Gánh Sầu
Ta kiếp da vàng em cũng thế
Ngày rời đất mẹ thuở xa xôi
Quê người, quê mẹ còn lưu luyến
Thì chuỗi ngày xưa khép lại rồi
Buông rơi tất cả ta làm lại
Vất vã về theo cả đoạn đường
Có lúc nghe bàn chân buốt lạnh
Khi đời hiu hắt giữa màng sương
Bước đi vất vưởng phương trời lạ
Cơm áo, thời gian, nặng trĩu vai
Em cũng như ta đời tất bật
Còn đâu xuân sắc nét trang đài !
Dẫu biết em cùng ta gánh vác
Nhưng lòng đôi lúc chợt nghe đau
Em, ta chung kiếp người dâu bể…
Thôi để mình ta gánh lụy sầu !
Minh Tường