tiếng động ầm ỹ và tiếng dao đĩa loảng xoảng vẳng lại từ phía cánh cửa đôi dẫn vào Hội Trường Lớn – Harry thật khó mà tin được là chỉ cách đấy hai mươi foot mọi người đang tận hưởng bữa tối, chúc mừng nhau vì đã kết thúc kỳ thi, không hề quan tâm đến chuyện gì khác…

Hermione đi thẳng đến cây sồi ở cửa trước và đi xuống những bậc đá, đi vào bầu không khí mát dịu của buổi tối. Lúc này mặt trời đã khuất sau đỉnh của những ngọn cây trong Khu Rừng Cấm, và khi Hermione bước thật quả quyết qua bãi cỏ – Umbridge khó khăn lắm mới theo kịp – thì bóng của họ trải dài phía sau thành một vệt đen như những cái áo choàng.

“Nó dấu trong lều của Hagrid à?” Umbridge nói hăm hở bên tai Harry,

“Tất nhiên là không,” Hermione gay gắt nói, “bác Hagrid có thể vô tình làm lộ nó mất.”

“Phải,” Umbridge nói, sự kích động của bà có vẻ như đang tăng lên, “Phải, hắn có thể sẽ làm thế, tất nhiên, cái thằng bé to xác lai ấy.”

Bà ta phá lên cười. Harry cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ được quay phắt lại và tóm lấy họng của bà ta, nhưng nó cố kìm lại. Vết sẹo của nó nhoi nhói trong không khí mát mẻ của buổi đêm nhưng nó không đến nỗi nóng bỏng dữ dội, và nó biết là vết sẹo sẽ đau như thế nếu như Voldemort quyết định giết người,

“Vậy thì… nó ở đâu?” Umbridge nói, giọng bà có vẻ ngập ngừng khi Hermione tiếp tục sải bước về Rừng.

“Tất nhiên là ở trong đấy,” Hermione nói, chỉ về những hàng cây đen ngòm. “Nó phải được giấu ở một nơi mà học sinh không thể vô tình phát hiện ra được chứ?”

“Tất nhiên,” Umbridge nói, cho dù bà ta lúc này đã có vẻ e ngại. “Tấtnhiên… được lắm, vậy thì… hai đứa bây đi trước ta.”

“Thế bọn tôi có thể dùng đũa của bà được không, nếu bọn tôi đi trước?” Harry hỏi .

“Không, tôi không nghĩ thế, thưa ngài Potter,” Umbridge ngọt ngào nói, chỉ vào gáy Potter bằng cây đũa. Bộ đánh giá cao mạng sống của tôi hơn ngài, tôi e là vậy.”

Khi họ đi vào vùng bóng râm lạnh lẽo của những hàng cây đầu tiên, Harry thử nhìn vào mắt Hermione; đi vào Rừng mà không có đũa, đối với nó còn liều lĩnh hơn tất cả những chuyện mà chúng đã làm trong đêm nay. Tuy nhiên cô bé chỉ liếc nhìn Umbridge với một vẻ khinh thường và tiến thẳng vào giữa hàng cây, di chuyển thật nhanh khiến Umbridge, với đôi chân ngắn cũn của mình, khó khăn lắm mới theo kịp.

“Xa lắm à?” Umbridge hỏi, khi cái áo choàng của bà vướng rách vào một bụi gai.

“Ồ, vâng,” Hermione nói, “vâng, nó được giấu kỹ lắm.”

Sự nghi ngại của Harry càng dâng cao. Hermione không đi theo con đường mà họ đã đi để gặp Grawp, mà đi theo con đường mà nó đã đi cách đây ba năm đến hang của con quái vật Aragog <trí nhớ tốt thế >. Lúc đó Hermione không đi với nó; nó nghi rằng cô bé không biết về sự nguy hiểm nằm ở cuối con đường này.

“Ơ- bạn có chắc là mình đi đúng đường chứ?” nó hỏi cô bé một cách lơ đãng.

“Ồ, vâng,” cô bé nói bằng một giọng cứng rắn, băng qua vùng bụi cây thấp theo với những tiếng động mà nó nghĩ rằng hoàn toàn không cần thiết. Đằng sau chúng, Umbridge vấp phải một cây non. Không ai dừng lại để giúp bà cả, Hermione cứ thế sải bước đi tiếp, gọi lớn về phía sau, “Một chút nữa thôi!”

“Hermione, nhỏ giọng nào,” Harry thì thầm, vội vã đi lên cho kịp bạn, “Ở đây thứ nào cũng có thể đang nghe.”

“Mình muốn chúng ta được nghe thấy,” cô bé khẽ trả lời, khi Umbridge ồn ào lao theo chúng. Bạn sẽ hiểu…”

HọÏ bước như thế có vẻ khá lâu, cho đến khi họ lại đi sâu vào trong Rừng đến nỗi những hàng cây dày đặc che khuất hết cả ánh sáng. Harry lại có cảm giác như trước đây ở trong Rừng, nó bị quan sát bởi những đôi mắt đang ẩn nấp.

“Còn bao xa?” Umbridge hỏi giận dữ sau lưng nó.

“Lúc này không còn xa đâu!” Hermione hét lên, khi họ đi vào một vùng tối mờ, ướt át và quãng đãng. “Chỉ là-“

Một mũi tên bay qua không khí và cấm phập đầy đe doạ thân cây ngay phía trên đầu cô bé. Không gian bỗng dưng tràn đầy tiếng móng guốc; Harry có thể thấy nền đất của Rừng đang run lên, Umbridge la lên một tiếng lớn và đẩy nó ra trước mặt bà như một cái khiên.

Nó dãy ra khỏi bà và quay lại. Khoảng năm mươi nhân mã vừa hiện ra khắp mọi hướng, cung đang giơ lên, tên lắp sẵn, đang nhắm vào Harry, Hermione và Umbridge. Họ lùi dần vào giữa vùng trống, Umbridge lẩm bẩm những tiếng thút thít kỳ lạ trong kinh hãi. Harry nhìn sang Hermione. Cô bé đang mỉm cười với vẻ chiến thắng.

“Các ngươi là ai?” một giọng nói vang lên.

Harry nhìn sang trái, Một con nhân mã màu hạt dẽ tên gọi Magorian đang bước ra khỏi vòng trong về phía họ, cung tên của ông, giống như những người khác, đã giương lên sẵn. Phía bên phải Harry, Umbridge vẫn thút thít, đũa của bà run bần bật một cách hoang dại khi bà chỉ về phía con nhân mã đang bước đến.

“Ta đang hỏi các ngươi là ai, con người.” Magorian thô lỗ nói.

“Ta là Dolores Umbridge!” Umbridge cao giọng, vẻ kinh hãi. “Thứ trưởng cao cấp của Bộ phép thuật và Phù thuỷ và là Thanh tra cao cấp của Hogwarts!”

“Bà ở Bộ Phép Thuật?” Magorian nói, và nhiều con nhân mã khác trong vòng vây xôn xao dịch chuyển.

“Đúng vậy!” Umbridge nói, với một giọng thậm chí còn cao hơn, “vì vậy hãy cẩn thận! Theo bộ luật được ban hành bởi Cục Quy định và Điều khiển Sinh vật Huyền bí, bất kỳ sự tấn công nào của những người lai như các ngươi với con người-“

“Ngươi vừa gọi ta là gì?” một con nhân mã đen điên dại hét lên, Harry nhận ra là Bane. Những tiếng thì thào tức giận vang lên và những dây cung căng thẳng quanh họ.

“Đừng có gọi họ như thế!” Hermione giận dữ nói, nhưng Umbridge có vẻ như không nghe thấy cô bé nói gì. Vẫn run rẫy chỉ đũa về phía Magorian bà tiếp tục “Luật mười lăm “B” đã nói rõ rằng “bất kỳ sự tấn công nào của các sinh vật huyền bí được cho rằng thông minh gần như con người, và vì thế được coi là phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình-“

“Thông minh gần như con người à?” Magorian lặp lại, khi Bane và nhiều con nhân mã khác gầm rống lên vì giận dữ và nện móng xuống mặt đất. “Chúng ta coi đó là một sự xúc phạm nghiêm trọng, con người kia! Sự thông minh của chúng ta, may thay, hơn xa các ngươi.”

“Các ngươi đang làm gì trong Rừng của chúng ta?” con nhân mã xám có khuôn mặt cứng rắn mà Harry và Hermione đã gặp trong lần Rừng trước trong Rừng la lên. “Vì sao các ngươi đến đây?”

“Rừng của các ngươi?” Umbridge nói, run lên khi còn chỉ vì sợ hãi mà còn, có vẻ như là, vì căm phẫn. “Ta nhắc cho các ngươi nhớ là các ngươi được sống ở đây chỉ vì Bộ Phép Thuật cho phép các ngươi có được một vùng đất nào đó-”

Một mũi tên bay vụt đến sát bên đầu bà ta khiến nó bay sượt qua mái tóc xám xịt của bà ta. Bà ta phát ra một tiếng thét :Di tai và đưa tay lên đầu, trong khi một số con nhân mã khác kêu thét lên lên đồng tình và một số khác cười khàn. Những âm thanh man dại của họ, những tiếng cười hí lên vang vọng qua vùng đất quang mờ tối và những móng guốc của họ nện xuống rất kích động.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn