View Single Post
  #10  
Old 08-20-2015, 03:33 PM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
Default

Chương: 30
BẠN THÙ KHÓ PHÂN
- 0 -
Cánh rừng phía tả có nhiều bóng người chạy ra. Vừa thấy mấy người đi đầu, Lý Bằng và Cao Phong đồng kinh ngạc. Đó là chưởng môn ba phái: Ngũ Hành môn, Nam Hà môn và Tam Đảo môn. Phía sau ba người có khoảng mươi người mặt bịt kín, đuổi theo rất gấp. Lý Hồng Vân, chưởng môn của Ngũ Hành, tay trái trúng kiếm, máu chảy đỏ cả vai áo. Trần Anh và Đinh Kiên nét mặt căng thẳng, thanh kiếm trong tay run run như muốn rơi xuống đất.
Ba người vừa ra đến khoảng đất trống, thấy bọn Cao Phong và Lý Bằng liền rất vui mừng. Trần Anh không trấn tỉnh được, nói như reo:
- Lý thiếu hiệp...
Những người truy sát có võ công rất tinh tuyệt. Vừa thấy có biến bọn họ liền chia nhau ra thành từng tốp để dễ đối phó với kẻ địch. Chân không dừng bước, bọn bịt mặt phóng kiếm liên tục vào Cao Phong, Lý Bằng và Cát Khương song tiều...
Nhìn thấy bọn bịt mặt Lý Bằng liền sôi gan. Hắn biết thế lực đen tối này ít nhiều đều liên quan đến Phi Tin môn. Nỗi căm hận của hắn bộc phát theo từng chiêu kiếm không chút nhân nhượng.
Kiếm quang lấp loáng. Tiếng binh khí chạm nhau như pháo liên châu.
Cao Phong quát lớn:
- Cát Khương song huynh hãy đưa Lý tiền bối về Giác Ngạn Thiền Lâm đi.
Cát Tử thấy tình thế rất nguy hiểm, địch nhiều ta ít, nên không dám cãi.
- Y lời! Bọn ta đi trước đây...
Rảnh tay, Cao Phong liền phóng gậy như mưa sa bão táp. Hắn biết bọn người này đều là cao thủ nên ra chiêu không chút nương tình.
Bọn người lạ thấy khí thế của Cao Phong cũng hơi chùng bước. Trong số mười người có hai kẻ áo đen võ công rất cao cường. Song kiếm cứ nhằm vào sườn Cao Phong mà điểm.
Cao Phong vung gậy gạt song kiếm. Tả thủ của hắn xuất ra thật bất ngờ. Hai chiếc khăn bịt mặt liền rơi xuống, lộ ra gương mặt hai lão già.
Trần Anh kinh ngạc thốt lên:
- Là các người ư?
Cao Phong ngẩn người ra khi nhìn thấy hai kẻ ấy. Hai người này chính là bang chủ Sước Sơn bang và Hoán Hàng bang mà hắn đã gặp trên đảo Kim Sa. Không ngờ hai bang phái nổi tiếng trên giang hồ lại đi phục vụ cho âm mưu đen tối của Phi Tin môn. Chẳng trách có một số việc Trịnh Quang Nguyên như nắm trước được tất cả. Lão ta sở hữu quá nhiều quân cờ còn nằm ẩn, chỉ chờ cơ hội là ra tay trấn áp quần hùng.
Đinh Kiên không nói không rằng, phóng nhuyễn kiếm vào Hùng Bá và Triệu Bán Thân. Hai người này thấy kiếm của Đinh Kiên tỏ ra rất e dè. Họ không chống đỡ trực diện mà lui dần ra sau, rồi không nói không rằng cùng vọt đi rất nhanh...
Đinh Kiên la lớn:
- Ngươi... ngươi...
Lão đã kiệt sức nên không nói được hết câu. Người rũ xuống với thanh kiếm cắm sâu vào đất...
