View Single Post
  #8  
Old 07-30-2015, 02:23 AM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
Default

Chương: 28
BIẾN CỐ TRONG THIỂN LÂM
- 0 -
Cánh rừng bao bọc xung quanh Giác Ngạn Thiền Lâm u tịch, thanh tĩnh đến kỳ lạ, cách mấy dặm không có lấy một ngôi nhà. Ở đây như cách xa cuộc sống trần tục, luôn nuôi dưỡng những điều bất an thường xảy đến cho con người. Từ xa nhìn vào khu rừng, không ai ngờ nơi ấy có con người cư ngụ. Bởi nó âm vang tiếng gió vi vu với trăm ngàn thân trúc đan chen vào nhau, luôn xạc xào bản nhạc bất tận của rừng xanh.
Đến đây thì Cao Phong và Đinh Túc lão quái phải sử cước trình để đi. Đường đi quanh co khúc khuỷu, không thích hợp cho cỗ xe nặng nề mà hai người đã sử dụng bấy lâu. Nhưng Cao Phong cho như vậy là tốt hơn, bởi con hắc ngưu đã đi suốt một chặng đường gần mất một con trăng. Nó đã quá mệt mỏi, cần phải được nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đinh Túc mặc dù nội thương, nhưng có một tháng tịnh dưỡng, đi đứng cũng không mấy khó khăn. Vậy hãy trả con vật về với cuộc sống của nó... Cả hai đều cho việc này là công bằng nên không còn lưu luyến cỗ xe, vật đã cùng họ vượt qua bao gian khó.
Cánh rừng dài mấy dặm đến Giác Ngạn Thiền Lâm không là gì so với lộ trình mà Cao Phong trải qua. Đến đây mọi nguy hiểm kể như đã qua, vì nơi này là địa phận do các cao nhân, tăng sĩ của thiền lâm coi giữ.
Đinh Túc lão quái cũng có giao hảo với ba vị thần tăng. Con đường dẫn đến thiền lâm, lão đã mấy lần đi qua. Thế nhưng lần trở lại này không khí trong thiền lâm hơi khác lạ, xung quanh có nhiều tăng nhân cầm binh khí canh giữ rất nghiêm ngặt. Nhìn các hoà thượng tĩnh tại những nơi xung yếu, ai cũng nghĩ ở đây vừa xảy ra nhiều việc rất nghiêm trọng...
Hai người vừa bước vào thiền viện đã có mấy tăng nhân bước ra tiếp đón. Họ mời các vị khách nhếch nhác bụi đường vào trà thất an vị, rồi đi báo tin cho ba vị đại sư hay.
Cao Phong quan sát khắp thiền viện, sắc mặt chợt trầm tư. Hắn phát hiện ở đây cũng xảy ra đánh nhau. Hoa cảnh và cây cối xung quanh bị kình lực, lợi khí làm gãy đổ khá nhiều. Kẻ địch rất nhiều, vết kiếm và đao còn hằn lên các vách tre trong phòng thất. Tình cảnh này chắc chắn Giác Ngạn Thiền Lâm vừa trải qua một cơn đao kiếm hung hiểm...
- A Di Đà Phật! Hai vị thí chủ duyên cớ gì giá đáo thiền lâm, làm lão nạp không kịp tiếp đón?
Trước mặt Cao Phong và Đinh Túc xuất hiện một cao tăng với gương mặt hiền hoà. Đinh Túc nhận ra là Giác Sân đại sư nên vội thi lễ:
- Già này trúng độc thủ của người, lại liên tục bị truy sát không nơi nương náo, nên mạo muội đến đây tìm chốn lánh nạn. Không biết đại sư có rộng lòng từ bi chứa chấp hay không?
Giác Sân đại sư mỉm cười đôn hậu:
- Đinh lão gia quá lời rồi! Chúng ta biết nhau đã lâu và nơi này cũng không xa lạ với Độc Điếu Phong Can Đinh Túc. Hà tất các vị phải nói lời khách sáo trước ngưỡng cửa của phật môn. Cổng chùa luôn rộng mở tiếp đón tất cả chúng sinh, duyên cớ gì lại từ chối các vị. Không biết Đinh thí chủ bị độc thủ của ai mà phương hại đến khang thân vậy?
