Ðề tài: Anh và Em
View Single Post
  #10  
Old 06-09-2013, 02:57 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Anh và em - Chương 10 (hết)

Chương 10



Rồi cũng đến ngày nhỏ Diệp hết ốm hẳn. Trước đây đã hai, ba lần cả nhà tưởng nó đã dứt sốt, nhưng toàn mừng hụt. Nó cứ sáng mát, chiều nóng. Hoặc có lúc mát suốt hai ngày, đến ngày thứ ba đột nhiên nóng trở lại.

Nhưng lần này không phải vậy. Đã bốn ngày nay nhỏ Diệp đã dứt sốt hẳn, sức khỏe cũng dần dần hồi phục. Bác sĩ bảo mẹ khỏi cần dẫn nó đi khám nữa; chỉ uống hết đợt thuốc này là sẽ đâu vào đấy thôi.

Quý ròm mừng rơn khi thấy em gái mình đã có thể rời khỏi giường và đi lại quanh quẩn trong nhà. Mừng nhất là từ nay nó khỏi phải chiều chiều ngồi chết cứng một chỗ để kể chuyện cho em nó nghe nữa. Thoạt đầu, thấy bọn nhóc kéo tới ngồi ngóc cổ nghe ké và xuýt xoa tán thưởng, Quý ròm cũng khoai khoái nhưng rồi ngày nào cũng lặp đi lặp lại mỗi một cách kéo ghế, mỗi một cách "e hèm", nó chẳng còn thấy hứng thú tẹo nào nữa. Truyện hay lại mỗi ngày một vơi, chỉ còn toàn những truyện đọc thì thích mà kể lại thì vô cùng nhạt nhẽo.

Chính vì vậy mà ngày nhỏ Diệp bắt đầu tung tăng đi tới đi lui, không phải nhỏ Diệp mà chính Quý ròm mới là người vui nhất.

Nhưng Quý ròm vẫn chưa thật vui hẳn. Thoát được "nghĩa vụ" kể chuyện, nó còn muốn thoát luôn cả "nghĩa vụ" chép bài.

Lúc nhỏ Diệp ốm nằm xụi lơ, Quý ròm không cảm thấy việc chép bài giùm em là nặng nhọc. Nhưng từ khi nhỏ Diệp nom không còn giống "em bé bán diêm" nữa, không hiểu sao nó lại cảm thấy cái "nghĩa vụ" này chẳng khác chi một cực hình.

Nhỏ Diệp đi tới đi lui đến ngày thứ ba thì Quý ròm đã sốt ruột lắm rồi. Nó nhìn em, nheo mắt hỏi dò:

- Mày đi lại thấy thế nào?

Nhỏ Diệp tươi tỉnh:

- Gần như bình thường rồi!

- Chân cẳng mày ra sao?

- Ra sao là sao? - Nhỏ Diệp ngơ ngác.

Quý ròm liếm môi:

- Ý tao muốn hỏi chan cẳng mày khỏe hẳn chưa ấy!

- À, khỏe hẳn rồi!

Quý ròm lại hỏi:

- Thế còn tay?

- Tay sao?

- Tay mày hoạt động như bình thường được chưa?

Không hiểu "âm mưu" của ông ảnh, nhỏ Diệp rảy rảy hai cánh tay, gật đầu:

- Trở lại bình thường rồi!

Chỉ đợi có vậy, Quý ròm cười toe:

- Thế có nghĩa kể từ hôm nay mày có thể tự mình chép bài được rồi chứ gì?

Nhỏ Diệp tưởng như có ai đang kéo chân mình xuống nước. Nó nhìn bộ dạng hớn hở của ông anh, mặt xịu xuống:

- Nếu anh không muốn chép giùm em nữa thì thôi, cứ để đó cho em!

- Làm gì mặt mày như đưa đám thế! - Vẻ hờn dỗi của nhỏ em làm Quý ròm thoắt áy này - Chả phải mày vừa bảo tay mày đã trở lại bình thường rồi sao?

Nhỏ Diếp chớp mắt:

- Trở lại bình thường không có nghĩa là đã chép bài được! Tay em chỉ mới bớt nhức mỏi thôi!

Quý ròm bán tín bán nghi. Nó nhìn lom lom vào mặt nhỏ em:

- Mày không gạt tao đấy chứ?