Những tên trong Phi Tin môn trong chớp mắt đã bỏ chạy hết sạch. Bọn chúng đến cũng rất nhanh và đi cũng không ai ngờ được. Cánh rừng mới đó đã trở nên vắng ngắt...
Lý Bằng bước nhanh đến đỡ Đinh Kiên đứng lên. Lão tỏ ra kiệt sức trong trận chiến vừa trải qua.
- Các vị sao lại đánh nhau với người của Phi Tin môn?
Trần Anh thở dài đáp lời Cao Phong:
- Ba người chúng ta hẹn nhau đến Giác Ngạn Thiền Lâm. Mọi duyên cớ bắt nguồn từ sự lộng hành của Trịnh Quang Nguyên. Trong tứ đại môn phái đã có ba phải gánh chịu nhiều tổn thất lớn. Người của Phi Tin môn không mua chuộc được tứ phái, liền luồn sâu đánh lén, gây ra không biết bao nhiêu thương vong trên khắp võ lâm. Cuộc hẹn của chúng ta...không hiểu sao bọn chúng lại phát hiện ra lộ trình. Mọi người vừa đến đây liền bị mai phục tập kích...
Cao Phong nghe đến đây liền than:
- Các vị thật sự không biết hết về chưởng môn Phi Tin. Lão ta là người khôn ngoan, tính toán rất chi li, bất cứ hành động gì đều cân nhắc thận trọng, không bao giờ để đối thủ qua mắt. Nếu tại hạ không lầm, thời điểm này Đông Sơn huyền môn cũng đang bị vây khốn...
Lý Bằng giật mình hỏi:
- Làm sao huynh khẳng định được việc này?
- Ta chạm trán Trịnh lão rất nhiều lần. Tính ý và lòng dạ lão, tự mình hiểu rất rõ. Phi Tin môn vây khốn ba phái chỉ là gieo thạch dẫn ngọc... Ba phái đi thiền lâm, chỉ còn lại Đông Sơn huyền môn như ngôi nhà trơ trọi. Thử hỏi làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt bọn chúng.
Trời chưa đến ngọ. Nắng vẫn chưa cao mà trán Trần Anh lấm tấm mồ hôi:
- Nói như vậy chúng ta đã lọt vào cái bẫy Trịnh Quang Nguyên giăng sẵn. Tứ đại phái xưa nay đồng tiến đồng thoái. Hôm nay chúng ta sa vào gian kế của đối phương, bỏ chưởng môn Đông Sơn huyền môn đơn thân cùng sói dữ. Không được! Dù bất cứ giá nào mọi người cũng phải chung gánh với Ngô chưởng môn. Nếu không như vậy sao gọi là nghĩa khí giang hồ...
Lý Bằng phân vân một lúc rồi lên tiếng:
- Từ đây trở lại Đông Sơn nhanh nhất cũng mất hai ngày. Không biết họ có thể cầm cự với địch nhân đến khi nào?
Cao Phong nói rất dứt khoát:
- Hai vị chưởng môn đã trải qua một trận ác chiến. Việc này hãy để hai huynh đệ chúng ta lo. Các vị cứ thẳng đường đến thiền lâm nghỉ ngơi tịnh dưỡng...
Đinh Kiến nóng nảy cắt lời hắn:
- Cứu người như cứu lửa! Chúng ta sao có thể ngồi yên giao trách nhiệm cho hậu bối. Hay là mọi người cùng đi vậy?
Trần Anh tán đồng:
- Giang hồ vốn lấy nghĩa khí làm trọng. Chúng ta không thể khoanh tay ngồi yên nhìn Đông Sơn huyền môn lâm vào hiểm cảnh. Việc này nếu đồn ra, từ đây về sau Tam Đảo môn và Nam Hà môn còn đâu chỗ đứng trên chốn giang hồ...
Thấy hai vị chưởng môn đã nhất quyết, có tranh cãi thêm phí thời gian. Cao Phong và Lý Bằng đồng thanh nói:
- Vậy chúng ta cùng lên đường!