Đinh Túc thở dài:
- Lão già vô dụng này bị Thanh Bích cương khí đả thương, mới đem tấm thân tàn đến cậy nhờ. Nói ra thật xấu hổ, suốt quãng đường đến đây nếu không nhờ Cao thiếu hiệp ra tay tương trợ thì đâu giữ được mạng già...
Tiếng đại sư Giác Sân vang lên:
- Trịnh chưởng môn của Phi Tin môn võ công quả thật cao cường. Ngay cả Đinh thí chủ cũng không phải là đối thủ. Mấy ngày qua thiền lâm nhận được tin báo từ Kim Sa bang chủ, cho biết nhiều việc làm không hay của Phi Tin môn. Nhưng phật môn vốn là nơi tĩnh tu, không thể đứng ra luận xử chuyện người. Đành rằng Phi Tin môn có dã tâm muốn vươn lên đứng đầu võ lâm, nhưng điều đó cũng là tất nhiên đối với những phái khác. Sở dĩ các phái khác vẫn ẩn nhẫn vì họ chưa có thực lực, nếu thời cơ đến chưa hẳn không chút động tâm. Duyên nghiệp này nếu đem ra chiết giải thì quả thật vô cùng.
Cao Phong đứng cạnh bên vội lên tiếng:
- Hùng tâm và dã tâm vốn là hai chuyện khác nhau. Nếu bằng vũ lực quang minh chính đại đoạt ngôi minh chủ cũng không có gì đáng nói. Đằng này Phi Tin môn ngấm ngầm cấu kết với nhiều thế lực bên ngoài quấy nhiễu châu thổ. Nay công kích phái này, mai công kích phái kia. Ai thuận theo thì để yên, bằng không là ra tay sát hại. Như vậy, nếu thiền lâm của ba vị cao tăng khoanh tay đứng nhìn, một ngày nào đó Phi Tin môn cũng đến đây sinh sự mà thôi.
- A Di Đà Phật. Nếu thật sự là duyên quả thì không sao tránh được. Giác Ngạn Thiền Lâm mấy hôm nay luôn bị quấy nhiễu bởi các cao thủ không biết thuộc môn phái nào. Nhưng nhìn võ công mà họ sử dụng, đối chiếu những lời trong thư của Triệu bang chủ, rất nhiều khả năng đấy là môn hạ Phi Tin môn. Thế nhưng mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán, nếu đem ra kết tội cho Trịnh chưởng môn cũng không đủ chứng cứ. Huống hồ chuyện luận võ học ngày nay thật rất mơ hồ. Từ lúc có sự xuất hiện của tổ chức bạch y, giang hồ ai ai cũng biết võ công độc môn không còn là của riêng mình.
Đinh Túc lão nhân cười đau khổ:
- Già này cũng biết, bỗng nhiên đổ tội cho Phi Tin môn là không đúng. Nhưng nếu chúng ta đợi mọi việc phô bày ra ánh sáng thì võ lâm đã rơi vào sự hỗn loạn. Hiện nay Phi Tin môn nhất định khống chế không ít các bang phái trong võ lâm. Đó là chưa kể người của Trịnh Quang Nguyên đã cài sẵn khắp nơi, chờ lúc có biến là nổi lên thôn tính...
Gương mặt vị tăng già thoáng một nét buồn:
- Giang hồ đồng đạo tuy đông, nhưng ai cũng bảo vệ chính kiến riêng mình. Nếu không có gì chứng minh tội ác của Phi Tin môn thì khó thuyết phục các phái liên kết cùng nhau hành động. Việc này... Việc này...
Cao Phong đứng nghe mà trong lòng cực kỳ nóng nảy. Hắn biết rõ tâm địa của Trịnh Quang Nguyên. Lão ta vốn thâm hiểm khôn cùng. Nếu cứ khoanh tay ngồi đợi thì châu thổ sẽ dần dần rơi vào mõm soái. Đó là chưa kể Phi Tin môn sẽ mượn chiêu bài trao đổi thông tin để các cao thủ trung nguyên làm khó dễ giang hồ đồng đạo. Ba vị trưởng lão của Thiên Sơn nam hạ, cũng là vì chuyện này. Bọn họ nóng lòng muốn tìm tông tích Tuý Tiên nên lập tức sa vào cái bẫy Trịnh Quang Nguyên giăng sẵn...
Phi Tin môn luôn nắm bắt ý định các cao thủ trong võ lâm, đem những bí mật mà mình có được làm mồi nhử để kẻ khác sa vào. Trong tình cảnh này nếu không sớm có giải pháp khắc chế thì vết dầu do Phi Tin môn đốt lên sẽ loang mãi khắp châu thổ.
- Vãn bối cho rằng, những người có ảnh hưởng trong võ lâm như ba vị đại sư cũng nên lên tiếng cảnh tỉnh một số người. Để họ thấy được ý đồ xấu xa của Phi Tinh Môn mà phòng bị chu toàn. Tứ đại môn phái hiện nay đang là cái đinh trước mắt Trịnh Quang Nguyên. Không sớm thì muộn Phi Tin môn sẽ có hành động gây bất lợi cho họ.
- Cao thiếu hiệp có cách nhìn thật xuất chúng. Huynh đệ lão nạp tuy không tiện công khai âm mưu của Phi Tin môn vào lúc này, nhưng đã báo tin cho các bang phái trong võ lâm phòng ngừa nội gián. Đối thủ không chịu lộ mặt thì chúng ta cần phải thanh lọc nội bộ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp đến. Nếu không, trong cuộc chấn hưng chánh đạo lại chẳng phân biệt đâu là bạn, đâu là thù.
Giác Sân ngừng lời một lúc, sắc mặt đại sư trầm mặc với nỗi lo âu.
- A Di Đà Phật. Phong ba sẽ nổi lên trong cuộc tương tàn. Không biết sát kiếp này có cơ may nào dừng lại...
Giác Sân đại sư nói đến đây liền mời hai người sang tịnh phòng để nghỉ ngơi. Đại sư biết Đinh Túc và Cao Phong đến được nơi này đã hao tốn rất nhiều sức lực, nên dặn dò tăng chúng canh chừng phục vụ cho tươm tất.
Đại sư đi khuất, Cao Phong mới nói:
- Bây giờ có thể mơ đến một giấc ngủ được rồi.
Hắn nói xong liền ngã ra ngủ một mạch cho đến tận chiều. Khi tịnh thất lên đèn thì có tăng nhân đem cơm đến. Cao Phong thấy cơm vẫn chưa muốn ngồi dậy. Hắn cho rằng đôi lúc ăn cũng không bằng được ngủ... Và hắn lại ngủ tiếp...
Không biết ngủ được bao lâu, hắn bỗng choàng người dậy. Trong phòng có tiếng động rất lạ, không giống tiếng chân của Đinh Túc. Lão quái giờ này chắc cũng đang ngủ như hắn, làm gì còn thừa sức sang đây...
Trên mộc kỷ đang lập loè ánh bạch lạp. Trong tia sáng yếu ớt Cao Phong chợt nhận ra một con tiểu miêu nằm trên bàn. Cơm và thức ăn do tăng nhân mang đến vương vãi khắp nơi. Con tiểu miêu đang giần giật giãy lên rồi bất động. Nhìn cảnh tượng ấy Cao Phong thảng thốt:
- Có độc!
Hắn không kịp mang giầy, lao sang phòng của Đinh lão quái. Cánh cửa vừa bật mở Cao Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đinh lão quái vẫn còn trong giấc ngủ say, không hay biết biến cố chết người đang đợi lão. Trên bàn mâm cơm vẫn còn nguyên. Bát đũa vẫn không hề suy suyển. Cao Phong lấy ngân trâm trong người ra để thử chất độc. Hắn vốn có kinh nghiệm trong việc này từ khi đối đầu với Tam Độc Quỷ Vương...
Đinh Túc nghe tiếng động liền mở mắt ra:
- Ngươi đang làm trò gì đó. Không lẽ trong thiền viện cũng có nội gián Phi Tin môn?
Cao Phong cười chua chát. Hắn đưa chiếc trâm bạc lên cho Đinh Túc xem:
- Như thế này có đủ giết chết tiền bối hay không?
Đinh Túc lạnh người nhìn chiếc trâm bạc đã đổi sang đen nhánh. Kinh nghiệm nói với lão, chỉ cần ăn phải các thứ trên bàn sẽ toi mạng ngay lập tức. Nhưng Độc Điếu Phong Can vẫn thắc mắc:
- Ngươi làm sao phát hiện được âm mưu này?
- Là tình cờ thôi. Kể như tiền bối và tại hạ gặp may vậy...
Đinh lão quái bỗng nghĩ đến một việc, liền thốt lên:
- Ta phải gặp ba vị đại sư để nói rõ mọi việc. Không chừng bọn Phi Tin môn đã hạ độc khắp nơi...
Lão nói xong liền tất tả đi ngay.
Cao Phong hiểu rằng nếu Phi Tin môn hạ độc vào nguồn nước thì nguy hiểm vô cùng. Ở đây cách xa sinh hoạt của người đời. Nếu cách ly nguồn nước, Giác Ngạn Thiền Lâm không thể nào tồn tại...
Nghĩ đến đây hắn băng mình chạy đi...
Trong đêm tối Cao Phong dễ dàng xác định được nguồn nước thiền viện, nhờ vào lối mòn được tạo ra do các tăng nhân thường xuyên đi lại. Hắn đi rất nhanh nhưng vẫn không gây ra tiếng động nào. Người hắn tuồn nhẹ một cái đã an nhiên trên thân đại thụ. Từ trên cây, Cao Phong có thể quan sát khắp xung quanh khu vực giếng nước.
Sương đêm từ trên những cành lá rơi vào vai áo Cao Phong lạnh buốt. Hắn biết đêm đã khuya. Giờ này tăng chúng trong thiền viện đã trấn giữ các nơi trọng yếu. Nhưng họ lại quên mất, thức ăn và nước uống chính là năng lượng giúp cho con người đứng vững trước mọi nguy cơ. Nếu Cao Phong tính toán đúng, bước đầu Phi Tin môn sẽ hạ độc những nhân vật có địa vị cao trong thiền viện. Sau đó sẽ đến chúng tăng cùng những người chăm coi việc ăn uống...
Trong bóng tối của rừng trúc, thấp thoáng nhiều bóng đen phi đến. Cao Phong nhẩm tính có khoảng mười tên. Bọn chúng đều vận hắc phục, tay lấp lánh đoản đao. Nhìn chúng, Cao Phong sướng rơn cả người. Đó sự sung sướng của một ngươi đi đánh bẫy đang đợi con thú sa vào...
Những tên hắc y vừa chạm đất đã lập tức phân ra chiếm lĩnh các giếng nước. Một tên trong bọn cười lạnh:
- Những tên hoà thượng này đã đến ngày tận số. Chỉ cần qua ngày mai thì tất cả sẽ về tay chúng ta. Nghe nói Giác Ngạn Thiền Lâm có thư phòng tàng trữ nhiều cổ thư liên quan đến võ học. Nếu như tuyệt học cửa thiền lọt vào tay chúng ta thì từ nay Phi Tin môn có thể ngẩn cao đầu trong thiên hạ.
Một tên lấy trong người ra một gói giấy. Tay gã chia các túi bột cho những tên đi cùng, miệng nói khẽ:
- Chúng ta hãy mau mau hành sự. Mã đáo công thành còn lo gì thiếu phần mình.
Cao Phong thấy bọn chúng hành động, định nhảy xuống. Nhưng hắn chưa kịp nhấc người chợt có mấy cái bóng vàng lướt ra. Vừa nhìn thấy những người này Cao Phong thở ra nhẹ nhõm. Tăng chúng trong thiền viện ứng biến rất nhanh, đã lường trước hành động của bọn sát thủ.
Đi đầu là một tăng nhân tuổi khoảng tứ tuần. Chân vừa chạm đất đại sư đã lên tiếng:
- A Di Đà Phật! Các vị thí chủ đang đêm xâm nhập thiền viện không biết có mưu đồ gì? Nơi đây là chốn thiền môn, không can dự vào chuyện thị phi trong thiên hạ. Các vị tự tiện xông vào, lại muốn hạ độc hại người là cớ làm sao?
Gã cầm đầu trong bọn hắc y, biết sự việc đã bại lộ nên không cần khách khí nữa:
- Bọn ta thừa lệnh hành sự, đâu cần biết nguyên cớ bên trong. Chỉ biết rằng ai ngăn cản, đừng trách bọn ta ra tay độc ác. Từ lâu nghe danh Ngộ Minh đại sư, nay muốn lãnh giáo xem tuyệt học cửa thiền linh diệu cỡ nào.
Ngộ Minh đại sư thần sắc vẫn bình thản:
- Phật môn luyện võ để tăng cường sức lực, minh mẫn pháp quan để giác ngộ phật thừa. Vì vậy mục đích luyện võ không phải dùng sính cường với người. Các vị tự nhiên xâm nhập bổn tự, tăng chúng nhất định phải cản ngăn.