- Ai mới ốm dậy mà chả thế! Em gạt anh làm gì!

Tới đây thì Quý ròm thôi vặn vẹo. Nó thừ người nhủ bụng: Có lẻ nhỏ Diệp không nói dóc. Trước đây mình cũng thế thôi. Mới khỏi bệnh, tay chân con người ta còn xuôi xị, đâu đã khỏe khoắn ngay được. Vả lại, mình mong em mình chóng hết bệnh chính vì lo cho sức khỏe của nó chứ đâu phải vì mong nó ngồi dậy chép bài thay cho mình. Quý ròm nghỉ ngợi lẩn thẩn một hồi, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Nó không còn thấy việc chép bài giùm cho người ốm thêm hai, ba ngày là một công việc nặng nhọc nữa.

- Thôi được! Mày cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi! Bài vở để đó tao chép giùm cho!

Cuối cùng, Quý ròm hắng giọng hùng hồn tuyên bố. Rồi chẳng buồn tiếp tục *** mói nhro em để kiếm cớ gây sự nữa, nó đứng bật dậy, lao vọt ra cửa.

- Này, này! - Nhỏ Diệp gọi giật - Anh đi đâu thế? Ở nhà chơi với em chứ!

- Chơi với mày cả tuần nay thế đủ rồi! - Quý ròm đáp, không ngoảnh cổ lại - Bây giờ tao phải đi chơi với Tiểu Long đây!

Tiểu mừng rỡ khi thấy Quý ròm xuất hiện:

- Tao đang định chạy qua nhà mày đây!

- Có chuyện gì vậy?

Tiểu Long mỉm cười bí ẩn:

- Tao có cái này hay lắm!

Rồi không đợi Quý ròm gặng hỏi thêm, nó chạy lại góc nhà thò tay vào ngăn kéo bàn lôi ra một cuộn phim mới toanh, toét miệng khoe:

- Tao mới mua đấy! Sáng mai mày đem chiếc máy ảnh theo, nghỉ hai tiết sau, tụi mình đi Đầm Sen chụp hình chơi!

- Ờ! - Quý ròm gật đầu - Để tối nay tao về hỏi mượn nhỏ Diệp!

- Hỏi mượn cái gì kia?

Quý ròm ngó lơ chỗ khác:

- Thì hỏi mượn chiếc máy ảnh chứ hỏi mượn cái gì!

Tiểu Long giương mắt ếch:

- Sao hôm trước mày bảo chiếc máy ảnh đó là của mày?

Quý ròm khụt khịt mũi:

- Đó là hôm trước, còn hôm nay nó không còn là của tao nữa!

Tiểu Long tiếp tục ngẩn tò te:

- Tao chả hiểu gì cả!

Quý ròm không muốn nhắc nhiều tới chuyện này. Thấy Tiểu Long hỏi tới hỏi lui hoài, nó đâm gắt:

- Theo tao, mày cũng chả cần hiểu cặn kẽ chuyện này làm gì! Mày nên tìm hiểu mấy bài tập toán thầy Hiếu mới cho về nhà hồi sáng kia kìa!

Nói xong, Quý ròm quay phắt người bỏ đi.

- Ơ , ơ...

Không hiểu tại sao Quý ròm đang vui vẻ tự dưng lại đổ quạu như thế, Tiểu Long quýnh quáng kêu. Nhưng đang bực tức, Quý ròm đi lẹ như gió. Thoáng mắt, nó đã ra khỏi hẻm. Tiểu Long đuổi theo tới chỗ quầy hàng của mẹ đã thấy Quý rò chỉ còn là một chấm nhỏ tít đằng xa.

Quý ròm quả đang buồn bực lắm. Nhưng chắc chắn không phải vì Tiểu Long. Nó cũng biết thế. Tại thằng mập này cứ hỏi mãi về chiếc máy ảnh nên nó quạu quọ thôi. Quý ròm cũng chẳng buồn bực gì nhỏ Diệp. Nhỏ Diệp là em gái nó, lại vừa ốm một trận ra trò, nó thương em nó còn không hết, bực đâu mà bực!

