Trích:
Nguyên văn bởi Prestige
Em có biết anh say
Ngắm mảnh chiều vụn gẫy
Tình yêu dù ngay đấy
Anh chưa từng đưa tay...
Anh chẳng phải không hay
Hoặc là anh không biết
Tình yêu nào tha thiết
Em trân trọng gửi trao
Nhưng anh chẳng thể nào
Gieo mảnh tình tuyệt vọng
Chỉ làm em thêm khóc
Mỗi khi bóng đêm về
Anh sợ giữa cơn mê
Em giật mình tỉnh giấc
Em nghẹn ngào tiếng nấc
Vì chẳng ở bên nhau
Anh sợ rằng em đau
Anh sợ em ân hận
Thà rằng em cứ giận
Vì anh quá vô tình
Anh biết cuộc đời mình
Sẽ không như em ước
Người yêu anh lần trước
Cũng đã từng ra đi...
Anh chẳng ước mong gì
Mình bên nhau là bạn
Không bao giờ vỡ nát
Duyên bẽ bàng vì anh.....
|
Ui, có người dấu nghề kìa , giờ bật mí rồi hén. Thơ hay Pự ! Very touchin :D