Tên hắc y cười lớn:
- Cản ngăn ư? Ta chỉ sợ hôm nay thiền viện các ngươi không còn một ai sống sót. Chúng ta người đông thế mạnh, nhất định phải tiểu trừ những trở ngại trên con đường nhất thống giang hồ. Hoà thượng các ngươi thân đã xuất thế, nhưng ảnh hưởng trên võ lâm rất lớn. Nếu không diệt trừ sẽ là cái họa về sau cho bang phái chúng ta.
Thần sắc Ngộ Minh đại sư vẫn an nhiên:
- Các vị có phải là người của Phi Tin môn?
Một tên trong bọn quát:
- Đã đến đây thì cứ ra tay. Hơi sức đâu phí lời với bọn đầu trọc.
Gã nói xong liền liền phóng chưởng đánh tới. Tên này tầm vóc nhỏ bé không ngờ võ công lại thần diệu vô cùng. Chưởng pháp gã vừa đánh ra đã bao quanh các nơi hiểm yếu trên người Ngộ Minh đại sư. Cường lực của chưởng phong đẩy mọi người trong cuộc đồng lui ra ngoài.
Đại sư Ngộ Minh vẫn đứng bất động, nhất chưởng phiêu bồng phất ra. Kình lực đôi bên chạm nhau không gây tiếng động nào. Điều này làm người bên ngoài cực kỳ kinh ngạc. Thói thường áp lực rất mạnh của đôi bên khi chạm nhau tất sẽ chấn động, gây nên tiếng vang lớn. Nhưng chưởng pháp Ngộ Minh đại sư rất ảo diệu, bên ngoài trông rất cương mãnh, bên trong lại hàm chứa nội lực âm nhu nhằm khống chế sức mạnh đối phương.
Tên áo đen mới đánh ra một chiêu, trong lòng đã kinh hãi. Gã biết đâu, tuy Ngộ Minh ít bôn ba giang hồ nhưng võ học lại rất uyên thâm. Ngay cả Giác Tham đại sư cũng công nhận tài năng vị sư trẻ, được coi là sự kế thừa xứng đáng trong thiền viện.
Hai bên vừa xuất thủ, những tên còn lại cũng rút binh khí giao chiến ngay. Tăng chúng của thiền viện đối phó với địch nhân theo từng tốp. Cứ hai người đấu lưng lại với nhau để đối phó lại số đông kẻ địch.
Cao Phong quan sát cuộc chiến, trong lòng cực kỳ khâm phục song nhân trận của các tăng nhân. Bọn họ hình như hợp nhất với nhau thành một khối, lúc ly lúc hợp, đối phó với đao pháp kẻ địch một cách thần diệu khôn cùng. Có lúc hai nhà sư nắm tay nhau quay vòng, có lúc lộn lên trên không với một người trụ phía dưới. Hai tay không rời nhau, người phía dưới xuất cước thì người trên cũng xuất cước. Khi vị tăng nhân phía trên đứng trên vai người ở dưới thì chưởng xuất bất tận, biến hoá rất tinh vi. Khiến địch nhân bị cuốn vào lối đánh thiên biến vạn hoá của mình...
Trong trận, Ngộ Minh đại sư bỗng biến chiêu rất kỳ lạ. Tả chưởng xoay vòng làm hoa cả mắt địch thủ. Hữu chưởng từ phía ngoài xuyên vào vòng ảo ảnh đánh vào ngực tên áo đen. Tên này không ngờ Ngộ Minh xuất chiêu ảo diệu như thế nên trúng chưởng lui về sau.
Lúc này thế trận mạnh yếu đã rõ. Người của Phi Tin môn dần dần bị các nhà sư dồn vào thế bị động, chỉ biết chống đỡ.
Đang lúc cơ hội bắt địch được mở ra, bỗng xuất hiện một bóng đen lao vào. Người vừa đến phóng chưởng rất nhanh về phía Ngộ Minh đại sư. Vừa nhìn thấy kình khí Cao Phong đã kinh hãi. Trong đầu hắn loé lên một ý nghĩ: Thanh Bích cương khí...