Bốn người liền trổ thuật di hình nhằm phương bắc thẳng tiến. Bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh nên đi rất mau.
Đinh Kiên vốn nhỏ nhen, lòng dạ hẹp hòi. Từ lâu lão đã muốn so tài với Lý Bằng nhưng chưa có dịp. Bây giờ cơ hội đến làm sao lại bỏ qua cho được. Độc bộ khinh thân của Tam Đảo môn được lão sử ra thật phi thường, mới đó đã bỏ xa mọi người đến đến hai mươi xích.
Cao Phong hiểu ý Đinh Kiên nên nhìn Lý Bằng mỉm cười không nói. Cả hai cùng Trần Anh bám sát mỗi lúc một gần lão...
Bốn người đi mấy canh giờ thì lọt vào một sơn đạo. Lúc này xung quanh rất vắng vẻ, chỉ thấy loạn thạch và cây cối xanh rì. Đinh Kiên rất sành sỏi đường đi nước bước. Lão chạy thêm một lúc thì bắt đầu chậm lại.
Trời đang nắng bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen bắt đầu vần vũ lưng trời. Từng tia chớp loé lên báo hiệu một cơn mưa giông.
Bốn người không ai bảo ai cùng đảo mắt tìm nơi trú mưa.
Đinh Kiên vọt chếch về phía tả. Đi được một lúc lão lên tiếng:
- Ở đây có sơn động! Chúng ta không lo ướt mưa nữa rồi.
Bốn người vừa vào động, cơn mưa liền ập đến. Trong động hơi tối, nhưng sạch sẽ một cách khác thường. Điều này làm Cao Phong hơi ngạc nhiên. Hắn vốn là người tinh tế nên thấy lạ liền cảnh giác.
Lý Bằng nhìn vào hậu động lòng hơi thắc mắc. Sơn động nếu không có người, sao không vương chút bụi nào? Trong lòng hơi bất an, nhưng thấy mọi người thản nhiên nên hắn cho qua luôn...
Cơn mưa kéo dài khá lâu. Trong động nhờ nhờ tối nhưng không có gì đốt lên cho sáng.
Trần Anh quay ra phía ngoài nhìn trời, trong lòng cực kỳ nóng vội. Lão biết sự an nguy của Đông Sơn huyền môn được đặt vào cuộc hành trình này. Nếu mọi người không kịp thời cứu viện thì mấy mươi năm đương nhiệm của Ngô Cương trôi theo dòng nước. Chưởng môn Đông Sơn võ công rất cao cường. Nhưng để đối phó với Phi Tin môn, lão thật sự không đủ sức. Phi Tin môn ngươi đông thế mạnh, cao thủ ngấm ngầm giúp họ không sao tính được. Đó là chưa kể Trịnh Quang Nguyên luôn giở xảo thuật, mượn giáo giết người. Hiện tại lão đã kiểm soát được hành động của bắc Thiên Sơn. Biết đâu sau này lão lại xui các phái khác xâm nhập châu thổ với lý do nào đó!
Đinh Kiên ngồi yên. Sắc mặt lão ra chiều nghĩ ngợi. Nhìn lão như đang đắn đo một việc rất hệ trọng mà chưa quyết được. Trên tay lão là một viên đá và trong cơn bực tức đã ném nó vào hậu động. Viên đá lăn đi gây nên tiếng động khẽ khàng, một lúc sau thì mất hẳn. Nghe âm thanh, mọi người đều đoán được lòng động nghiêng theo chiều dốc, nhưng không biết dẫn đến đâu.
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Trời tối, nó càng to hạt và gào rít ầm ỉ.
Trần Anh rất nóng lòng, nhưng không thể đi trong tình hình thời tiết như thế này. Đành phải chờ vậy...
