View Single Post
  #7  
Old 09-01-2012, 03:12 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Tôi đọc lại cẩn thận những ghi chép về căn bệnh tôi đang mắc phải. Đôi khi tôi cứ nghĩ chuyện mắc bệnh như một giấc mơ, như một thứ tưởng tượng viển vông mà tôi hay thả hồn theo lúc rảnh rỗi. Nhưng thật đáng tiếc, nó là sự thật. Và tôi đang cố học cách để chấp nhận. Tôi gọi cho Dì. Tôi kể với Dì về bệnh. Dì có vẻ không tin lắm. Chắc Dì đang nghĩ tôi "nghiêm trọng hóa" vấn đề. Cũng phải thôi. Căn bệnh lạ lùng quá mà. Trong sự toan tính của tôi, Má tôi là người không bao giờ được biết tôi mắc bệnh không chữa được. Đó là lý do duy nhất tôi không tiết lộ mình bị bệnh gì.
Tôi hỏi vài người quen về việc họ có muốn nhận giữ giúp sách của tôi hay không. Nhưng khi hỏi rồi tôi lại thấy hối hận vì mình khờ quá. Đâu có ai muốn giữ đồ vật của người đã chết. Thế mà tôi vẫn giữ món quà Quang tự tay làm tặng tôi. Trong suy nghĩ của mình, tôi muốn một ngày nào đó tôi đủ can đảm đến nhà Quang để gặp chị anh và mẹ anh. Tôi sẽ gửi lại những gì thuộc về anh. Nhưng bây giờ thì tôi không muốn làm việc đó. Tôi không đủ dũng khí để bới lên đống tro đã tàn. Việc đó chỉ nên làm khi tôi nhận ra thời gian của tôi sắp hết. Tôi đoán mình có thể sống nhiều lắm là vài năm nữa. Nếu may mắn thì có thể đến được độ tuổi mà Quang đã ra đi. Cũng hay đó chứ. Nếu chuyện kiếp trước và kiếp sau là có thật thì có lẽ anh ấy đang đợi tôi. Chúng tôi nợ nần nhau và tiếp tục vay trả ở kiếp sau. Tôi thấy tò mò về kiếp sau này. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở hoàn cảnh nào đây? Sẽ vẫn là tình nhân chứ? Nếu trong cuộc đời mình, có điều gì làm tôi day dứt nhất chính là cái chết của Quang. Nó mãi mãi ám ảnh tôi. Nỗi ám ảnh về việc mất đi người có thể nâng đỡ cuộc đời mình. Nhưng liệu tôi có quá mâu thuẫn không khi tôi tin Quang có thể nâng đỡ tôi trong khi anh lại không giải quyết nổi những vấn đề anh gặp phải. Nhưng dù sao, tôi luôn tin rằng Quang là người đàn ông duy nhất thương yêu tôi, lo lắng cho tôi thật sự. Kể ra thì tôi cũng may mắn đó chứ.
Trả Lời Với Trích Dẫn