Ngộ Minh đại sư loạng choạng lui ra sau khi kình lực chạm nhau. Chưởng pháp đại sư như chạm phải núi đá, lực phản hồi thật kinh khiếp vô cùng. Vị tăng nhân thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây là Thanh Bích cương khí, độc môn võ học của Trịnh bang chủ?
Người vừa đến mặt che kín nên không nhận diện được. Nhưng nhìn công phu và dáng người, Cao Phong tin rằng nhất định là Trịnh Quang Nguyên. Hắn biết chưởng môn Phi Tin đã xuất hiện thì đại sư Ngộ Minh nhất định không phải là đối thủ của lão. Cao Phong lấy vội trong người ra một chiếc khăn rồi quấn nhanh lên mặt. Bây giờ trông hắn không khác gì người của Phi Tin môn.
Đại sư Ngộ Minh biết mình đã nội thương nên khẽ lên tiếng:
- Thí chủ nhất định là Trịnh chưởng môn của Phi Tin môn?
Trịnh Quang Nguyên biết không thể giấu được nên kéo chiếc khăn che mặt xuống. Lão lạnh lùng nói:
- Ta vốn không muốn đối chọi với ba vị tam tăng. Nhưng kẻ địch của ta đã đến đây, nên bất đắc dĩ phải mạo phạm. Các ngươi biết điều thì hãy tránh qua một bên, cho ta đi tìm hắn.
Lão nói xong liền phất tay một cái. Kình lực lập tức lại nổi lên...
Thanh Bích Cương Khí là một kỳ học trong võ lâm. Nội lực hùng hậu của nó giống như một bức tường rắn chắc không gì có thể công phá. Cương khí phát ra dù công hay thủ cũng kín đáo và mạnh mẽ như nhau. Ngộ Minh đại sư biết vậy nhưng không còn cách gì để lẩn tránh. Trong giờ phút khẩn yếu đại sư bỗng cử chưởng phóng ra. Thế chưởng của Ngộ Minh không nhằm công phá mà chỉ là phòng ngự. Về nguyên lý không có cao thủ nào lại sử nội lực đả kích vào một nơi cứng chắc như tường đồng vách sắc. Cách tốt nhất bấy giờ là dụng nhu chống cương, lấy cái mềm mại để chống lại kình lực như di sơn của đối thủ. Tận cùng của nhu là cương, và cuối cùng của cương vẫn là nhu. Đạo lý trong võ học không thể nào đi ngược lại sự tiêu trưởng của vạn vật.
Kình lực vừa chạm vào nhau đã thấy Trịnh Quang Nguyên tiến lên một bước. Chưởng pháp phía trước vừa bị chặn đã thấy đợt thứ hai xông đến. Lúc này Ngộ Minh không còn cách gì ngăn cản được, thân hình liền bị đẩy về phía sau đến ba xích...
Trịnh Quang Nguyên cười rất nham hiểm. Lão muốn kết thúc nhanh trận đấu nên lập tức phóng chưởng...
Chưởng phong còn cách người Ngộ Minh khoảng hai tấc, chợt thấy thanh quang lấp loáng tấn công vào vai của lão. Lối đánh của người ra chiêu nhằm bức đối thủ phải hồi chiêu tự cứu. Trịnh Quang Nguyên biết vậy nên xoay người cực kỳ thần tốc. Chưởng pháp lập tức chuyển hướng tấn công vào người xuất côn.
Cao Phong xuất chiêu giải cứu cho Ngộ Minh đã lường trước tình huống này. Vừa thấy chưởng kình đến gần, hắn liền xuất chiêu Phong Vũ Dạ Lai, đánh thẳng vào vùng thanh quang.
Ngộ Minh đại sư lớn tiếng hô:
- Coi chừng!
Tiếng quát chưa dứt kình lực của đôi bên đã chạm nhau. Trịnh Quang Nguyên kinh hãi nghĩ: Trong Giác Ngạn Thiền Lâm sao lại có cao thủ như thế này?
Lão không nhận diện được Cao Phong vì hắn đã bịt kín mặt.
- Ngươi là ai?
Cao Phong cười ha hả:
- Ta chỉ sợ ngươi biết rồi lại không tốt cho mình.
Trịnh Quang Nguyên tức giận quát:
- Sao lại không tốt cho ta? Ngươi đề cao thân phận quá rồi đấy.