Ai nấy đang lo lắng thì từ trong lòng động vang đến nhiều âm thanh khác lạ. Lúc đầu thì nhỏ, sau nó lớn dần như ngàn tiếng quân reo, ngựa hí. Cao Phong là người đứng gần hậu động nhất. Hắn lắng nghe một chốc vẫn không hiểu được chuyện gì. Còn đang nghĩ ngợi, bỗng nghe dưới chân mát lạnh, cái lạnh của nước thấm vào da thịt khiến hắn chợt hiểu. Sơn động này ăn thông với con suối nào đó bên kia đỉnh núi. Cơn giông kéo dài khiến mực nước dâng cao và bắt đầu chảy vào hậu động. Không khéo cửa sơn động lại trở thành miệng thác, cuốn đi tất cả mọi thứ...
Bên vách cửa hang có nhiều mỏm đá nhô ra, khả dĩ cũng làm được chỗ ngồi cho mọi người. Ai nấy vừa leo lên thì nước tràn ra như thác đổ. Nước tung toé lên y phục, đem đến cảm giác lạnh lẽo của mưa rừng về đêm, giữa nơi thâm sơn cùng cốc...
Trần Anh và Cao Phong cùng ngồi trên một mỏm đá. Bên kia Lý Bằng và Đinh Kiên dạng chân trên ba phiến đá nhô ra từ vách động. Bốn người ra sức chịu đựng, trong lòng cứ mong trời mau sáng.
Suốt một đêm rỉ rả, cuối cùng cơn mưa cũng nguôi đi. Lúc giọt nước cuối cùng tắt hẳn thì ánh thái dương đã nhô lên trên hàng cây trước cửa sơn động. Quang cảnh bày ra làm ai nấy cũng kinh hoàng. Khắp nơi trong cánh rừng, nhiều xác người nằm sóng soài trên nền đất ẩm ướt. Nhìn y phục họ, Trần Anh hốt hoảng nhận ra là đệ tử của Đông Sơn huyền môn. Lẫn trong sắc phục màu huyền, có cả người của bổn phái Nam Hà trong ấy. Những người này đã trải qua một cuộc ác chiến nên thương tích đầy mình. Gương mặt người chết trắng ngoét với đôi mắt trợn ngược đầy bi phẫn. Có quá nhiều người chết đến nỗi ai nấy cùng lặng đi...
Mấy trăm xác người bày ra trước sự xót xa của những cao thủ dạng dày trận mạc. Giang hồ là một cuộc chiến! Nhưng cùng một lúc chứng kiến quá nhiều cái chết là điều cực hiếm trong võ lâm.
Lý Bằng nói như rít lên:
- Đây chắc chắn là thủ đoạn của Phi Tin môn. Các môn phái trong võ lâm xưa nay luôn giải quyết tranh chấp bằng đàm phán. Nếu xảy ra cuộc chiến cũng không lôi kéo nhiều người như thế này tham gia.
Nhìn những đệ tử bản môn chết thảm, hai mắt Trần Anh đỏ lừ. Mấy mươi năm nắm giữ quyền chưởng môn, chưa lúc nào Nam Hà môn lại mất mát nhân sự nhiều đến thế. Thấy cảnh này, lão thật sự không sao kiềm chế được cơn thịnh nộ trong lòng.
Cao Phong nhìn lên sườn núi một lúc rồi nói:
- Chúng ta hãy men theo vách núi để sang bên kia. Những người này chắc đã đánh nhau một trận dữ dội mới ra nông nổi này. Không chừng Ngô chưởng môn đang ở gần đây cũng nên?
Ai cũng cho lời nói hắn là phải, nên dấn bước tiến lên sườn núi. Vách đá dựng đứng rất khó đi. Cũng may bốn người là những cao thủ tuyệt đỉnh nên không mấy khó khăn trong việc vượt núi, trèo đèo.
Khoảng hai canh giờ thì mọi người xuống đến thung lũng. Cơn mưa đêm rất to, đến bây giờ con suối vẫn còn ngập nước. Bốn người còn chưa biết đi hướng nào thì phía bắc thung lũng có tiếng binh khí vang lên. Không ai bảo ai, họ cùng lướt tới như bay...
