Một người...
rồi lại...một người...
Ra đi...
bỏ cả nụ cười...vu vơ.
Ta còn...
chỉ mỗi vần thơ
Loanh quanh hư_thực để chờ...
ngày sang.
Thơ rơi...
và giấc mơ tan.
Ta về
Ta về...
nói chuyện...một mình !
Mặc cho thế thái nhân tình...đổi thay
Ví dầu...
đá nát vàng phai
Thì đời vẫn thế, loay hoay...
lại là...
...
Ta về...
quên tháng năm qua
Quên luôn cả bóng chiều tà - buồn tênh !
Cuộc đời...
dẫu lắm chông chênh
Vẫn đi để thấy bồng bềnh niềm mơ
Ta về...
ngơ ngẩn...ngẩn ngơ...
Hình như...
bỏ rớt câu thơ...bên đường.
Trời cao buông sợi tơ vương
Hoàng hôn tim tím tiếc thương cuối ngày.
Ta về...
về với...ta đây...
Với cơn mơ vẫn đong đầy như xưa.
01-10-2008