Cao Phong thong thả nói:
- Bởi khi ta nói ra, một là lão sẽ hoảng sợ, hai là sẽ bỏ chạy. Cả hai việc này không phải chẳng mấy tốt đối với thân phận cao quý ư?
Sắc mặt Trịnh Quang Nguyên chợt tái xanh. Lão đang vận dụng Thanh Bích Cương Khí đến mức cao nhất, rồi bất thần đánh vào đối thủ.
Chiếc gậy trúc Cao Phong lại vung lên. Khắp người hắn dày đặc một bức màn xanh thẫm, chống lại công phu đã từng đả thương Độc Điếu Phong Can Đinh Túc. Lần này kình lực giao nhau nổ lên một tiếng lớn, hất Cao Phong lùi ra tận rừng trúc. Hắn vừa bị đẩy lùi liền tiến lên ngay, tỏ ra không hề hấn gì. Điều này khiến Trịnh Quang Nguyên và Ngộ Minh cùng kinh ngạc. Trên giang hồ không hề nghe nói đến công phu kỳ lạ như thế bao giờ...
Cao Phong vừa tiến lên đã thấy Trịnh Quang Nguyên phất tay áo. Tất cả bọn thuộc hạ lập tức đi hết.
- Các hạ võ công thật bất phàm. Bình sinh lão phu chưa hề thấy qua. Xin hẹn lần sau gặp lại.
Lão nói xong liền sử khinh thân bỏ đi mất dạng.
Ngộ Minh đại sư nói:
- Đa tạ sự tương trợ của...
Đại sư bỏ lửng câu nói, ngỡ ngàng nhìn xung quanh... Trong bóng tối thấp thoáng một bóng người lướt đi mất dạng...
Tiếng thở dài của Ngộ Minh vang lên trong khoảng không thanh vắng:
- Võ lâm lại xuất hiện một kỳ nhân chân tướng bất lộ...
Nói đến đây đại sư phất tay ra hiệu cho tăng chúng tản ra khắp nơi, bảo vệ nguồn nước trong thiền viện. Nơi này từ hôm nay đã trở thành thánh địa của Giác Ngạn Thiền Lâm, không phải ai cũng có thể bước vào...
Cao Phong vừa đi một đoạn chợt xoay chuyển ý nghĩ. Hắn biết Trịnh Quang Nguyên là người rất giảo hoạt. Lão thấy không nắm chắc phần thắng nên tìm cớ đi ngay. Đối với lão mục đích bao giờ cũng thiết yếu, đánh nhau chưa hẳn đem đến kết quả tối ưu cho đại nghiệp xưng bá của mình.
Vừa nghĩ đến đây Cao Phong vọt người rất nhanh. Hắn nhằm hướng bọn người Phi Tin môn vừa mất hút mà lao vun vút.
Thời gian khoảng cạn một tuần trà, phía trước Cao Phong thấp thoáng bóng người. Hắn biết Trịnh Quang Nguyên rất tinh tường nên không dám bám sát bọn thuộc hạ của lão.
Những tên đột nhập thiền viện không ngờ có kẻ lén theo dõi nên vẫn thảnh thơi tán tụng với nhau. Một tên lên tiếng nói:
- Những tên hoà thượng trong thiền lâm quả thật rất khó đối phó. Bọn chúng lập trận song nhân rất chặt chẽ và ăn ý vô cùng. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Trịnh bang chủ thì chúng ta tất thất bại trong tay bọn trọc đầu. Không biết những người thâm nhập trước chúng ta có hạ độc giết chết lão già và tên họ Cao khốn kiếp đó hay không? Kể cũng lạ, kế hoạch sắp hoàn thành, ở đâu lại xuất hiện một kẻ bịt mặt thần bí. Nếu không có người đó, chúng ta đã giết hết bọn chúng rồi.
Cao Phong lại nghe một tên nói:
- Cái tên bịt mặt thật đáng nể. Thanh Bích cương khí của Trịnh bang chủ khét tiếng lâu nay cũng bị hắn chặn được. Xem ra người này mới là chướng ngại lớn nhất ngăn cản Phi Tin môn chúng ta. Trong tứ đại phái không ai có thể là đối thủ của Trịnh bang chủ. Võ lâm châu thổ chỉ vẻn vẹn mấy cao thủ, làm sao có thể phá hủy đại nghiệp hưng chấn võ lâm. Sự nghiệp Phi Tin môn từ nay không mấy chốc sẽ viên thành...