Trên phiến đá lớn dựa vào vách núi có mấy người đang đứng bất động. Ngô Cương đang ngồi xếp bằng, lưng dựa vào vách đá. Thanh đao của lão đang gác ngang đùi trong tư thế sẵn sàng ứng chiến. Xung quanh lão, đệ tử Đông Sơn huyền môn chỉ còn vỏn vẹn một vài người, nhưng tất cả đều bị trọng thương.
Những người vây quanh Ngô Cương mặt mũi cực kỳ hung tợn. Tay người nào cũng lăm lăm binh khí, chỉ chờ cơ hội là lao vào hạ thủ. Thần thái của chưởng môn Đông Sơn khiến người ngoài phải khâm phục. Lão điều tức dưỡng thần trong vòng vây kẻ địch, sắc mặt mệt mỏi nhưng không hề hoảng loạn, dù sức cô cũng không mất đi phong độ một đại cao thủ.
Bên ngoài bỗng có tiếng người quát hỏi:
- Các ngươi là ai?
Cao Phong cười nói:
- Ngươi hỏi ai vậy?
Một gã hán tử mặt đầy râu, ánh mắt tức giận như điên cuồng:
- Ta hỏi các ngươi là ai?
Lý Bằng chen vào quát lớn:
- Câu đó phải để ta nói. Các ngươi là ai?
Hắn nói chưa dứt, kiếm đã trong tay.
Những kẻ vây Ngô Cương thấy kiếm đã nhận được người. Nhưng thần sắc bọn chúng vẫn không thay đổi.
- Hóa ra là Hắc Phong Tiểu Hiệp Lý Bằng. Ngươi đến không đúng chỗ rồi! Ở đây có quá nhiều người chết, không cần phải thêm lượng nữa.
Trần Anh tuy rất tức giận nhưng cố kiềm chế. Lão từ tốn hỏi:
- Các vị là ai? Tại sao lại ra tay giết hại nhiều người của bổn phái. Chúng ta xưa nay không thù không oán, bỗng nhiên sao có cớ sự này.
Ngô Cương thấy có người đến tiếp cứu, sắc mặt lộ vẻ vui mừng.
- Bọn chúng là Lục Huyết kiếm, phái Hải Nam, nghe theo lời xúi giục của Trịnh Quang Nguyên, đến châu thổ diệt môn tầm kiếm phổ. Hiện tại cái chúng muốn là Nam Hà Địa Đao và Huyền Đao Nhị Hình của bổn môn...
Cao Phong vừa nghe đến đây liền cười lớn:
- Sẵn đây ta chỉ điểm cho các người một của hời. Thanh Bình kiếm pháp oai chấn thiên hạ đang đứng trước mặt đó! Ai có ngon bước đến mà lấy?
Một lão già tiến lên quát:
- Bọn ta lại sợ hắn ư?
Lời nói Cao Phong thật lạnh lẽo:
- Ngươi dùng chữ “bọn ta” là sợ hắn rồi! Lão có phải là Sài Thăng, nhị kiếm trong Lục Huyết kiếm không?
- Ngươi cũng có mắt đó. Vậy hãy mau mau cút đi, đừng để lão phu nổi giận thì hối không kịp lúc.
Cao Phong làm ra vẻ sợ hãi lùi lại phía sau. Hắn đẩy Lý Bằng lên rồi cười:
- Đại danh người đó, ta không xứng bằng huynh đâu! Ở đây có quá nhiều người chết, bọn chúng phải ở lại bầu bạn cho vui.
Lý Bằng hiểu ý Cao Phong. Hắn thấy đệ tử của hai phái chết quá nhiều nên rất thịnh nộ. Bây giờ kẻ gây ác đứng đây, làm gì có chuyện cho bọn chúng tự tại ra đi. Nhưng còn một nghi vấn Lý Bằng muốn biết cho rõ.
- Sáu người các ngươi không làm nổi việc này. Phía sau còn có ai xui dục hãy nói ra đi?