Thế Quý ròm buồn bực chuyện gì? Thực ra nếu đem câu hỏi này hỏi chính Quý ròm, e rằng nó cũng không giải thích rõ ràng được, mặc dù nó biết tỏng mọi chuyện bắt nguồn từ chiếc mày ảnh mẹ con cô Tư tặng. Nó mê chiếc máy ảnh này lắm. Ngay từ đầu, nó đã mê. Nhưng khổ nỗi, nhỏ Diệp cũng vậy.

Nhưng nhỏ Diệp đang ốm, còn nó thì không. Thế là nó hào phóng đem tặng chiếc máy cho em nó. Lúc đó, nhìn ánh mắt ngạc nhiên và cảm kích của nhỏ Diệp, nhìn vẻ mặt thán phục của nhỏ Oanh và nhỏ Thùy Vân, nó khoái chí ghê lắm. Thậm chí lúc đó nó ước gì có thêm hai chiếc máy nữa để nó tặng hai đứa bạn của nhỏ Diệp mỗi đứa một chiếc luôn thể.

Nhưng đó là nói lúc nhỏ Diệp còn nằm trên giường không động cựa nổi kìa. Còn bây giờ, khi nhỏ Diệp đã có thể đi đứng, cười nói, chạy nhảy như mọi đứa con gái khỏe mạnh bình thường khác, hễ nhớ đến chiếc máy ảnh, Quý ròm lại cảm thấy tiêng tiếc.

Từ tiêng tiếc chuyển qua tưng tức cũng không đến nỗi xa lắm, thế là tiêng tiếc chán, Quý ròm lại cảm thấy tưng tức. Tức nhất là trong khi nó trắng tay như một kẻ nghèo mạt rệp thì nhỏ Diệp đột nhiên trở nên giàu sụ, vừa có cả con mèo bông lẫn chiếc máy ảnh, chưa kể khối quà do tụi bạn thi nhau đem tới. Mà mớ gia tài này chẳng phải do công cán gì. Chỉ nhờ một trận ốm mà thôi.

Mà đâu phải nhỏ Diệp ổm hẳn.Nay nó đã khỏe mạnh, đã bắt đầu trở lại là con nhóc Diệp láu lỉnh, nghịch ngợm và nhõng nhẽo trước kia. Thế thì có bất công không cơ chứ!

Quý ròm vừa đi vừa ngẫm nghĩ sự đời, chân về đến nhà lúc nào không hay.

Nhỏ Diệp đón anh ngay ở cửa, tay đong đưa chiếc máy ảnh.

Quý ròm liếc chiếc máy, nhăn nhó bảo:

- Mày mới ốm dậy, đừng ra đây! Ngoài này gió máy nhiều lắm!

Nhỏ Diệp tươi tỉnh:

- Em đợi anh mà!

- Đợi tao làm gì?

Nhỏ Diệp chìa chiếc máy ảnh ra:

- Anh chỉ em cách sử dụng máy ảnh đi!

- Ối dào, chuyện vặt! - Quý ròm phẩy tay tính gạt phắt, nhưng đến phút chót bắt gặp ánh mắt chờ đợi của nhỏ em, nó bỗng nhiên dịu giọng - Mày vào đây, tao chỉ cho!

Hai anh em ngồi vào bàn, Quý ròm một bên, nhỏ Diệp một bên, chiếc máy ảnh nằm ở giữa.

Quý ròm hất hàm:

- Mày cầm chiếc máy ảnh lên đi!

Nhỏ Diệp cầm chiếc máy ảnh lên, ngơ ngác nhìn anh.

- Đừng nhìn tao! - Quý ròm nhún vai - Tao đâu phải là chiếc máy ảnh! Mày nhìn vào khung ngắm ấy!

Nhỏ Diệp xoay ngang xoay ngửa chiếc máy:

- Khung ngắm nằm ở chỗ nào?

- Cái khung hình chữ nhật ở phía sau đó!

- À, em thấy rồi!

Nhỏ Diệp vừa reo vừa áp chiếc máy vào sát mặt, nheo mắt nhìn vào khung ngắm.

- Thấy gì không? - Quý ròm hỏi.

- Chả thấy gì cả! - Nhỏ Diệp lắc đầu, nó vẫn cố nhướn mắt nhìn vào khung ngắm - Thấy đen thui hà!
Quý ròm cười hề hề:

- Thấy đen thui là phải rồi. Mày chưa mở ống kính mà!

Nhỏ Diệp liền buông chiếc máy xuống;

- Phải mở ống kính nữa ư? Sao khi nãy anh không nói trước?

