Ðề tài: Mộng Nửa Chừng
View Single Post
  #8  
Old 08-01-2011, 08:46 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Tình yêu có mấy ai được hạnh phúc vẹn toàn mà không khỏi trải qua khổ đau, thử thách. Luyến nằm yên trong lòng chồng, mùi da thịt thân thương quá đổi. Cô thiếp đi lúc nào không hay, khi thức dậy không thấy chồng đâu, cô luống cuống chạy đi tìm. Điền đang ngồi trong góc tối một mình, hai tay vò đầu.
-Anh nhức đầu hả, em lấy thuốc cho anh nha.
- Em làm gì trong phòng sách của anh?
- Em chỉ dọn dẹp...
- Rồi em đã tìm thấy cái gì?
- Dạ không có... Em dọn sơ qua rồi nấu cơm, định mai sẽ dọn tiếp cho anh.
- Từ nay trở đi em không cần phải dọn phòng sách cho anh , em nghe chưa?

Luyến thở dài ngồi xuống bên chồng, nắm tay chàng dịu dàng :
-Đứng lên đi ngủ nha anh, em sẽ cố gắng không làm cho anh buồn bực nữa.
- Em biết là được rồi.

Hai người đi về phòng ngủ, Luyến vờ nhắm mắt nhưng trong lòng thật sự nghi ngờ chồng đã không thố lộ bí mật trong chiếc học bàn. Tấm hình xé đôi, chiếc bao tay và con dao tẩm mầu máu. Điền giữ lại chúng để làm gì? Luyến quay lại nhìn chồng, Điền đã ngủ vùi trong mệt nhọc. Hôm nay là thứ bảy được nghỉ, Luyến muốn lay chồng dậy hỏi cho ra lẽ nhưng thôi.

Để tay chồng xuống chiếc gối ôm, Luyến nhè nhẹ đi về hướng phòng sách, cô lật đật nép lại sau chiếc tủ , hai tay bịt chặt miệng để khỏi bật ra tiếng hét hãi hùng. Dáng người đàn bà xỏa tóc ngồi ngay bàn viết, chiếc học tủ đang được mở ra. Trời chưa kịp đủ sáng để Luyến ngó được diện mạo của người đàn bà, nhưng cô đủ biết đó chính là người đã gây thương tích cho cô những ngày vừa qua. Người đàn bà đứng lên đi thoăn thoắt ra khỏi phòng, Luyến chết lặng người, tay chân run lẩy bẩy, cô ngồi xuống ôm chặt khuôn mặt mình.

-Em ơi !

Điền lay Luyến dậy thật mạnh. Luyến hét lên thật to.

- Cổ đi đâu rồi?
- Ai ?
- Là người đàn bà xỏa tóc dài ...
- Em lại gặp ác mộng nữa phải không?
- Em... sợ.... quá... !

Luyến khóc ngất lên ôm lấy chồng, Điền ôm vợ nước mắt đoanh tròng.

- Hết chuyện rồi, nín, nằm mơ thôi mà ...

Cơn ác mộng diễn ra như thật, Luyến không tin nỗi mình. Cô lại dụi đầu vào ngực chồng tấm tức khóc.

- Để anh đưa em đi coi cái này.
- Cái gì vậy anh?
- Đi theo anh rồi em sẽ biết.

Luyến ngoan ngoãn đi theo chồng như con mèo con lẽo đẽo theo mẹ. Cô rùng mình gượng chân lại khi thấy Điền đi vào phòng sách . Chàng ngồi xuống bảo vợ ngồi lên chân mình. Luyến không biết phải làm sao, đành rụt rè ngồi lên đùi chồng mà trống ngực đập thình thịch.

- Nhắm mắt lại đi em.
- Gì vậy anh?!

Điền mở học tủ ra. Luyến hớt hãi nhảy ra khỏi người chàng.

- Có gì đâu mà em lại sợ hãi vậy hunnie? Thì ra em đã thấy ...
- Anh muốn gì?
- Anh muốn làm em ngạc nhiên thôi, sao em lại hoảng vía hoảng hồn vậy?
- Cái... cái.. đó ....
- Anh mua lâu rồi, hôm nay quyết định ....
- Hả?!!!!
- Em đừng có cuống cuồng lên, anh chỉ muốn làm em ngạc nhiên, chứ anh có làm gì đâu mà em sợ?!

Điền giang tay ra bảo Luyến trở lại, cô kềm lấy tấm thân run lẩy bẩy của mình đi rón rén lại gần. Trong học tủ một chiếc hộp màu đỏ, nắp đã được Điền mở ra , chiếc lắc tay thật duyên dáng đính với những hạt kim cương.

- Coi em kìa, làm như anh sắp ăn thịt em vậy ... run gì mà run như....
- Em tưởng ... !
- Tưởng nó là của anh, anh đeo nó phải không nè?
- Dạ hông ... Cám ơn ông xã.

Điền thở hắt ra, kéo vợ vào lòng. Đã bao nhiêu năm rồi, những may rủi trong đời khiến con người của chàng thay đổi hẳn. Điền bây giờ thật chửng chạc, cứng rắn, nhưng không kém mưu mô. Chàng cười mỉm riêng mình.

... còn tiếp...
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn