Vị Đắng Bờ Môi
Ngoài sân nắng nở vàng trên lối nhỏ
Em đi qua, để lại chút buồn vương
Tà áo trắng trinh nguyên về trước ngõ
Như gọi mời ong bướm một mùi hương
Từng giọt nắng long lanh bờ môi mộng
Nở đâu đây màu hoa tím đợi chờ
Chiều không gió mặt hồ im tiếng sóng
Nhưng trong lòng rạo rực những niềm mơ
Chim vỗ cánh cất cao từng giọng hát
Tiếng yêu thương theo gió gọi mây ngàn
Em đứng đó màu mắt buồn ngơ ngác
Dòng thơ chìm hiu hắt giữa không gian
Chiều hoang vắng, môi tìm men vị đắng
Bước chân em in lối nhỏ thiên đàng
Quay bước lại ru tình trong yên lặng
Gió ban chiều thôi se sắt hồn hoang .
Minh Tường