- Ngươi cũng tinh tường lắm. Săn lùng Ngô Cương là huynh đệ bọn ta, còn đệ tử hai phái đã có người khác lo hộ. Bọn ta không làm kẻ quét rác chi cho bẩn tay.
Lý Bằng lạnh lùng nói:
- Ta muốn xem bản lãnh Lục Huyết kiếm của các người như thế nào.
Nói xong hắn phóng kiếm ra.
Hắc Phong là một cổ kiếm hiếm có trong thiên hạ. Kiếm phong một khi phát ra thì lạnh buốt, làm bất cứ ai cũng giật mình kinh ngạc. Kiếm Lý Bằng chưa đến đích, nhưng kình phong liên tục chiếu vào các huyệt vị trọng yếu trên người đối thủ.
Lục Huyết kiếm là sáu huynh đệ đồng môn. Họ luyện kiếm đã lâu nên tâm ý tương thông, đồng thanh tương ứng. Cứ một trong sáu người gặp nguy, những kẻ còn lại lập tức xuất chiêu hoá giải. Kiếm pháp của sáu người như một kiếm trận thu nhỏ, người đỡ kẻ công rất tâm đắc.
Lý Bằng vừa xuất kiếm đã thấy không ổn. Kiếm pháp hắn vốn phòng ngự nhiều hơn công. Bây giờ kẻ địch lại liên thủ đối phó, hắn không còn thời gian tìm ra điểm yếu điểm của địch nhân. Cứ mỗi lần kiếm xuất, Lý Bằng lại hồi thủ để hoá giải những chiêu kiếm hung hãn của năm người còn lại. Như vậy hắn mãi loay hoay trong thế chống đỡ mà không chiếm được chút tiên cơ nào.
Sáu thanh kiếm Lục Huyết cứ như những con thần long nhằm vào Lý Bằng mà cường kích, không cho hắn có thời gian hoàn chiêu. Chiêu số bọn chúng sử ra cực kỳ hiểm độc. Chỉ cần trúng một chiêu thì lập tức sẽ lãnh đủ năm chiêu còn lại.
Trần Anh đứng bên ngoài thấy Lý Bằng lâm vào thế phải chống đỡ nên muốn xông vào vòng chiến. Cao Phong đứng cạnh bên liền ngăn lão lại. Hắn chỉ tay lên đỉnh núi. Trần Anh vừa nhìn lên đã kinh sợ. Khắp nơi trên đỉnh phía bắc, rất nhiều bóng người đang lao xuống. Kẻ địch không chỉ có Lục Huyết kiếm mà còn rất nhiều cao thủ chưa xuất đầu lộ diện. Bây giờ bọn chúng hiện thân có cả mấy trăm tên...
Cao Phong nhận định tình hình rất nhanh. Hắn biết nếu để bọn chúng bao vây thì khó lòng thoát thân, liền nói với Đinh Kiên và Trần Anh:
- Hai vị hãy hỗ trợ Ngô chưởng môn đi về phía con suối. Nhất định ở đấy có sinh lộ cho mọi người thoát hiểm. Địch nhân rất đông, chúng ta còn chần chừ sẽ đánh mất cơ hội cho chính mình.
Trần Anh hiểu ý hắn nên gật đầu. Lão biết con suối chính là lối thoát duy nhất cho mọi người. Nơi ấy tất có chỗ thông ra sơn động mà mọi người đã tránh mưa. Và nếu đến được đó, dù kẻ địch có đông mấy cũng không thành vấn đề. Cửa động không đủ lớn, kẻ địch đông người nên không cùng một lúc xông vào được. Như vậy không phải bọn lão đã hạn chế được số đông ư?
Ba người vừa chạy xuống con suối, địch nhân đã đuổi đến nơi. Cao Phong hú lên một tiếng vang dội. Người hắn như một cái bóng lao vào vòng chiến. Chiếc gậy vung lên đánh nam đỡ bắc mấy cái đã đẩy lui bọn người của phái Hải Nam. Lý Bằng kinh hãi trong lòng khi thấy Cao Phong xuất thủ. Tuy hắn phóng gậy loạn xạ, nhưng sáu tay kiếm của Hải Nam đã có ba bị trúng chiêu.
