View Single Post
  #1  
Old 03-20-2008, 11:22 AM
Nhac va Tho's Avatar
Nhac va Tho Nhac va Tho is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 4
Default Xấu hổ và coi thường chính bản thân mình

Tôi muốn kể câu chuyện này ra, không biết mọi người khi đọc xong có xem thường người con gái trong câu chuyện này không? Đối với người con gái đó bây giờ đang mang trong lòng tâm trạng xấu hổ, buồn, và coi thường chính bản thân mình.
Cô chưa từng trải qua một mối tình nào. Cô là người ít nói, ít tiếp xúc, và sống nội tâm, lòng tự trọng và lòng tự ái luôn cao, vậy mà...
Khi cô gặp anh, ngày đầu tiên, cảm giác vẫn bình thường, không có chút gì thay đổi trong trái tim cô, anh vẫn chỉ là một người bạn cô mới quen. Nhưng đến một ngày cô phát hiện ra rằng cô đã yêu, và yêu anh nhiều biết bao nhiêu. Tình yêu lúc đó chỉ là tình yêu thầm kín. Mấy năm dài đăng đẳng trôi qua, hai người vẫn chưa ai nói ra lời yêu, nhưng trong lòng họ đã nghĩ về nhau. Cô cũng đã tưởng rằng anh ấy có tình cảm thật sự với mình, nhưng anh không nói ra được thành lời thôi. Anh quan tâm, rồi lại xa cách, rồi lại quan tâm, rồi lại xa cách. Cứ như vậy, nhưng cô vẫn âm thâm chờ đợi và tha thứ cho anh. Cho đến một ngày, chuyện không vui đã xảy ra. Cô thì vẫn cứ nghĩ rằng anh có tình cảm với mình, nhưng do anh có nổi khổ riêng nên anh không thể đến được với cô thôi. Cô không cần ở anh vật chất, chỉ cần ở anh một tình yêu chân thật, một sự quan tâm, động viên và an ủi. Chỉ cần như vậy thôi, với cô là đủ rồi và hạnh phúc lắm rồi. Nếu chỉ vì hoàn cảnh, cô có thể cùng anh vượt qua và muốn ở được ở bên cạnh anh. Vì những suy nghĩ như vậy cô lấy hết mọi can đảm để nói với anh lời yêu, và mong muốn được chăm sóc, giúp đỡ anh: "Mình yêu nhau, anh nhé". Đáp lại là sự hờ hững của anh. Rồi cô lại như van xin, như cầu mong anh quay lại. Vì cô vẫn còn nghĩ rằng anh có nổi khổ và vẫn có tình cảm với mình.
Nói ra được những lời này với tình tình của cô là một sự khó khăn, cô đã bỏ qua hết mọi lòng tự trọng và tự ái của một đứa con gái để bày tỏ tình cảm và nói tiếng yêu anh. Vì cô quá yêu anh, cô không muốn mất anh. Nhưng cuối cùng cô đã nhận được một câu trả lời, anh chưa bao giờ yêu cô cả, người anh yêu là một người khác.
Bây giờ cảm giác trong cô là một sự xấu hổ: tại sao mình lại nói ra được những câu như vậy? mình là con gái kiểu gì thế này? sao mình không tế nhị chút nào cả? chắc là anh coi thường mình lắm? lòng tự trọng của mình đâu rồi? lòng tự ái của mình đâu rồi? mình phải trốn đi đâu đây để không còn cảm giác xấu hổ như vậy nữa?
Buồn, thất vọng, mất niềm tin ở chính bản thân mình, và nhất là tâm trạng xấu hổ cho chính bản thân mình đang dày vò chính cô. Cô sợ gặp lại anh, ngày cả vô tình gặp lại cô cũng sợ vì cô cảm giác anh coi thường cô. Mong anh hãy hiểu cho cô vì cô đã hiểu lầm rằng anh có tình cảm với cô, nên mới nói ra những lời yêu như vậy.
__________________
NIỆM KHÚC CUỐI
Trả Lời Với Trích Dẫn