- Nói trước sao được mà nói trước! Phương pháp của tao là thực hành trước đã, rồi giảng lý thuyết sau. Có như vậy mày mới nhớ lâu!

Rồi trước cặp mắt đang trố lên của nhỏ em, Quý ròm chỉ tay vào chiếc nút nhỏ bên dưới ống kính, gật gù giảng giải:

- Đây nè! Khi nào muốn chụp ảnh, mày bật chiếc nút này qua một bên, ống kính sẽ tự động mở ra. Chụp xong, bật về chỗ cũ, ống kính sẽ được che lại.

Nhỏ Diệp ngồi dỏng tai nghe, miệng mũi không dám thở, mắt cũng không dám chớp một tí ti.

Nhưng để chụp được một tấm ảnh, không chỉ có chuyện đóng mở ống kính.

Quý ròm chỉ tay lên cái nút phía trên:

- Khi chụp trong nhà, không đủ ánh sáng, muốn mở đèn flash, mày bật cái nút này và phải đợi đèn báo hiệu phía sau đỏ lên...

Rồi không đợi cho nhỏ Diệp kịp hỏi lại, Quý ròm xoay chiếc máy ảnh ra phía sau, nhanh nhẩu:

- Còn đây là chỗ lắp pin!

Vừa nói nó vừa mở ra đóng vào tanh tách, mặc nhỏ Diệp bỡ ngỡ nhìn và cố ghi nhớ một cách khổ sở.

- Còn đây là chỗ lắp phim! - Quý ròm tiếp tục mở chốt bên trái - Mày tra phim vào đây, rồi kéo mép phim qua bên tay phải, nhét vào khe hở này, nhớ chưa? Đừng quên gắn rìa phim vào các răng cưa hai bên, nếu không phim sẽ bung ra!

Quý ròm làm một thôi một hồi khiến nhỏ Diệp hồn vía lên mây. Từ trước đến giờ nó cứ tưởng chụp hình là chuyện đơn giản, chỉ việc đưa máy lên bấm "tách" một cái là xong, chứ đâu ngờ sử dụng máy ảnh lại "phức tạp" như vậy.

Quý ròm vừa "hướng dẫn" vừa liếc chừng nhỏ Diệp. Thấy mặt mày nhỏ em càng lúc càng hoang mang, nó như mở cờ trong bụng. Và nó tiếp tục giảng giải một cách rồi rắm:

- Nhưng lắp xong phim chưa phải đã chụp ngay được. Mày phải đưa tay lên nhẹ nhàng ấn vào cái nút trên cùng một cái, rồi cẩn thận lên phim bằng cái thanhnày, xong lại nhẹ nhàng bấm một cái nữa, rồi lại tiếp tục lên phim một cách khoan thai, từ tốn. Sau mỗi lần thực hiện động tác, mày phải tập trung quan sát cái ô màu trắngnày, chừng nào thấy hiện lên số một, số hai, lúc đó mới có thể tin chắc máy ảnh đã có thể đưa vào hoạt động...

- Thôi, thôi, anh đừng nói nữa! - Nhỏ Diệp vùng đưa tay bịt tai - Anh nói lắm thứ thế, làm sao em nhớ hết!

- Ối dào, đã hết đâu! - Quý ròm mặt tươi như hoa - Tao chỉ mới giảng sơ sơ thôi mà! Còn lắm thứ aquan trọng phải nhớ nữa cơ! Chụp ảnh là một "nghệ thuật cao cấp", có phải đùa đâu!

Mặt nhỏ Diệp méo xệch:

- Em chả cần học nữa đâu!

- Sao thế? Chiếc máy này là của mày mà? - Quý ròm giả bộ thắc mắc, nhưng rồi thấy ý đồ của mình lộ liễu quá, nó vội vàng chữa lại - Ý tao muốn nói là nếu mày không học cách sử dùng, làm sao mày có thể chụp hình được!

Quý ròm vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ Diệp, hồi hộp thăm dò. Và nó như nở từng khúc ruột khi thấy nhỏ Diệp tiu nghỉu đáp:

-Em tặng chiếc máy cho anh đấy! Em không giữ nó đâu!

- Tặng cho tao? - Quý ròm vờ sửng sốt, phải cố lắm nó mới không nhảy cẫng lên - Sao lại thế/ Đây là món quà tao tặng cho mày kia mà?