Cao Phong nói với Lý Bằng:
- Bọn chúng chỉ là những con rối, chưa phải là kẻ chủ mưu. Chúng ta có thể giết hết bọn chúng nhưng vẫn chưa tận diệt được hiểm họa cho võ lâm. Bây giờ tốt nhất là tránh trực diện giao chiến, như thế chỉ hao tổn nguyên khí một cách vô ích thôi.
Lý Bằng gật đầu cho là phải.
Hai người vừa đánh đỡ, vừa lui ra con suối. Lý Bằng vung tay gạt mấy thanh kiếm đang phóng đến, vừa liếc mắt nhìn chỗ dòng nước tách ra. Một nhánh nhỏ của con suối chảy vào thạch động, cửa vào không lớn lắm, chỉ vừa đủ một người chui vào. Bây giờ trong đầu hai người có cùng một ý nghĩ. Nếu như động thất thông ra ngoài hai người sẽ bình an. Bằng ngược lại, Cao Phong và Lý Bằng đang tự chôn mình trong ngõ cụt. Kẻ địch bên ngoài có thể phong tỏa hoặc dùng hỏa công thiêu chết cả hai.
Lý Bằng đang do dự thì kiếm phong đã rít lên. Hắn vội đưa kiếm lên gạt. Hai thanh kiếm chạm vào nhau làm tay hắn tê buốt. Trong lòng Lý Bằng kinh hãi: Không ngờ thế lực Phi Tin môn lại ẩn tàng nhiều cao thủ như thế. Những người này nhất định không phải là kiếm khách châu thổ. Bởi kiếm pháp họ rất dị kỳ, biến hóa khác hẳn các chiêu kiếm trong võ lâm...
Cao Phong là người chui vào động trước. Hắn bước được mươi bước liền thở ra nhẹ nhõm. Cửa động tuy nhỏ nhưng vào trong đã lớn hẳn ra. Bên trong có rất nhiều ngõ ngách, không biết dẫn đến đâu.
Hai người vừa leo lên một mỏm đá, kẻ địch đã xông vào. Bây giờ tình hình đã thay đổi. Cao Phong và Lý Bằng đang đứng tại một chỗ rộng. Kẻ địch muốn vào phải qua một hành lang hẹp trước khi đến chỗ hai người. Lý Bằng thấy trước mắt thấp thoáng bóng người liền phóng kiếm đánh ra.
Một tiếng “ối” vang lên, rồi có người ngã xuống nước.
Cao Phong quát lên một tiếng lớn. Chiếc gậy trong tay hắn phóng ra như vũ bão. Hai bóng người lại ngã ầm xuống nước. Dòng nước lập tức cuốn mấy cái xác đi biệt tăm, không biết về đâu...
Hai người đánh ngã thêm mấy tên nữa thì địch nhân không ai dám xông vào. Bọn chúng hiểu, cứ mù quáng xông vào chỉ có con đường chết.
Thủy động quá tối. Lý Bằng và Cao Phong không quan sát rõ được mọi vật. Hai người loay hoay mãi trên phiến đá mà chưa biết phải làm sao. Nếu tiếp tục dấn bước chỉ còn cách lội theo dòng chảy. Mà dòng nước vào trong lại tách ra quá nhiều hướng, không sao định được sinh lộ...
Cao Phong và Lý Bằng chưa biết phải làm sao thì có ánh lửa hắt vào. Cả hai vừa mừng, vừa ngạc nhiên nhìn ra chỗ phát sáng. Thì ra kẻ địch bên ngoài không làm gì được hai người nên phóng hỏa đốt động. Bọn chúng cũng sáng ý, dùng lâm mộc đóng thành bè rồi phóng hỏa thả theo dòng nước.
Dù bên trong có ánh sáng nhưng Cao Phong và Lý Bằng lại lâm vào cảnh ngạt thở vì khói. Nếu không tìm được lối đi, hai người phải chết trong cảnh khói lửa mịt mù.
Lý Bằng dùng tay áo che mũi, tay còn lại đánh vào một chiếc bè đang trôi đến. Hắn xuất kình rất khéo, vừa đủ hất trọn mớ lửa trên ấy rơi xuống nước mà không làm chiếc bè suy suyển. Cao Phong chợt hiểu ý định của hắn. Cả hai không ai bảo ai cùng nhảy lên chiếc bè. Thân bè rất mảnh, làm tạm trong lúc vội vàng thì khó lòng chở được ai. Nhưng Cao Phong và Lý Bằng là hai cao thủ tuyệt đỉnh về công phu nên đứng trên bè không chút khó khăn. Chiếc bè chịu sức nặng cả hai người như chở một nắm bông, nhẹ nhàng trôi đi...
Trước mặt có mấy chiếc bè đang cháy lửa mở đường. Sau lưng lại có ánh sáng áp hậu như sĩ tốt theo hầu. Cả hai người cực kỳ khoái chí.
Cao Phong hứng khởi nói:
- Không ngờ bọn chúng muốn hại ta lại bất thành. Vô tình tạo ra một phương tiện cho cả hai thoát được hiểm nghèo. Dòng nước nào mạnh tất sẽ cuốn bè trôi theo. Như vậy chúng ta không phải tốn tâm trí vẫn bình an thoát ra bên ngoài.
Lý Bằng cười:
- Chuyện đời thật khó lường! Chúng ta đang ở trong tuyệt lộ phút chốc lại được phóng sinh. Những kẻ bên ngoài có nằm mơ cũng không nghĩ ra câu chuyện lạ kỳ này.
Chiếc bè trôi đi một lúc thì chậm dần. Khi nó vừa định đổi hướng, Cao Phong chợt phát hiện ra ánh sáng từ cửa động. Không chút do dự, hắn lập tức phi người lên. Cạnh hắn là Lý Bằng lướt theo như cái bóng.
Hai người vừa đứng xuống nền thạch động liền thở ra khoan khoái. Từ bên trong nhìn ra có thể thấy thấp thoáng cảnh vật bên ngoài.
Cả hai vừa định rảo bước chợt nghe có tiếng chân người. Chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng nói của Đinh Kiên oang oang:
- Hai người đến rồi ư?
Lý Bằng mừng rỡ:
- Đinh chưởng môn ở đây, còn mọi người đâu?
Đinh Kiên nói:
- Họ chờ đợi lâu nên đi trước về Giác Ngạn Thiền Lâm rồi! Nhiệm vụ của ta là chờ đợi và báo tin cho các ngươi hay.
- Như thế là rất tốt! Người của Phi Tin môn rất tinh ranh. Chúng ta từ đây về sau nhất định phải thận trọng...
Lý Bằng vừa nói đến đây đã thấy huyệt đạo ở hông tê chồn. Hắn vừa định la lên thì Cao Phong cũng đồng số phận.
Tiếng nói giận dữ của Cao Phong vang ngân trong lòng thạch động:
- Thì ra lão là con chó của Trịnh Quang Nguyên. Không ngờ đường đường là chưởng môn một phái lại có hành vi bỉ ổi như vậy.
Tiếng cười Đinh Kiên cực kỳ nham hiểm:
- Con người ai cũng có mục đích sống cho riêng mình. Ta chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi! Thật ra để đối phó với Ngô Cương chỉ là chuyện nhỏ. Hai ngươi mới là cái gai mà Trịnh chưởng môn quan tâm nhất. Phen này ta lập đại công. Mai sau tứ phái hợp nhất, chức vị chưởng môn chỉ mình ta duy ngã độc tôn.
Nói đến đây lão cười lên như điên dại...
Trả Lời Với Trích Dẫn