Hồi 5
Hoa Không Phải Hoa, Sương Không Phải Sương
Khi một người nghe nói mình đã trúng độc, sẽ có phản ứng gì ?
Tùy hạng người, mỗi hạng người có mỗi phản ứng khác nhau.
Có người sợ đến mức toàn thân run rẩy, mặt tái nhợt, cả la cứu mạng cũng la không nổi.
Có người lập tức quỳ xuống xin tha mạng, cầu tha mạng.
Có người khẩn trương muốn ói mửa, cái gì ăn vào cũng đều ói ra hết.
Có người không một chút khẩn trương, chỉ hoài nghi, cười lạnh, dùng lời nói hỏi dò.
Có người nói gằn từng tiếng, xông tới động thủ, không cần biết có thật sự trúng độc hay không, cũng không cần biết trúng loại độc gì, trước tiên đánh tới gần chết rồi mới nói.
Nhưng cũng có người hoàn toàn không có phản ứng gì, cả một chút phản ứng cũng đều không có.
Cho nên nhìn không ra hắn có tin không ? Hay là không sợ ? Có khủng hoảng không ? Hay đang giận dữ ?
Hạng người đó đương nhiên khó đối phó nhất.
Sở Lưu Hương đương nhiên là hạng người khó đối phó nhất.
Cho nên chàng căn bản không có một chút phản ứng, chỉ bất quá nhìn thất thần.
Nhìn thất thần vào đôi chân của Trương Khiết Khiết đang đong đưa.
Trong đám nữ nhân, Trương Khiết Khiết không còn nghi ngờ gì nữa có thể coi là nữ nhân nhẫn nhịn phi thường.
Nàng đã đợi rất lâu, đợi xem phản ứng của Sở Lưu Hương. Nhưng hiện tại nàng đã không còn nhịn được nữa, phải hỏi:
- Tôi nói chàng có nghe không ?
Sở Lưu Hương gật gật đầu, bộ dạng như đang thất thần không để ý gì hết.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Nếu đã nghe rõ, chàng đang nghĩ gì vậy ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Ta đang nghĩ ...
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Nghĩ gì ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Ta đang nghĩ nếu nàng hiện tại đi chân không, nhất định càng dễ nhìn hơn.
Trương Khiết Khiết không khỏi nhìn xuống đôi chân đang đong đưa của mình.
Nàng vụt phóng người dậy, đứng trên nhánh cây, bỗng lại từ trên nhánh cây nhảy xuống, đứng trước mặt Sở Lưu Hương, trừng mắt nhìn Sở Lưu Hương.
Nàng cho dù đang trừng mắt nhìn người ta, đôi mắt vẫn cong cong, nhỏ nhỏ, giống như đôi vầng trăng khuyết.
Cho dù có giả giận dữ, ánh mắt tinh minh vẫn tươi tắn như một đóa hoa, vui vẻ như một làn sương, làm người ta không thể sợ nàng, cũng không thể giận nàng.
Sở Lưu Hương hiện tại không nhìn chân nàng.
Sở Lưu Hương nhìn thẳng vào mắt nàng -- nhìn thất thần vào mắt nàng.
Trương Khiết Khiết cắn môi, nói lớn:
- Tôi cho chàng biết chàng đã trúng độc, hơn nữa còn là loại độc rất lợi hại, chàng lại nghĩ về chân tôi ... chàng ... chàng là người hay là heo ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Người.
Chàng hồi đáp cực nhanh:
- Cho nên ta cũng nghĩ tới chuyện khác.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Nghĩ gì vậy ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Ta đang nghĩ chân của nàng có phải cũng đẹp như quần áo của nàng không ?
Chàng nhìn vào mắt nàng, bộ dạng rất đàng hoàng, nói tiếp:
- Nàng không cần nói, người mặc quần áo dễ nhìn tịnh không nhất định có bộ ngực dễ nhìn.
Mặt Trương Khiết Khiết không đỏ hồng.
Nàng tịnh không phải là một cô gái dễ đỏ mặt.
Nàng cũng nhìn thẳng vào mắt Sở Lưu Hương, cũng bộ dạng rất đàng hoàng, từ từ thốt:
- Sau này tôi tuyệt không hỏi chàng là người hay là heo nữa.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Sao vậy ?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Bởi vì tôi đã phát giác chàng không phải là người, vô luận chàng là giống gì đi nữa, nhưng tuyệt không phải là người.
Sở Lưu Hương “ồ” một tiếng.
Trương Khiết Khiết lại nói:
- Trên trời dưới đất tuyệt không có giống người như chàng, nghe nói mình trúng độc, lại vẫn xoay tay giành ăn đậu hủ của người ta.
Sở Lưu Hương bỗng cười cười:
- Nàng có biết vì sao không ?
Trương Khiết Khiết đáp:
- Không biết.
Sở Lưu Hương đáp:
- Đó chỉ vì ta biết trên trái nhãn đó tuyệt không có độc.
Trương Khiết Khiết thốt:
- Chàng biết con khỉ khô.
Nàng cười lạnh, lại hỏi:
- Chàng có phải nghĩ mình rất rành độc dược, vô luận là loại độc dược nào, một khi lọt vào tay chàng là lập tức có thể biết liền ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Bậy nè.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Vậy chàng bằng vào cái gì mà dám nói trên trái nhãn đó không có độc ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Chỉ bằng vào một điểm.
Trương Khiết Khiết hỏi:
- Điểm gì ?
Sở Lưu Hương nhìn nàng mỉm cười:
- Có lẽ ta cái gì khác đều không hiểu, cái gì khác đều không biết, nhưng một người đối với ta tốt hay xấu, ta đều biết.
Ánh mắt của của chàng xem chừng cũng dâng chín tầng mây, vui vẻ như làn sương, thanh âm cũng biến thành nhẹ nhàng êm dịu như mây khói.
Chàng từ từ nói tiếp:
- Bằng vào một điểm đó, ta biết trái nhãn đó không có độc, bởi vì nàng tuyệt đối không hạ độc hại ta.
Trương Khiết Khiết nghênh nghênh mặt.
Nhưng ánh mắt của nàng lại nhíu lại, mũi cũng nhăn lại.
Trên thế gian rất ít có người có thể hiểu được, lúc một cô gái làm mặt xấu nhăn mũi, bộ dạng đó khả ái đến chừng nào.
Tim Trương Khiết Khiết đập thình thịch, tay cũng run lẩy bẩy, chừng như cả chùm nhãn cũng cầm không nổi.
Nàng từ từ cúi đầu, dịu dàng thốt:
- Tôi thật sự tưởng không được ...
Sở Lưu Hương hỏi:
- Tưởng không được ?
Trương Khiết Khiết lại ngẩng đầu, nhìn chàng:
- Tôi tưởng không được con người chàng không ngờ vẫn còn phân biệt được tốt xấu.
Bởi vì trên thế gian tuyệt không có hoa nào động lòng người bằng, sương nào khả ái bằng, ánh trăng nào động lòng người bằng.
Cho nên Sở Lưu Hương bước qua, bước đến rất gần.
Gần đến nỗi cơ hồ đã có thể nghe được tiếng thở dồn dập của nàng.
Nếu như có một cô gái như vậy, dùng đôi mắt như vậy nhìn mình, mình còn không bước qua, mình nhất định đã cụt hai giò, hơn nữa còn là một ngốc tử cụt hết hai giò.
Bởi vì mình nếu không phải là ngây ngốc, cho dù có cụt chân, cũng phải lăn lết qua.
Sở Lưu Hương bước qua, dịu dàng nâng cằm nàng, âu yếm thốt:
- Ta đương nhiên là biết, nàng đến đây là vì muốn giúp ta đánh gục bọn người đó, cũng là vì để cứu ta, nếu cả điểm đó đều không biết, ta thật sự là con heo.
Trương Khiết Khiết từ từ khép mắt.
Nàng không nói gì, bởi vì nàng bất tất phải nói.
Khi nâng cằm một cô gái, nếu nàng nhắm mắt, người đó nên hiểu ý tứ của nàng.
Sở Lưu Hương cúi thấp đầu, môi cũng hạ thấp.
Nhưng môi của chàng tịnh không tìm môi của nàng, chàng kề môi sát tai nàng, dịu dàng thốt:
- Hà huống ta còn biết một chuyện khác.