- Anh tặng em nhưng nếu không sử dụng thì em tặng lại, đâu có sao!

Quý ròm gật đầu sung sướng:

- Ừ, chẳng sao cả! Chiếc máy ảnh này nếu không đem ra sử dụng thì thật là phí!

Nhưng rồi nó bỗng nhớ ra một chuyện, liền hỏi:

- Ủa, nếu không học cách chụp ảnh, mai mốt có dịp đi chơi chả lẽ tụi mày không định hỏi mượn chiếc máy của tao sao?

- Mượn chứ!

Quý ròm ngạc nhiên:

- Nhưng tụi mày có biết chụp đâu!

Nhỏ Diệp cười khì:

- Thì tụi em mượn cả anh nữa! Lúc đó, tụi em rủ anh đi chụp ảnh giùm cho tụi em luôn, đâu có sao!

Dự định khác thường của nhỏ em khiến Quý ròm ngẩn ra một thoáng. Nhưng rồi n ó liền nhe răng cười theo:

- Ừ, chẳng sao cả! Thế lại càng hay! Tao khỏi phải sợ tụi mày làm hư chiếc máy của tao!

Quý ròm cố tình nhấn mạnh hai chữ "của tao", ý nhắc nhỏ Diệp đừng cao hứng bất thần đổi ý. Nhưng nhỏ Diệp chả có ý định đòi lại chiếc máy. Được ông anh nhận lời đi theo chpj ảnh cho nó và tụi bạn, nó đã vui lắm rồi.Error! No table of contents entries found.

Nhỏ Diệp vui, Quý ròm càng vui hơn. Rốt cuộc chiếc máy ảnh lại về tay nó. Cuộc đổi chủ lần này thật nhẹ nhàng, thắm tình anh em, chẳng một tí xích mích hay cãi cọ.

Nhưng để cho "vui" hơn nữa, và cũng để thực hiện câu tục ngữ "được đằng chân lân đằng đầu" ông bà từng nói, Quý ròm liếc chiếc máy tính đặt cạnh khuỷu tay nhỏ Diệp, liếm mép nói:

- Chuyện máy ảnh xem như giải quyết xong rồi, nhưng còn... chiếc máy tính!

Nhỏ Diệp không hiểu:

- Chiếc máy tính sao?

- Thì "giải quyết" luôn một lượt cho gọn chứ còn sao nữa! - Quý ròm tặc lưỡi - Nếu mày không sử dụng, sợ lãng phí, thì tặng luôn cho tao! Khi nào mày cần tính toán, tao sẽ đem ra tao tính giùm cho!

Trước gợi ý trắng trợn của ông anh, nhỏ Diệp hốt hoảng chộp chiếc máy tính giấu vào bụng.

- Không được, không được! - Nó lắc đầu quầy quậy - Đây là quà tặng của Thùy Vân, em không thể tặng lại cho anh được!

Quý ròm hừ mũi:

- Chẳng có gì là không được! Nếu mày muốn tặng thì chẳng ai cấm mày!

- Nhưng chẳng có lý do gì để em tặng cho anh cả. Trừ phi...

Thấy nhỏ Diệp đang nói bỗng ngưng bặt, Quý ròm sốt ruột chồm tới, hí hửng giục:

- Mày nói tiếp đi! Trừ phi sao?

Nhỏ Diệp cắn môi:

- Trừ phi anh ốm nằm liệt giường giống như em vậy!

Câu nói của nhỏ Diệp làm Quý ròm xuôi xị. Nó định quát nhỏ em về cái tội dám "trù ẻo" một ông anh tử tế như nó nhưng rồi nhớ lại những ngày qua, lòng nó bỗng dưng dịu xuống: Ừ nhỉ, tục ngữ có câu "máu chạy ruột mềm"! Nếu "máu" mình không chịu chảy thì "ruột" nhỏ Diệp vẫn cứng ngắc như khúc gỗ. Mình mà ốm nằm ngay cán cuốc, chắc chắn nhỏ Diệp sẽ thương mình hơn ngày thường, lúc đó mình tha hồ vét sạch gia tài của nó! Nhưng liệu có nên ốm một trận suýt chết vì chiếc máy tính cỏn con kia không nhỉ?


1997
Nguyễn Nhật Ánh
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn