Thời Gian
Có chi vương vấn ở trong thơ
Bóng tối tràn lan những bước hờ
Đố ai trói được làn gió thoảng
Để tìm trong gió chút hương thừa
Đừng tưởng nay trăng vẫn ngọt lành
Dịu êm thơ mộng những ngày xanh
Và cũng đừng nên rằng buộc mãi
Thời gian lặng lẽ ấy trôi nhanh
Đông tự ngàn xưa giá buốt rồi
Đông nay thêm lạnh suốt tim côi
Chăn chiếu so le nào ấm áp
Chạnh nghĩ mà tim nhói mấy hồi
Mộng thành mộng chỉ ở đầu hôm
Nửa giấc mơ tan quá nỗi niềm
Níu kéo sầu thêm sầu vạn nẻo
Muôn dặm chân mây khói tỏ phiền