- Cũng chưa chắc! Giang hồ đang truyền tụng về sự xuất hiện của Bách Biến Vô Ảnh Kiếm. Trong Tam Kiếm đã có hai xuất hiện, chỉ còn truyền nhân của Tuý Tiên Bạch Đầu Ông là chưa nghe nhắc đến. Nếu như châu thổ đồng lúc hiện diện ba danh gia kiếm thuật này, cục diện sẽ vô cùng khó khăn cho môn phái chúng ta. Trịnh bang chủ muốn lợi dụng Thiên Sơn phái để tiêu diệt Tam Kiếm, nhưng xem ra không dễ như chúng ta nghĩ...
Cao Phong nghe bọn chúng nói với nhau, trong lòng thầm nghĩ: Tam lão của Thiên Sơn không phải ai cũng là kẻ xấu. Những người này đến châu thổ chỉ nhằm vào việc tỷ võ, lấy lại thể diện cho tiền nhân. Tỷ võ và giải quyết ân oán là hai việc khác nhau hoàn toàn. Nếu như Tam Kiếm có sự dàn xếp ổn thoả, thì âm mưu của Trịnh Quang Nguyên sẽ không mang lại kết quả gì. Ngược lại, không khéo gậy ông lại đập lưng ông nữa là khác. Hắn bỗng nghĩ đến Lạc Chưởng Tầm Hoa Nguyên Khôi. Nhị trưởng lão bắc Thiên Sơn là người khẳng khái, suốt đời luyện võ chỉ nhằm ấn chứng công phu, nâng cao trình độ võ học của mình. Trong cách hành xử, Nguyên Khôi tỏ ra là người chính nhân quân tử, không màng đến danh lợi trên chốn giang hồ. Một con người như vậy không bao giờ bị cuốn vào chuyện tranh chấp ngôi vị bá vương trong võ lâm. Còn tam trưởng lão Mạc Chấn Bắc đã có lần so tài với Trịnh Quang Nguyên. Nếu muốn sai khiến được lão quả là điều không tưởng. Con người này chính tà bất phân, nhưng lại không thích ai quản thúc mình. Riêng Nhất Tuyệt Phi Hồn Yên Phi là người hung hãn nhất trong ba trưởng lão, lại lún sâu vào oán cừu với Trương Chí, truyền nhân của Mạc Tiếu Thiên. Cuộc thách đấu tại đỉnh Hắc Phong vào tiết nguyên tiêu chưa có gì đảm bảo chiến thắng cho lão. Trương Chí tỏ ra rất bản lĩnh trong việc lãnh hội kiếm thuật độc đáo của Mạc Tiếu Thiên tiền bối. Bí mật duy nhất còn lại có thể lôi kéo ba vị trưởng lão phái Thiên Sơn vào cuộc là hành tung bất minh của Tam Tuyệt Túy Tiên Bạch Đầu Ông. Một người trước đây đã cho thất lão Thiên Sơn nếm mùi thất bại dưới kiếm pháp dị thường của mình...
Như vậy, việc Trịnh Quang Nguyên lợi dụng tông tích của Túy Tiên chỉ là nhất thời, không thể kích động Thiên Sơn tam lão làm theo ý mình mãi được.
Cao Phong vừa nghĩ đến đây đã thấy thuộc hạ Phi Tin môn đi vào một chỗ ngoặt. Lối đi dẫn vào khe núi, sau đó lộ ra một cửa sơn động. Từ ngoài nhìn vào động tối om om, không có chút ánh sáng lọt vào. Những tên thuộc hạ Phi Tin môn như những bóng ma, lần lượt chui vào trong động.
Cao Phong nép vào vách núi chờ bọn chúng đi hết, mới cẩn thận men theo vách đá mà vào. Hắn rất thận trọng trong từng bước chân, không để gây ra bất cứ tiếng động nào.
Trong động rất tối, nhưng nhãn lực Cao Phong rất tinh tuyệt. Hắn vẫn nhận rõ lối đi và những kẻ ở phía trước.
Phía trước bất ngờ có ánh sáng loé lên. Cao Phong giật mình phóng vội lên cao. Thân hình hắn quặp vào trần động như loài dơi, không để lại một tiếng động. Hành động kịp lúc đã tránh cho Cao Phong một tình huống nguy hiểm trong gang tấc...
Trả Lời Với Trích Dẫn