Viết cho người đàn bà xưa cũ
Nơi em ở ......những hàng cây lá đỏ
Ta đi ngang giữa ngày tháng thu vàng
Trước nhà em những chùm hoa cúc trắng
Đẹp dịu dàng theo nỗi nhớ mênh mang
Em thấy không khung trời tình xanh ngát
Mây về đâu bay lờ lững dịu dàng
Tiếng đàn ai vọng buồn qua song cửa
Gió nồng nàn trong tiếng gọi mùa sang
Ta vẫn đứng bên góc đường lặng lẽ
Rất gần em mà em chẳng nào ngờ
Từng tháng ngày lênh đênh trong quạnh quẽ
Để nghe lòng chùng xuống những vần thơ
Kỷ niệm nào theo tháng ngày xa mãi
Cũng như em giờ cũng đã quên rồi
Chỉ có ta mãi là người khờ khạo
Vẫn lạc về ... vùng qúa khứ xa xôi ....
Khiếu Long
Người hỡi còn đâu lời thệ xưa
Giờ nơi đây…đã rợp đầy lá đỏ
Mình em lặng lẽ giữa mùa thu vàng
Bên hiên nhà đong đưa chùm cúc trắng
Vẫn trinh nguyên vờn trong gió miên man
Còn đâu những tháng ngày tình nồng ngát
Lời yêu đương tha thiết quá dịu dàng
Sao như gió thoảng bay luồn qua cửa
Lệ đắng cay nhuộm tím mùa mưa sang
Vầng trăng đêm nay thiệt buồn cô lẻ
Hạnh phúc mới hôm qua giờ đâu ngờ
Bóng em rũ sầu co ro quạnh quẽ
Tim rỉ máu đẫm ướt cả dòng thơ
Đến thiên thu em còn yêu anh mãi
Người đã quên lời xưa thề ước rồi
Em lạc lõng trong tình si khờ khạo
Một lần yêu …để lịm chết hồn côi
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 01-02-2019 lúc 12:57 PM.
|